Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chấm Dứt

Đêm đông lạnh lẽo, cả thành phố dường như chìm trong tấm chăn đen tuyền của bóng tối. Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, soi mờ mịt căn phòng nhỏ của Chu Kiệt. Không gian xung quanh tĩnh mịch đến mức anh có thể nghe rõ từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, từng tiếng gió khe khẽ lùa qua khe cửa. Màn hình máy tính là nguồn sáng duy nhất trong phòng, ánh sáng xanh lạnh lẽo ấy phản chiếu lên khuôn mặt hốc hác, đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ

Trên màn hình, những dòng dữ liệu cứ chạy liên tục như thách thức sự kiên nhẫn của anh. Từng tập tài liệu anh đã lật tung, từng manh mối tưởng chừng như đắt giá lại trở thành ngõ cụt. Ngón tay anh vô thức gõ nhịp trên bàn phím, nhưng tâm trí thì rối bời. Áp lực công việc như một sợi dây thừng vô hình siết chặt, khiến anh ngột ngạt. Đinh Chu Kiệt biết mình không thể dừng lại, vì sự thật anh đang tìm kiếm có thể quyết định mọi thứ - sự nghiệp của anh, lẽ phải, và có lẽ, cả sự an toàn của những người anh quan tâm

Tâm trạng anh ngày càng trùng xuống. Đôi mắt do dán chặt vào màn hình máy tình ngày càng đỏ lên, chứng tỏ sự mệt mỏi trong anh

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự im lặng chết chóc. Anh giật mình, ánh mắt lia nhanh về phía chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Cái tên hiện trên màn hình khiến anh ngỡ ngàng trong một thoáng: Ngu Thư Hân

Anh ngừng lại, lòng chợt dâng lên những cảm xúc khó tả. Đã bao lâu rồi cô không gọi cho anh? À phải rồi, lần cuối liên hệ là ngày trước khi Ngu Thư Hân đi Paris dự sự kiện. Thế giới của cô giờ đây là ánh đèn sân khấu hào nhoáng, còn thế giới của anh chỉ là những góc tối của sự thật và những bí mật bị chôn vùi. Vậy mà lúc này, cô lại gọi cho anh, vào một giờ muộn thế này

Anh cầm điện thoại lên, khẽ thở dài trước khi nhấn nút nghe

"Alo, Thư Hân. Không phải nay cậu có sự kiện sao? Sao còn gọi giờ này? " Anh cố giữ giọng bình thường, che đi sự mệt mỏi trong từng hơi thở

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo mà anh không thể nào quên, giọng nói này chính là âm thanh quen thuộc nhất trong cuộc đời anh:

"Chu Kiệt, tớ không làm phiền anh chứ? Tớ vừa dự sự kiện ở Paris xong. Nhìn thấy ánh đèn thành phố, tớ chợt nhớ đến cậu, nên gọi hỏi thăm xem cậu thế nào"

Ánh mắt anh dịu lại. Hình ảnh của cô hiện lên trong tâm trí, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh mà anh đã quen thuộc từ khi còn nhỏ. Dù bây giờ cô là ngôi sao được hàng triệu người ngưỡng mộ, trong mắt anh, cô vẫn chỉ là cô bạn hàng xóm ngày nào, người từng đứng trước cửa sổ phòng anh, gọi to: "Chu Kiệt, ra đây chơi đi!"

"Tớ ổn mà" anh đáp ngắn gọn, nhưng sự căng thẳng trong giọng nói đã phản bội anh.

"Cậu đang không ổn thì có," cô phản bác ngay, giọng pha chút lo lắng "Đinh Chu Kiệt tớ quen cậu từ bé đó. Chỉ cần nghe giọng cậu là tớ biết cậu lại đang gặp chuyện gì đó. Có chuyện gì, nói với tớ được không?"

Anh bật cười khẽ, một nụ cười pha chút chua xót. Cô vẫn không thay đổi, vẫn tinh ý và quan tâm như ngày nào. Nhưng anh không muốn cô phải bận lòng. Cuộc sống của cô đã đủ áp lực rồi, anh không muốn mình trở thành gánh nặng cho cô

"Thật sự không có gì đâu" anh nói, cố gắng trấn an: "Công việc có chút căng thẳng thôi"

"A Kiệt" giọng cô trầm xuống, nghiêm túc hơn:"Cậu đừng giấu tớ. Tớ biết hết đó! Cậu vẫn có tớ với chị Đan anh Trạch mà, đừng tự giày vò mình như thế!"

