Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Hello m.n, hôm nay bé Lập sẽ gặp đc mẹ chồng nha.
_____________________________
      "Sớm tinh mơ mị nghe bao tiếng trai làng,..." Dạ không liên quan lắm nhưng đây là con au nó bị khùng thôi. Vô truyện thôi.

      Tiếng chim hót líu lo trên những cành cây, trong căn phòng nhỏ vẫn là 2 người con trai ôm nhau ngủ say mềm. Cậu trai nhỏ nhắn từ từ mở mắt, ngáp một cái thiệt lớn. Rồi quay qua chọt chọt vào mặt người nằm bên:

- Trung! Dậy nè, dậy rồi anh làm đồ ăn sáng cho nè_ anh vừa chọt vừa vỗ nhẹ vào mặt cậu.

      Trung vẫn im lặng, không một chút cựa quậy. Anh thở dài, cái con sâu này, hết cách rồi, phải chơi lại cách cũ thôi.

- Ahhh! Đau quá à, huhuhu_ anh la toáng lên khóc tức tưởi. Trung nghe anh khóc liền bật nhanh dậy coi anh có sao. Xoay người anh lại:

- Anh bị sao vậy Lập, đưa em coi coi_ cậu lo lắng xoay người anh tứ phía để xem xét.

      Anh nhìn cậu một trận bị mình lừa như vậy thì cười không khép được miệng. Trung khi biết mình bị lừa liền nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo, ầm ầm bỏ vào làm vscn. Lập biết tại sao cậu như vậy nên đành lủi thủi đi vào mở cửa nvs. Anh tiến lại phía cậu đang đánh răng ở trước gương, vòng tay thật lớn ôm lấy Trung từ phía sau. Gương mặt dụi dụi vào lưng cậu.

- Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nha_anh cạ cạ làm nũng với cậu. Trung chả mấy quan tâm tập trung đánh răng, cậu phun bọt ra khỏi miệng rồi dội nước. Trung xoay người một phát nhấc bỗng Lập lên đặt anh ngồi lên bồn rửa mặt, cuối nhẹ người đặt lên môi anh một nụ hôn. Miệng Trung thì vẫn còn dính bọt kem đánh răng, hôn anh đã ngọt thì nay càng ngọt. Cậu mút môi anh từ trên xuống dưới, Lập thì sợ cậu giận nữa nên chiều ý cậu mà đắm chìm trong nụ hôn.Trung cắn thật mạnh vào môi Lập để xả giận làm anh a lên một tiếng. Cậu chốp lấy thời cơ luồng chiếc lưỡi vào rủ rê cậu bạn bên trong cũng đang đợi chờ. Tay không thể nào ở không mà luồng vào áo sơ mi của anh, cảm giác độ lạnh của tay cậu làm anh rùng mình, tay còn lại cậu cởi từng cút áo của anh ra. Dần dần bờ ngực trắng hồng của anh lộ ra, Trung lòn tay vào xoa nắn hai hạt đầu đang cương cứng của anh. Trung chuyển xuống hôn vào cổ anh để lại chi chít vết tím đỏ nhìn thật mê người a. Đuôi anh lại một lần nữa lộ ra rồi, hâ. Đang hăng máu, điện thoại cậu run lên ( mé ai dậy đang hóng), Trung chả mấy quan tâm cậu tiếp tục công việc của mình. Lập nghe thấy tiếng điện thoại reo thì kêu cậu:

- Trung...umh..ng..he..điện thoại..đi_Trung nghe anh nói thì cũng dừng lại, miễn cưỡng cầm điện thoại lên nghe:

- Alo_ giọng cậu cọc cằn đến tột độ.

"Mày nói chuyện với ba bằng cái thái độ gì vậy hả?"

- Ba!!!!_ cậu nhấn mạnh.

"Ba cái gì, mau xuống mở cửa mẹ mày về rồi nè".

- Cái gì!! Alo alo....._ đt cúp máy đột ngột. Trung nhanh chóng quay lại sửa soạn cho ang và cả mình với tốc độ ánh sáng. Làm xong cậu bồng anh chạy xuống dưới nhà, để anh ở trong bếp để nấu bữa sáng. Trung phóng thẳng ra cửa, mở cửa cho hai con người lớn tuổi kia. Bước vào trong là ba Trung và một người phụ nữ ăn mặc khá giản dị nhưng vẫn ra dáng một người có tiền có của. Người phụ nữ đó là mẹ Trung.

- Dạ con chào mẹ_ Trung lễ phép cúi người 90 độ chào bà.

- Ừ, con dâu của mẹ đâu_ bà vừa nói vừa đảo mắt xung quanh mà nhìn, bà dừng mắt lại ngay phía Lập, anh đang loay hoay làm đồ ăn sáng. Bà ra dấu im lặng từ từ mà tiến lại phía sau anh, quan sát cách Lập nấu ăn.....rất điêu luyện a. Đúng là con trai bà có mắt nhìn người, cậu con trai này trông khá nhỏ con, nước da trắng, môi đỏ, mặt tròn tròn, biết nấu ăn nữa được đó. Rất tốt bà chấm Lập rồi. Anh đứng đó nấu ăn mà không quan tâm tới sự hiện diện của người xung quanh, cứ tập trung mà nấu. Mẹ Trung cứ nhìn anh đắm đuối từ trên xuống dưới thấy cò phần quen mắt nhưng bà không để tâm cho lắm, cái bà để tâm ở đây là những vết đỏ chi chít ở cổ, tai và xương quai xanh của Lập. Bà quay lại nhìn cậu quý tử của mình với ánh mắt không mấy thân thiện "sao mà lẹ quá vậy". Trung chỉ biết cuối đầu câm nín.

