Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15

Sau 1 ngày ra mắt mẹ chồng vào hôm qua, hôm nay Trung quyết định dẫn anh đi chơi để thư giãn đầu óc. Bước vào khu vui chơi Lập hai mắt sáng rực nhìn những trò chơi trước mắt.

- Nè anh lắm hả sao há hốc dữ vậy?_ Trung nhéo nhẹ má anh kéo anh về thực tại.

- Cái thằng này, má anh là để em nhéo à, em nhéo riết giờ nó muộn xệ xuống luôn rồi nè_ Lập xoa má khó chịu, cọc cằn với cậu.

Cả hai cùng nhau đi chơi Lập kéo Trung đi chơi từ trò này đến trò khác . Tàu lượn siêu tốc, đua xe, cá hồi lộn ngược,...(Nấm: má ơi toàn mấy trò con sợ không). Lập thì phải nói là chơi rất vui a, còn Trung thì......sợ thôi rồi. Ai biết được rằng cái thằng nhóc to con, đẹp trai, bảnh tỏn ấy lại như con chuột nhắt khi chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh này, Trung la liên tục khiến cậu bị mất giọng ngay khi vừa chơi xong.

- Mấy cái trò này anh thấy bình thường mà Trung, sao em yếu quá vậy_ Lập vỗ lưng cho Trung trong nhà vs. Từ lúc chơi xong thì cậu đã ở trong đây 10p rồi. Trung nghe anh nói mình yếu, cơ thể liền có một luống sức mạnh bật cậu dậy ép Lập sát vào tường cuối sát mặt anh.

- Nè...T...Trung à, ở đây không được đâu đang ở nơi công cộng đó, lỡ ai thấy thì sao_ anh e dè nhìn Trung dãy dụa thoát khỏi cậu.

- Anh có muốn biết là em yếu cỡ nào không? NGAY BÂY GIỜ!!_ cậu nhìn anh ánh mắt thèm khát, doạ anh sợ đến run cả người.

- Không...cần...đâu anh biết...em yếu..cỡ nào rồi_ anh lắp bắp nhìn cậu.

- Vậy phải ngoan không, tgooi không chọc anh nữa, đói rồi em dẫn anh đi ăn_ Trung xoa đầu anh, nắm tay dẫn anh đi ra khỏi nhà vs. Cậu và Lập dừng chân trước một quán ăn gần công viên. Trung để anh ngồi vào bàn rồi bản thân lại gọi món cho cả hai. Anh ngồi đó đợi cậu, đâu để ý rằng gần bàn mình có những tên áo đen đeo khẩu trang bịt kín mặt đang chuẩn bị hành động.

- Hành động_ tên cầm đầu ra lệnh. Chúng tiến lại từ phía sau bịt miệng Lập làm anh ngất xỉu, bưng anh lên xe rồi chạy đi. Trung chạy ra khi thấy những tên áo đen đang bưng anh lên xe, cậu chạy theo nhưng bị một số tên chặng lại, giải quyết tụi nó xong thì cũng quá trễ rồi, xe chạy quá xa. Cậu lôi một tên lên hỏi:

- Nói!! Ai sai tụi bây tới đây hả?_ cậu dùng chất giọng lạnh lùng với tên đó.

- Là Hắc Tổng_ tên đó run sợ nhìn Trung.

Lại là hắn, lúc trước là cậu bây giờ là anh, muốn gì đây? Đừng nói là hắn còn thù đó chứ? Cậu leo lên xe phóng thẳng về nhà.

- Ba à! Cho con thông tin về bang Hắc Nhật_ vừa nói cậu vừa gấp rút mở máy tính lên.

- Có chuyện gì à? Mà thằng Lập đâu?_ ông nhìn xung quanh.

- Tụi nó bắt anh Lập rồi_ cậu nói với bao nhiêu sự thù hận, mắt dán chặt vào màn hình.

- Được rồi ba sẽ giúp con

Hai người lao đầu vào tìm kiếm tung tích của anh. Tiếng bàn phím vang lên từng hồi hoà vào tiếng nói của Trung. Đang làm hồi lâu, máy tính bỗng có mail gửi tới...là từ Hắc Nhật.

"Nếu tụi bây muốn cứu nó thì gọi lão tổng bang Nhật Lãng tụi bây ra đây nếu tao không gặp được nó thì hãy chuẩn bị nhận xác thằng nhóc này đi. Tụi bây yên tâm đi, nó hiện tại đang ngủ rất ngoan với đàn em của tao nhưng tao chưa cho tụi nó ăn đâu, tao phải ăn trước đã, món ngon như vậy mà. Nhớ đó 11h tối nay tại cảng A, quận xyz, tao đợi tụ bây ở đó."