Những lời nói của cô như một ngọn lửa nhỏ, len lỏi qua lớp băng giá trong lòng anh, sưởi ấm những góc khuất mà chính anh cũng quên mất. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn ánh sáng le lói từ màn hình máy tính trước mặt. Cuối cùng, anh quyết định nói thật:
"Thư Hân, tớ đang gặp chút rắc rối ở tòa soạn. Một âm mưu lớn hơn những gì tớ đã nói với cậu trước đó. Nhưng tớ sẽ giải quyết được. Cậu...cậu và mọi người  không cần lo lắng"

"Cậu lúc nào cũng vậy" cô nói, giọng pha chút trách móc: "Luôn cố gắng làm mọi thứ một mình. Nhưng nếu có lúc nào cậu cần người lắng nghe, hãy gọi cho tớ"

Câu nói của cô khiến anh nghẹn lại. Một cảm giác ấm áp, pha chút cay đắng, lan tỏa trong lồng ngực. Dường như chỉ cần giọng nói của cô thôi cũng đủ để anh quên đi sự mệt mỏi của những ngày tháng qua.

"Tớ biết rồi," anh khẽ đáp, một nụ cười nhẹ nở trên môi "Cảm ơn cậu, Thư Hân. Gọi cho tớ như thế này... thực sự làm tớ thấy khá hơn. Tớ đang đau đầu thì mặt trời nhỏ này làm tớ vui hơn rồi"

"Đương nhiên rồi! Tớ là mặt trời nhỏ của mọi người mà. Nhưng mà đừng quên chăm sóc bản thân nhé, Chu Kiệt. Khi về nước, tớ muốn gặp lại một anh chàng mạnh mẽ, chứ không phải một người kiệt sức đâu"

"Được"

Cô cúp máy sau hơn một tiếng nói chuyện trên trời dưới đất với Chu Kiệt, nhưng lời nói của cô vẫn vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Chu Kiệt dựa lưng vào ghế, ngước nhìn trần nhà tối om. Đâu đó trong lòng anh, một tia sáng nhỏ vừa lóe lên, như ánh đèn đường trong đêm đông giá rét

Ngoài kia, gió vẫn thổi, những cành cây khẽ đung đưa. Nhưng giờ đây, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bởi anh biết, dù cuộc đời có đưa đẩy thế nào, vẫn có một người luôn nghĩ về anh, luôn ở đó, như ánh sáng nhỏ bé nhưng bền bỉ trong đêm dài

___

Ngày hôm sau, khi Đinh Chu Kiệt bước vào tòa soạn, không khí trở nên khác lạ. Ánh mắt của mọi người nhìn anh đầy ái ngại, thì thầm to nhỏ sau lưng. Anh cảm thấy mình như một kẻ bị cô lập, nhưng không để điều đó làm mình nao núng

Anh bước thẳng vào phòng làm việc của Nguyễn Lâm, trong đầu đã có một kế hoạch mạo hiểm. Dữ liệu Trần Nhiên gửi tối qua cho thấy Nguyễn Lâm không chỉ tham gia vào âm mưu rò rỉ thông tin mà còn là người trung gian giữa X Group và những nhân vật cấp cao trong tòa soạn

Nguyễn Lâm đang ngồi trước bàn, khuôn mặt già dặn nhưng vẫn toát lên vẻ quyền uy. Khi thấy Chu Kiệt bước vào, ông ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt dường như đã đoán trước điều gì sẽ xảy ra

"Chu Kiệt, cậu vào đây làm gì?" Nguyễn Lâm hỏi, giọng lạnh lùng:" Là cấp dưới cậu nên gõ cửa trước khi vào"

"Chúng ta cần nói chuyện" Chu Kiệt đáp, đóng cửa lại sau lưng: "Tôi biết ông đứng sau vụ rò rỉ thông tin. Tôi đã có đủ bằng chứng"

Nguyễn Lâm nhướn mày, nhưng không hề tỏ ra hoảng sợ. Thay vào đó, ông ta bật cười:

"Bằng chứng? Chu Kiệt cậu nói nhăng nói cuội gì vậy? Tôi đã làm gì nào?"

