Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

30.7.2018

          Lớp của cô có ba dãy bàn, cô ngồi dãy cuối cùng cạnh cửa sổ. Cạnh cô là Hàn Tử Yên - cô bạn thân nhất. Gia cảnh của Hàn Tử Yên có đôi chút khác biệt, gia đình Tử Yên làm ăn khá giả, cũng không lọt top nghèo như Lộ Lộ.

          Lộ Lộ bước xuống cùng vẻ mặt buồn tuổi, mắt cứ hướng về phía Nhất Huân. Nhất Huân ngồi dãy bàn giữa, cũng thuộc bàn cuối. Chỗ ngồi của Lộ Lộ chỉ cần xoay qua là thấy ngay, cậu ta ngồi một mình nên cũng ít có tri kỉ. Trước Nhất Huân là Chu Hiểu Đan, cũng như Lộ Lộ cô ta cũng đem lòng thích Nhất Huân. Nhưng dường như Nhất Huân đối xử với cô ta thoáng hơn. Cạnh Hiểu Đan là cô bạn Mã Uy Linh, cũng là bạn thân của Hiểu Đan.
          Không ngờ chỉ với vài viên thuốc mà Lộ Lộ trông không còn xanh xao, nhưng dẫu có bệnh hay không bệnh, đến Lí cô vẫn gục đầu xuống bàn nhìn ra cửa sổ. Với cô môn Lí như một cực hình, vừa nhìn đã chẳng hiểu gì rồi, lại càng ngày càng khó. Cô đã mất gốc Lí từ hồi học kì một. Đến nay học kì hai vẫn chẳng hiểu gì. May thay, Tử Yên đến giờ tự học vẫn ngồi giảng cho cô một số thứ cơ bản, nên trung bình Lí cũng không dưới năm phẩy.
          Sau khi nằm ườn đợi giờ Lí trôi qua, cuối cùng cũng giải lao. Vừa đánh trống cô đã nghe thấy...
     - " Nhất Huân, chúng ta đi ăn thôi " - câu nói quen thuộc ngày nào cũng phát ra từ miệng của Hiểu Đan.
     - " Không cần đâu " - và ngày nào cậu ta cũng nhận được sự lạnh lùng của Nhất Huân.
          Nhìn thế, trong lòng Lộ Lộ cũng có chút vui vui.
     - " Không cần cậu ta, chúng ta đi ăn thôi " - Uy Linh níu tay Hiểu Đan, khuôn mặt Hiểu Đan lại tiếp tục thất vọng.
          Hôm nào, Lộ Lộ và Tử Yên cũng ra can tin cùng nhau và hôm nay cũng không ngoại lệ. Từ đây xuống can tin phải qua mấy chục bậc cầu thang, lúc này cô và Tử Yên cùng nhau tán ngẫu.
     - " Sáng nay tớ bị sốt, nhưng giờ thì ổn rồi " - Lộ Lộ với khóe miệng tươi cười.
     - " Sao lại sốt? " - Tử Yên nhìn cô, trông có vẻ lo lắng.
     - " Nhắc đến sốt mới nhớ, lá thư mình đưa Huân Huân hình như cậu ta vẫn chưa trả lời " - " Do tối bão lớn mà tớ lại lon ton ngoài đường " - nếu bây giờ cô bảo là đi đưa thư tình cho Nhất Huân thảo nào cũng bị cười vào mặt.
     - " Tớ đi đây chút, cậu đi can tin trước đi " - nói đến đây cô chạy vụt mất. Bỏ lại Tử Yên một mình phía sau.
     - " Này, này Hứa Lộ Lộ " - Tử Yên gọi nhưng chẳng nhận lại cái xoay đầu quay lại của Lộ Lộ. Cứ thế cô thui thủi một mình đến can tin.
          Lộ Lộ chạy một mạch đến thư viện, vừa vào đã thấy Nhất Huân ngồi trong đấy. Ngày nào cậu ta cũng đến đây, đọc sách đến khi còn vỏn vẹn mười phút mới đi ăn trưa. Giờ này thư viện cũng vắng người, chỉ vài ba người ngồi cô đơn lẻ bóng .Cô tiến gần Nhất Huân, trong khi cậu ta vẫn còn chăm chú vào quyển sách.
     - " Huân Huân " - cô thì thầm vào tai anh, khiến anh cũng giật mình, nhưng vì cũng đã quen vì ngày nào cô cũng đến tìm anh.

          Anh không nói gì, chỉ nhìn cô một cái rồi tiếp tục đọc sách. Cô cũng khá bực tức, nhưng rồi vẫn cười tươi ngồi cạnh anh. 

     - " Lá thư hôm qua, cậu đưa cho Nhất Huân dùm tớ rồi chứ? "
     - " Rồi " - Lộ Lộ cười còn tươi hơn ban nãy.
     - " Cậu ấy nói gì thế? "
     - " Cậu ấy nói, thay vì cậu nhàn rỗi ngồi đấy viết thư tình, thì lo mà nâng cao kiến thức môn Lí đi " - nói rồi Nhất Huân đi mất.
    - " Cái gì vậy trời? " - khuôn mặt tươi cười bỗng dưng biến sắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com