Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[}{]

"Lạnh không? Nắm tay anh này"

...

"Đừng nắm tay em nơi đông người"

-..................-


Hyukkyu chính là một tản băng chính hiệu, mùa hè thì không nói nhưng cứ đến mùa đông thì thân nhiệt của em lại rất thấp, mà bản thân em cũng chịu lạnh cực kỳ kém. Ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay tuyết rơi đầy trời nhưng em lại chỉ mặc phong phanh một chiếc áo thun cùng quần dài. Mà nói thật thì hơi oan cho tụi ma quỷ, tất cả cũng tại cái tính lười nhác không chịu giặc đồ của em. Cứ gom lại một đống đồ thật nhiều rồi đến khi không có đồ để mặc mới bắt đầu đem đi giặc.

Sanghyeok dù có hơi bất lực, miệng đôi khi phàn nàn vài câu nhưng tay lại rất quen thuộc bỏ đồ em vào máy giặc. Lạc đà nhỏ mỗi ngày đều có người giặc quần áo hộ nên chả để tâm gì đến những lời phàn nàn kia. Mà dạo gần đây Sanghyeok phải đi công tác xa tận nước ngoài nên không ai giải quyết mớ quần áo dơ của Hyukkyu. Thế nên bây giờ em chẳng có nổi một chiếc áo dài tay để mà mặc giữa tiết trời giá lạnh này.

Hôm nay là ngày Sanghyeok trở về nên Hyukkyu mới gấp rút ra ngoài đến nỗi áo khoác cũng chả mặc. Em háo hức vọt ra ngoài. Hyukkyu đứng bên lề đường ngó xung quanh để bắt taxi.

"Sao lại ăn mặc phong phanh như thế này"

Một chiếc áo khoác từ đâu bao bọc lấy tấm thân mảnh khảnh của em, kèm theo đó là giọng nói ấm áp. Hyukkyu bất ngờ quay ra sau, là Sanghyeok! Người yêu em đang ở trước mắt em, sau bao đêm nhung nhớ đến nỗi phải lôi áo gã ra cho vơi nỗi nhớ thì trước mắt em đây là người em thương bằng da bằng thịt. Đôi mắt em sáng rực lên, xà vào lòng gã hít hà mùi hương thơm quen thuộc.

Đáp lại cái ôm nồng nàn của em, Sanghyeok vòng tay qua ôm lấy cơ thể em, vuốt ve lấy bờ vai gầy guộc.

"Người gầy trơ xương ra rồi nè, em lại biếng ăn đấy hả"

"Không có"

"Ừ ừ anh sai, về nhà thôi, anh cá chắc còn nguyên thau đồ đang đợi Lee osin trở vê đấy"

"Không có mà...."

"Không có mà mặc vầy ra đường hả?"

"......"

Hyukkyu dỗi mà Hyukkyu không muốn nói. Người yêu em sao nói câu nào trúng câu đó vậy chứ.

Gió lạnh khẽ thôi ngang qua, Hyukkyu run rẩy lại càng rúc sâu vào chiếc áo lông dày dặt của người thương. Một cảm giác ấm áp truyền đến từ bàn tay, em quay sang nhìn người bên cạnh, cũng thấy gã đang mỉm cười nhìn em. Bàn tay đang nắm chặt của Sanghyeok lại siết thêm không còn kẽ hở, bao bọc tay em.

"Lạnh không? Nắm tay anh này"

"Này bỏ ra đi, người ta nhìn kìa"

"Người ta nhìn kệ người ta"

"Anh không sợ bị mọi người bàn tán hả?"

"Có đáng sợ bằng việc bị em bỏ không?"

Sanghyeok vặn ngược em lại bằng một câu hỏi. Hyukkyu nhìn ánh mắt phản chiếu bóng hình em, trái tim không nhịn được đập liên hồi, khuôn mặt ửng hồng nhanh chóng bị em lấy tay che đi. Gã cười, gỡ tay em ra và đặt lên lồng ngực trái, nơi trái tim Sanghyeok đang không ngừng đập vì em, sau đó hôn lên môi em.

"Anh thích em và em cũng thích anh, thế là đủ rồi"

.....

Đã bao lâu rồi mình chưa nắm tay Hyukie nhỉ?

Jihoon tự hỏi bản thân sau khi thấy em cùng người mới nắm tay nhau. Hắn nhớ cảm giác mềm mại, lâng lâng khi lần đầu tiên nắm tay Hyukkyu. Lúc đó, em đã thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ buông tay em. Thế mà chính tay hắn lại là người gạt bỏ đi cái nắm tay vào mùa đông năm ấy cũng bởi cái tính sĩ diện của tuổi mới lớn.

Giờ thì hay rồi.

Nếu có thể, hắn muốn lại một lần nữa, sưởi ấm đôi bàn tay lạnh lẽo ấy.

Hyukkyu đứng dưới tán cây thông đợi người yêu,dù mặc rất dày vẫn không tránh khỏi những cơn gió buốt lạnh như chém da xắt thịt mà hắt hơi liên tục. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với em, chính là kỉ niệm 2 năm Hyukkyu và đàn em khoá dưới Jeong Jihoon chính thức yêu đương.

Em cứ đứng đó, tuyết vẫn cứ rơi trên mái đầu đen, hàng tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy Jihoon đâu. Hyukkyu lo lắng lấy điện thoại ra, vẫn chưa có hồi âm gì từ em người yêu.

"Hyukie aaa"

Giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại.

"Thật là, em có biết giờ là mấy giờ không?"

"Em xin lỗi, tại dạo gần đây em phải thức khuya chạy deadline, em tính ngủ có tý thôi ai dè đến tận giờ"

"Hừ"

"Lạc đà bé của em đừng giận mà, em hứa không có lần sau đâu. Để em dẫn anh đi ăn chuộc lỗi nha, nha~"

"Xem như em biết điều, đi thôi"

Hyukkyu cười xoà, xoa rối tung đầu tóc em người yêu cao hơn mình tận một cái đầu. Em nắm lấy tay hắn.

"Hả?"

Em mở to mắt nhìn hắn, Jihoon thế mà dám gạt phắt tay em đi. Nhận ra hành động có hơi quá khích của mình, Jihoon bối rối nhìn em.

"Đừng nắm tay em nơi đông người"

""Em sao vậy, chạy deadline đến ngơ rồi à"

"E...em xin lỗi, em..."

"Thôi được, nếu em không muốn nắm tay anh sẽ không làm. Về thôi, chắc em mệt rồi"

"Anh....không phải mà...em"

Jihoon nhìn anh bước xa dần, cảm giác như bản thân vừa đánh mất thứ gì đó. Hồi mới quen nhau, hắn luôn là người chủ động nắm lấy tay em. Không hiểu tại sao, dạo gần đây Jihoon bắt đầu để ý ánh mắt người ngoài hơn, hắn sợ bị người khác bàn tán. Hồi trước vô lo vô nghĩ, cũng chẳng để ý tới người nào khác ngoài em nên chẳng thấy sao. Bây giờ nhìn lại thấy cứ kì kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com