"Vậy ông nói xem?" Đinh Chu Kiệt đứng sừng sững tại đó. Ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên thấu con người trước mặt. Ông ta nắm tay lại, nuốt nước bọt, rồi cười một cách man dợn, khác xa so với Nguyễn Lâm mà Đinh Chu Miệt quen biết

"Cậu nghĩ cậu có thể chống lại tôi sao? Chu Kiệt, cậu chỉ là một phóng viên, một con tốt nhỏ bé trong bàn cờ lớn. Còn tôi...là người chơi cờ"

Chu Kiệt siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh: "Đừng coi thường tôi, Nguyễn Lâm. Ông đã phản bội tòa soạn, phản bội cả những người tin tưởng ông. Tôi sẽ không để ông tiếp tục làm tổn hại đến nơi này"

Nguyễn Lâm đứng dậy, tiến lại gần anh. Ánh mắt ông ta lóe lên sự nguy hiểm: "Cậu không hiểu gì cả. Tòa soạn này sắp sụp đổ. Nếu không hợp tác với X Group, chúng ta sẽ không còn chỗ đứng trên thị trường. Tôi chỉ làm điều cần thiết để cứu lấy tất cả mà thôi"

"Cứu lấy tất cả?" Chu Kiệt nhếch mép: "Ông đang bán đứng lòng tin của mọi người chỉ để bảo vệ lợi ích cá nhân. Đừng nói với tôi đây là vì tòa soạn"

Trước sự cứng rắn của Chu Kiệt, Nguyễn Lâm im lặng vài giây, rồi đột nhiên thay đổi thái độ. Ông ta nở một nụ cười lạnh lẽo. "Được thôi. Nếu cậu đã quyết tâm chống lại tôi, tôi sẽ cho cậu thấy hậu quả. Nhưng hãy nhớ, trong trò chơi này, không ai là vô tội, kể cả cậu"

Đinh Chu Kiệt bước ra khỏi phòng, lòng đầy hoài nghi và phẫn nộ. Cuộc đối đầu này chỉ là bước đầu tiên, và anh biết Nguyễn Lâm sẽ không dừng lại ở đây

---

Buổi tối hôm đó, Chu Kiệt nhận được tin nhắn từ Trần Nhiên:

"Nguyễn Lâm đã liên hệ với một nhóm người của X Group. Tôi theo dõi được cuộc trao đổi, nhưng anh cần cẩn thận. Họ đang chuẩn bị cho một bước đi lớn"

Đinh Chu Kiệt nhìn tin nhắn, lòng nặng trĩu. Anh biết mình cần phải hành động nhanh trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng khi anh đang định trả lời, một tin nhắn khác từ Ngu Thư Hân xuất hiện

"Cậu đã ăn tối chưa? Tớ đang ở sân bay, vừa về nước. Nếu cậu không bận, gặp nhau nhé?"

Một chút bất ngờ lướt qua trong lòng anh. Thư Hân về nước? Và cô muốn gặp anh ngay lúc này?

Anh suy nghĩ trong giây lát, rồi trả lời:
"Được, tớ sẽ đến"

Một giờ sau, Đinh Chu Kiệt ngồi trong một quán ăn nhỏ nơi họ từng đến hồi còn nhỏ, đây có lẽ là nơi duy nhất Thư Hân không bị cánh phóng viên tìm thấy và cũng không cần che mặt. Khi Ngu Thư Hân bước vào, cô mang theo một luồng năng lượng tươi sáng, khác xa với bầu không khí u ám anh đang đối mặt

"A Kiệt!" Cô mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy anh, đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui

"Thư Hân" anh đáp, nụ cười thoáng hiện trên môi: "Không phải bảo còn 3 ngày nữa mới về sao? Tớ tưởng cậu còn ở Paris"

"Tớ hoàn thành sớm lịch trình để về" cô nói, ánh mắt đầy quan tâm: "Cậu ổn không? Nhìn cậu, tớ thấy không ổn chút nào. Tớ không nhắn cho cậu thì cậu không định liên hệ với ai à? Chị Đan gọi không nghe, anh Trạch nhắn cũng không trả lời. Cậu lại định chơi trò mất tích à?"