- Mẹ kiếp! Mấy thằng chó này_ Trung tức giận đấm mạnh xuống bàn.

- Con bình tĩnh đi, tụi nó đang khích con đó, ba biết với sức lực của con sẽ dễ dàng giải quyết được bọn này thôi_ ông vỗ vai an ủi cậu.

- Con sợ lắm ba lỡ tụi nó làm gì Lập thì sao, con sợ lắm_ cả người Trung run lên, khoé mắt cũng từ đó mà đỏ theo. Cậu là đứa không sợ trời không sợ đất, cái chết cận kề đi chăng nữa cậu cũng chẳng sợ, cậu chỉ sợ duy nhất một điều là mất anh thôi...là mất anh thôi.

- Nghe ta nói, ngay lúc này con phải bình tĩnh thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Tối nay con cứ tới đó ta sẽ cho người mai phục chờ sẵn, còn nữa khi tới đó con không được để lộ thân phận của mình, nhưng nếu gặp trường bất trắc thì mới được lộ mặt...nhưng con nên nhớ nếu con lộ mặt thì cả gđ chúng ta sẽ sống không yên đâu_ ông vỗ vai dặn dò cậu.

- Dạ.

* 11h tại cảng A, quận xyz

Bang Hắc Nhật đã có mặt, tên cầm đầu ngồi ở giữa gác chân lên bàn hút thuốc thư thả. Hắn là Đỗ Thuận lão tổng bang Hắc Nhật, một tên sở khanh đối với cả nam lẫn nữ, đó là lí do vì sao cậu lại sợ đến như vậy. Tước mặt hắn, thân ảnh một con người nhỏ bé, trên mắt bị bịt lại bằng một miếng vải trắng, cả người chi chít vết bầm, đầu còn bị chảy máu đầm đìa, là Lập anh đang bị ngất. Không lâu sau bang Nhật Lãng cũng tới nơi, Trung như lời ông dặn mặc nguyên cây đen che kín mặt, đội một cái mũ lưỡi trai đen.

- Mày tới rồi đó hả?_ hắn ngước mặt lên nhìn cậu.

- Tao đây, mày cần gì mà phải gọi tao ra tận đây_ không phải Trung, cậu không ra mặt mà để một tên đàn em đóng thế mình rồi trực tiếp điều khiển nó bằng mic trên áo còn bản thân thì đứng bên cạnh làm đàn em của nó.

- Thì ra mày là Jack nổi tiếng khắp giang hồ này à? Sao khác xa với trí tưởng tượng của tao quá, mày mà không nói tao còn tưởng cái thằng này mới là Jack chứ,..cứng đó nhóc_ hắn trêu chọc đấm đấm vào ngực Trung.

- Quá khen, vào vấn đề chính đi tao không có thời gian

- Từ từ đã...ai da, sao mà phải gấp rút như vậy. Mày chắc phải nhớ cái chuyện mày phá lô hàng của tao chứ, hôm nay tao sẽ trả món nợ này. Đây, mày có quen thằng này không?_ hắn nắm đầu Lập lên hướng về phía cậu.

- Không, tao không quen tên này...có chuyện gì à?_ Trung chỉ huy nó nói với hắn.

- À vậy chắc là lầm rồi, xin lỗi ha tụi bây đâu đánh nó cho tao_ hắn khinh khỉnh nhìn về phía nó. Từng cú đánh cứ liên tục giáng lên người anh, máu tuông ra liên tục, anh tỉnh lại hét lên đau đớn, một tên trong đó đánh thật mạnh vào đầu anh.

- AHHH!!!!!_ anh hét lên đau điến người.

- Dừng lại_ nó cất tiếng.

- Ha ha, sao? Mày sợ nó chết à?_ hắn cười đểu tiến lại phía nó.

- Mày muốn gì?

- Muốn mày cho tao thấy mặt thôi, đơn giản.

- Không được_ nó dứt khoát nói.

- Cái gì? Không được?_ hắn búng tay một cái đám đàn em lại tiếp tục đánh từng gậy vào người Lập.

- Dừng lại....thôi được rồi, tao cho mày thấy mặt nhưng nhớ không được làm hại đến người này.

- Được thôi_ hắn đồng ý.

Nó từ từ tháo khẩu trang ra ngước mặt lên nhìn hắn.... Bầu không khí bỗng im lặng. Rồi tự nhiên hắn cười lên man rợ.

- Ha ha ha ha, mày tưởng mày là ai mà đòi xưng làm Jack, đàn em tao đã từng đụng mặt nó rồi, mày là ai_ hắn kê cây súng kê ngay cổ nó.

- Tao là đàn em của Jack.

- Thằng Jack đâu. Tao cho mày 3 tiếng đếm nó mà không ra thì thằng này sẽ chết_ hắn chỉ về phía Lập.