      Lập làm xong đồ ăn thì dọn ra bàn theo thói quen mà gọi Trung vào ăn, nhưng anh chợt phát hiện hình như trong nhà mình có thêm người thì phải. Anh quay qua, ngay lập tức đụng phải ánh mắt của bà đang chắp tay sau lưng, mắt đang nhìn về phía anh một cách nghiêm túc.

- Con chào bác ạ, bác mới tới_ cả người anh run lên cầm cập, Trung thấy vậy cũng vươn tay ra mà ôm anh.

- Nè thằng kia mẹ mày đã lâu mới về sao mày không ôm mà vợ mày mới run lên một chút là mày nhào vô ôm như giữ của vậy_ bà nói với giọng ganh tị, Lập nghe bà nói vậy thì cũng nhẹ lòng hơn nhưng mà cậu vẫn ôm khư khư anh trong người.

- Thôi mẹ ơi, mẹ có ba lo rồi con cần gì phải lo nữa_ cậu trả thù bà vì làm cho anh sợ.

- Mày được lắm con trai...còn con nữa, con dâu của mẹ lại đây ăn sáng với chồng con đi rồi ra phòng khách mẹ nói chuyện với con một chút_bà nói Lập với giọng nói hiền dịu.

      Sau khi ăn sáng xong Lập ra phòng khách ngồi đối diện bà, Trung cũng hí hửng đi ra ngồi cạnh vòng tay qua ôm eo anh. Bà bị con trai cho ăn cẩu lương như vậy liền nhìn Trung mà mắng cậu.

- Rồi bây giờ sao, có cho tui nói chuyện với con dâu tui hay không?

- Thì mẹ nói đi con không làm ồn đâu_ Trung quay qua dụi đầu vào vai anh rồi không làm ồn nữa.

- Haizz...kệ nó đi. Ta nghe chồng ta nói con là cậu nhóc ngày xưa ở cạnh nhà ta đúng không?_ bà hiền dịu hỏi anh.

- Dạ..._anh gãi đầu cúi mặt ngượng ngùng.

- Ái chà, bây giờ con lớn quá đẹp trai ra hẳn, lúc mới vào ta thấy khá quen mà không nhớ là ai_ bà nhìn Lập từ trên xuống dưới mà cảm thán.

- Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?

- À dạ..._ anh không nhớ lắm cứ bên cậu ngày qua ngày như vậy nên anh cũng chả để ý thời gian đâu.

- Ba tháng rồi ạ_ Trung trả lời thay anh, cậu đưa ba ngón tay ra miệng cười tươi rối.

- Vậy là coi như là từ hồi thằng Trung về là hai đứa quen nhau luôn à.

- Dạ đúng rồi mẹ_ cậu hì hì cười.

- Tôi không hỏi cậu_ mẹ liếc Trung một cái, cậu liền im phăng phắc.

- Được rồi, mẹ thì coi như là cũng biết con quen quá rồi nên là mẹ sẽ tác hợp cho hai đứa được chưa?_ bà mỉm cười hiền hậu nhìn hai người.

- Dạ con cám ơn mẹ, yeah!!! Moa thương mẹ nhất_ Trung mừng rỡ ôm hôn bà.

- Thôi ông ơi, ông hôn tôi rồi vợ ông ghen bây giờ_ bà chọc Trung làm cho anh cũng ngượng theo.

- Vợ con cũng phải có phần chứ_ Trung tiến lại cho Lập hôn vào môi anh cái chóc làm anh ngượng đỏ mặt úp mặt vào lòng cậu.

- Tôi già rồi trời ơi tha cho tôi đi, chồng ơi cứu em thằng Trung nó ăn hiếp em_ bà đi lên lầu mặc kệ hai đứa nhỏ đang tình cảm bên dưới.

      Trung phì cười nhìn mẹ mình mà cười. Quay xuống nhìn anh trong lòng mình, vuốt nhẹ tóc anh, cậu hôn nhẹ lên đó. Ôm thật chặc anh vào lòng.

- Lập, em yêu anh.

- Umh, anh cũng yêu em.

      Hai con người cứ đứng ôm nhau tận hưởng cái hạnh phúc mà cả hai đang có. Cả hai cũng không phải làm điều gì quá to tát mà họ chỉ biết nếu như một người này mất đi thì người kia chắc chắn sẽ không sống nổi mất. Cả hai chỉ biết có nhau là đủ rồi.
__________________________________
Đọc vui nha m.n nhớ để lại cmt cho tui nha, tui đang cần những lời bình luận của m.n lắm á, iu♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com