Đinh Chu Kiệt khẽ thở dài, ngón tay vô thức xoay nhẹ ly nước trước mặt. Anh nhìn Ngu Thư Hân, cô vẫn vậy, vẫn luôn mang theo sự ấm áp mà anh đôi khi không biết phải đối diện thế nào

“Chỉ là… tớ cần chút thời gian để suy nghĩ” Giọng anh trầm xuống, như thể mọi tâm sự nặng nề đều gói gọn trong câu nói đó

Ngu Thư Hân nhíu mày, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh: “Cậu đổi câu khác không được à? Nghĩ gì mà lần nào cũng đến mức tránh mặt tất cả mọi người? A Kiệt, bọn tớ lo cho cậu”

Anh cười nhạt, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tớ ổn mà, chỉ là chưa muốn nói chuyện với ai thôi”

“Không ổn. Lần nào cũng vậy và lần nào cũng không ổn” Cô phản bác ngay lập tức: “Nếu ổn thì cậu đã không ngồi đây nhìn chán chường như thế. Bình thường đợi tớ cậu đều tự tìm thú vui nhưng nay cậu ngồi im như vậy”

Đinh Chu Kiệt không đáp, chỉ siết nhẹ bàn tay đặt trên bàn. Một lúc sau, anh mới khẽ cười, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào: “Thư Hân, cậu còn nhớ hồi nhỏ mỗi lần có chuyện không vui, tớ đều chạy đến đây không?”

Ngu Thư Hân gật đầu: “Đây là quán ăn hai đứa hay trốn đến khi bị người lớn mắng. Sau đó cậu sẽ gọi hai bát mì vằn thắn to cho tớ với cậu”

“Ừ” Anh cười nhẹ: “Bây giờ, tớ vẫn thế. Chỉ là lần này, có lẽ không ai có thể mắng tớ nữa"

Cô im lặng nhìn anh, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Một cảm giác bất an chợt len lỏi trong lòng: “ A Kiệt, rốt cuộc đã có chuyện gì?”

Đinh Chu Kiệt định lảng tránh, nhưng sự chân thành trong ánh mắt cô khiến anh không thể. Anh thở dài, kể cho cô nghe những rắc rối anh đang đối mặt, từ âm mưu của X Group đến sự phản bội của Nguyễn Lâm

Ngu Thư Hân chăm chú lắng nghe, không ngắt lời. Khi anh kết thúc, cô đặt tay lên tay anh, giọng dịu dàng nhưng đầy quyết tâm:
"A Kiệt, cậu không cô đơn đâu. Dù chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ ở đây, bên cạnh cậu mà"

Trong khoảnh khắc ấy, Chu Kiệt cảm thấy như mọi gánh nặng trên vai mình được san sẻ. Ngu Thư Hân không chỉ là ánh sáng trong cuộc đời anh - cô còn là nguồn sức mạnh để anh tiếp tục chiến đấu

"Cảm ơn Thư Hân" anh nói, lòng đầy xúc động "Có cậu, thật tốt"

Cô mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự kiên định "Vậy thì chúng ta cùng chiến đấu. Cậu không phải một mình đâu. Hơn nữa cậu là Đinh Chu Kiệt siêu cấp giỏi của tớ mà"

"Được, vậy ăn vằn thắn nhé!" Đinh Chu Kiệt cười cười, gọi hai bát vằn thắn

---

Sáng sớm hôm sau, Đinh Chu Kiệt đến tòa soạn với vẻ mặt uể oải, đôi mắt thâm quầng như thể vừa trải qua một đêm không ngủ. Anh cố tình để lộ sự mệt mỏi và thất vọng ra ngoài, làm cho những đồng nghiệp xung quanh xì xào. Đúng như dự đoán, tin anh suy sụp nhanh chóng lan đến tai Nguyễn Lâm

Trong khi đó, Chu Kiệt bí mật gửi một email "nặc danh" đến Nguyễn Lâm, trong đó tiết lộ về một thông tin giả mạo:

"Nguồn tin từ một nhà báo quốc tế cho biết X Group đang chuẩn bị thực hiện một thương vụ ngầm lớn để thao túng thị trường. Thông tin này chưa được công khai và có thể mang lại giá trị lớn nếu được xử lý đúng cách"

Dưới dạng một bài báo nháp, email còn kèm theo một số tài liệu giả được chỉnh sửa tinh vi, đủ để Nguyễn Lâm tin rằng đây là một cơ hội không thể bỏ qua

Để kế hoạch trở nên thuyết phục hơn, Đinh Chu Kiệt giả vờ công khai nói với một vài đồng nghiệp:

"Thật ra, tôi nghĩ không nên dây dưa thêm. Nguyễn Lâm nói đúng, việc của chúng ta chỉ là viết bài, không phải điều tra như cảnh sát. Cùng lắm tôi nhận toàn bộ lỗi rồi từ chức thôi"

Những lời nói của anh nhanh chóng đến tai Nguyễn Lâm, người bắt đầu cảm thấy mọi nguy cơ đã được xóa bỏ

---

Tối hôm đó, Nguyễn Lâm liên lạc với đại diện của X Group qua một cuộc gọi bí mật. Ông ta trình bày về "thông tin nóng" mà mình vừa nhận được, đồng thời đề nghị một khoản tiền lớn để đổi lấy việc giữ kín những tài liệu này, tránh để chúng rơi vào tay các nhà báo độc lập khác

Nhưng Nguyễn Lâm không biết rằng, toàn bộ cuộc gọi đã bị Trần Nhiên ghi âm từ đầu đến cuối. Đinh Chu Kiệt và Trần Nhiên đã cài đặt một chương trình theo dõi vào hệ thống máy tính cá nhân của Nguyễn Lâm từ trước đó, và bất kỳ hành động nào của ông ta đều bị giám sát chặt chẽ

Sáng hôm sau, trong cuộc họp ban lãnh đạo, Đinh Chu Kiệt và Trần Nhiên bất ngờ xuất hiện cùng với một USB chứa toàn bộ bằng chứng. Khi giám đốc yêu cầu giải thích, Chu Kiệt trình bày rõ ràng:

"Thưa mọi người, tôi đã thu thập được bằng chứng cho thấy Nguyễn Lâm không chỉ phản bội tòa soạn mà còn hợp tác với X Group để thực hiện các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp"

Nguyễn Lâm tái mặt, nhưng vẫn cố gắng phản bác: "Đây là vu khống! Cậu lấy đâu ra bằng chứng?"

Trần Nhiên đứng lên, đưa USB cho giám đốc: "Chúng tôi đã ghi lại toàn bộ cuộc gọi giữa ông và X Group, cũng như những tài liệu mà ông đã cố gắng giao dịch. Tất cả đều ở đây"

Khi đoạn ghi âm được phát lên, không gian phòng họp trở nên im lặng như tờ. Giọng của Nguyễn Lâm vang lên rõ mồn một, từng lời nói, từng hành động đều tố cáo sự dối trá của ông ta

Giám đốc nhìn thẳng vào Nguyễn Lâm, ánh mắt lạnh lùng:

"Ông còn gì để nói không?"

Nguyễn Lâm biết không còn đường thoát, nhưng vẫn cố gắng biện minh: "Tôi làm vậy là để cứu tòa soạn! Nếu không có sự hợp tác này, chúng ta sẽ không thể tồn tại trên thị trường!"

Chu Kiệt lập tức phản bác: "Không ai cứu được tòa soạn bằng cách bán đứng danh dự của nó, thưa ông Nguyễn Lâm. Chúng ta làm báo để bảo vệ sự thật, không phải để đổi lấy lợi ích cá nhân"

Lời nói của anh nhận được sự đồng tình từ các đồng nghiệp. Nguyễn Lâm chính thức bị cách chức ngay tại chỗ và được bàn giao cho cơ quan chức năng để điều tra. Tuy nhiên vì hành động lắp chương trình nghe lén của mình, Đinh Chu Kiệt bị đình chỉ công tác 3 tháng, cũng tốt đã lâu rồi 《Ngu Ảnh Vô Ngôn》không hoạt động rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com