-1_ tụi đàn em của hắn bắt đầu đánh vào anh đầu từng cú thật mạnh.

- Ah!!!...Trung....đừng lo....cho anh...chạy đi_ anh khó khăn nói ra.

- Sao, sắp chết rồi mà còn làm anh hùng à, 2_ hắn giơ hai ngón tay lên.

- Ahhhhhh!!!!!!_ Lập hét lên.

-3

- AHHHHHHHH!!!!!_ lần này thì quá nặng, một lúc cả đám đập gậy vào đầu anh. Lực quá mạnh làm anh ngất đi máu chảy ra. Anh sắp chết rồi.

- Hahaha, giết chết nó.

- Dừng lại, tao đây_ Trung chịu hết nổi rồi, cậu tay nắm thành quyền bước ra trước mặt hắn.

- Chịu ra rồi đó hả?

-Thả anh ấy ra_ cậu dùng giọng nói lạnh lùng khàn đục làm hắn lạnh sóng lưng nhưng với tính hiếu thắn của hắn thì hắn không phục.

- Tao đell thả đấy làm gì tao, tất cả là do mày tao mới ra nông nổi này. Nếu mày không phá lô hàng đó của tao thì tao đã được lên chức rồi chứ không phải lê lết ở ngoài đường như vầy, mày phải trả giá, tụi bây lên_ hai bên đánh nhau kịch liệt, tụi đàn em đang mai phục ở các bụi cây gần đó cũng chạy ra tham gia cùng. Hồi lâu sau, cả đám nằm thở hổn hển dưới đất bây giờ chỉ còn mỗi Đỗ Thuận tay chân run lẩy bẩy.

- Mày hay lắm chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà đòi thắng tao à, có ngon thì lên đánh tay đôi với tao_ Đỗ Thuận miệng hùng hổ nhưng tay chân lại trái ý mà run lên cầm cặp.

- Được, chiều ý mày_ Trung cũng đang nóng trong người rồi, sẵn tiện như vậy cậu sẽ trả thù cho anh. Cậu nhào vào đánh hắn, máu me bê bết hết cả khuôn mặt Đỗ Thuận, cậu đấm hắn không mệt mỏi bao nhiêu sự tức giận khi chứng kiến hắn đánh anh đều dồn vào trận đánh này. Trung cứ đánh, đánh, đánh cho tới khi hắn sống không bằng chết thì mới thôi.

- Tụi bây đem nó về bang muốn làm gì thì làm miễn sao nó không được chết cho tới khi tao tới, nghe chưa_ cậu vừa nói vừa chạy lại chỗ anh đang ngồi.

- Dạ rõ, lão tổng.

- Anh Lập anh có sao không anh Lập, trả lời em đi_ cậu nhìn Lập trong vòng tay mà lòng kìm không được muốn rơi nước mắt.

- Trung....anh đau...ha..anh đau...quá_ anh nói từng câu khó khăn. Trung lo lắng ẳm anh lên chạy nhanh ra xe, vết thương chảy máu quá nhiều làm anh ngất đi.
-----------

      Ngoài phòng cấp cứu, ông bà Trần đi đi lại lại lo lắng vì dù sao Lập cũng là con dâu của họ mà. Trung ngồi dựa vào bức tường bần thần có thể thấy khoé mắt Trung đang đỏ lên, cậu sắp khóc rồi, cuộc đời Trần Quang Trung này chưa bao giờ yếu đuối như vầy.

- Đừng quá lo lắng con à, mẹ nghĩ là Lập nó sẽ qua khỏi thôi, ở hiền gặp lành mà con_ bà an ủi Trung, bà biết đối với cậu anh quang trọng như thế nào đây là lần đầu tiên bà thấy cậu yếu đuối như vậy.

- Con sợ lắm mẹ ơi, anh Lập mà có chuyện gì chắc con sống không nổi mất, tại con mà anh ấy mới ra nông nổi này nếu lúc đó con chịu ra mặt sớm hơn thì đâu xảy ra cớ sự như vậy_ cậu khóc, lần đầu tiên trong đời cậu khóc vì một người khác không phải gia đình mình. Bà Trần thấy cậu khóc nức nở, bà cũng chẳng biết nói gì ngoài việc xoa đầu an ủi cậu trong lòng thì luôn cầu nguyện cho Lập qua cơn hoạn nạn này nếu không thì đúng như lời Trung nói con trai của bà sẽ sống không nổi mất.

______________________________________
Xong, chap này hơi mỏi tay tí, mà đọc đã hôn, tự nhiên cái hôm nay ý tưởng ra nhiều quá trời. Chúc m.n đọc vui vẻ. Iu❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com