Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Ùi ui hôm bữa Trung ngầu ghê á. Giờ tiếp nè.
---------------------------------------------------------
Sau khi giải quyết xong chuyện tại căn tin thì ông Trần kéo cả anh và cậu về nhà để đỡ gây sự chú ý ở trường.
*Tại biệt thự Trần gia
- Ba rồi tại sao ba biết con với anh Lập đang quen nhau_ cậu thắc mắc hỏi ông.
- À chuyện là vầy.
*Quay lại 2 tiếng trước.
Tại biệt thự của Trần gia, ông đã về để thăm cậu con trai yêu dấu của mình, lâu rồi chưa gặp không biết nó sống như thế nào. Ông đi thẳng lên phòng cậu xem có thay đổi gì không. Bước vào phòng vẫn là tông màu cũ, từ nhỏ tới lớn vẫn nhiêu màu đó. Ông xem xét xung quanh, không có gì thay đổi cho đến khi ông tia mắt đến chiếc giường của cậu, có 2 cái gối. Trước giờ cậu ở một mình thì luôn kê có một cái gối thôi nhưng tại sao lại có thêm một có cái nữa. Chẳng lẽ có thêm một người nữa ở đây. Ông tiến lại mở tủ đồ cậu ra, lại có điều lạ nữa. Có những bộ đồ rất lạ mắt, nếu nói cậu mới mua thì không đúng lắm vì kích thước các bộ đồ không phải kích thước của cậu. Chắc chắn nười này phải quan trọng với nó lắm thì nó mới cho ở chung như vậy. Trước giờ bạn bè qua chơi nó cũng chỉ cho ngủ ở phòng của khách thôi chứ không như thế này. Ở nhà hiện tại không có ai, ông thử gọi cho cậu để hỏi chuyện:
RENG RENG RENG RENG
Tiếng chuông điện thoại ở bàn làm việc, thì ra cậu để quên điện thoại ở nhà. Ông tiến lại tắt điện thoại, ông hơi bất ngờ khi thấy màn hình nền điện thoại của cậu. Trong điện thoại là hình ảnh một người con trai nhỏ con lạ mặt đang ôm eo cậu, mặt ngước lên mà hôn vào môi cậu. Cậu thì cuối xuống đáp trả, tay đặt ở gáy người con trai ấy, nhìn cậu khi hôn người ấy trông rất hạnh phúc và mãn nguyện. Ông cười trong lòng thì ra cái thằng con ông nó cũng cao tay thật:
- Cái thằng quỷ nhỏ này nhanh thật.
*Hiện tại
- Đó, chuyện là vậy đó. Cái thằng này thật là mẹ mày mà biết mày có người yêu mà không cho bả biết mặt cỡ nào cũng sẽ la mày cho coi_ ông trách móc cậu.
- Con đâu cố ý đâu, tại bữa giờ không có thời gian để nói cho ba mẹ biết. À mà ba quên rồi sao, con dâu ba là anh Lập hàng xóm của gia đình mình trước khi qua Mỹ đó.
- Lập sao à ba nhớ rồi. Nhóc này bây giờ lớn quá nên đẹp trai ra rồi không nhận ra mà ai ngờ một ngày lại là vợ của con trai ta đâu hahaha.
- Dạ...bác quá lời ạ...mà với lại bác ơi con chưa phải vợ "người ta" đâu, tự lúc người ta gặp con tới bây giờ vẫn chưa có chiếc nhẫn nào trên tay con hết trơn á_ anh mách tội cậu với ông.
- Haizzz bởi vậy ta nói cái thằng này thương người ta mà không có cầu hôn người ta mà cứ xứng tới không à.
- Ba~~~ rồi giờ ai mới là con ba đây.
- Con gái là con người ta, con dâu mới thật con bà bà ơi_ ông nói xong thì thản nhiên bắt chéo chân ngã người ra sau ghế.
- Ba...con không nói ba nữa_ cậu xoay người bỏ lên lầu.
Thấy vậy anh cũng lẽo đẽo theo sau. Lên tới phòng cậu ngồi ở đầu giường, khoanh tay lại, mặt xụ xuống. Anh thấy cậu lần đầu tiên như thế thì lại ôm cậu từ phía sau, hôn nhẹ lên tai, thái dương, rồi tới má của cậu, anh hỏi:
- Chồng ơi sao lại giận rồi_ anh dùng cái giọng nũng nịu hỏi cậu.
Cậu xoay mặt sang chỗ khác không thèm trả lời, phồng má giận dỗi.
- Chồng ơi, chồng à đừng giận nữa mà, chồng ơi_ anh vỗ ngọt cậu.
- Tại anh đó!! Huhu hông chịu đâu...
- Ủa sao lại tại anh_ anh thắc mắc hỏi.
- Tại anh mà ba hết thương em luôn, tại anh mà giờ ba trách mắng em huhu.
- Ừ vậy anh xin lỗi, anh không làm phiền em nữa_ anh có vẻ buồn mà xoay lưng bước đi.
Cậu lập tức giật mình mà nắm cổ tay anh lại, anh vì bất ngờ mà ngã vào lòng cậu. Nhân thời cơ cậu cúi xuống hôn vào môi anh(hôn hoài, hôn miết, hôn muốn tuột máu con dân luôn). Anh thì vẫn còn đang sợ làm phiền cậu nên đẩy nhẹ cậu ra. Còn cậu thì lại sợ anh chạy đi mất nên ngày càng xiết chặt eo anh hơn, cậu ép anh vào tường không cho anh một khe hở để trốn thoát. Cậu chuyển dần nụ hôn xuống cổ rồi đến xương quai xanh, cắn mạnh vào để lại một dấu tím đậm. Cậu luồng tay vào chiếc áo sơ mi mỏng của anh mà xoa nắn hai hạt đậu của anh làm anh giật mình:
- Umh..ah...đừng..mà....Trung à...anh không chạy...nữa...
Cậu không nghe mà còn tiến tới hơn đẩy sát anh vào tường. Tay thì xiết chặt lấy eo anh. Đang làm dỡ công việc cậu ngưng lại ngước mặt nhìn anh, thật sâu, thật kỹ. Cậu ôm chặt anh vào lòng, thấy người cậu run lên bần bật anh cũng vòng tay qua ôm lấy cậu. Một hồi sau, cậu nói:
- Anh Lập..
- Hả??
- Em không muốn anh nói những câu đó nữa. Anh nói những câu đó làm em sợ lắm, sợ anh bỏ em, sợ anh giận em, sợ anh sẽ xa lánh em, em sợ lắm Lập à_ cậu nghẹn giọng nói với anh.
- Anh xin lỗi..anh..
- Đừng nói xin lỗi em. Đối với em anh sẽ luôn yêu thương em, anh sẽ không bao giờ nói dối em, em tin anh mà.
- Anh yêu em Trung_ anh nói xong câu đó thì chỉ biết vùi mặt vào lòng cậu. Anh đâu hề biết nhóc này lại sợ mất anh đến như vậy. Nếu vậy thì anh không được phụ lòng cậu được rồi. Anh thấy thật may mắn khi có được một người như cậu quan tâm chăm sóc. Và một điều hơn hết ai cũng biết:
ANH YÊU CẬU♥️♥️♥️
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
Hé lô everybody tui đăng nữa nè. Mọi người nhớ ủng hộ tui nha. À mà quên bây giờ tui không thể ra chap thường xuyên như hồi trước được nên là m.n thông cảm nha. Iu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com