chap 16
Sau cuộc phẫu thuật xuyên đêm của anh, ánh đèn phòng cấp cứu tắt đi, người bác sĩ trung niên bước ra trên trán bê bết mồ hôi.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...._ Ông ngừng lại....thở.
- Bác sĩ..._ Trung nắm lấy tay bác sĩ ánh mắt cầu xin.
-....đã cứu được thiếu gia thoát khỏi nguy hiểm_Ông nói tiếp (Au: đúng là bác sĩ làm người ta đau tim quá)
- Haizz...ông mà còn như vậy nữa chắc tôi đuổi việc ông quá_ bà Trần ôm tim cảnh cáo ông ta.
- Tôi xin lỗi, hiện tại thì thiếu gia đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng có một vấn đề phát sinh là có thể thiếu gia sẽ bị hôn mê do va đập mạnh ở não bộ quá lớn_ Ông vừa nói vừa dùng khăn chậm mồ hôi.
- Cái gì?Hôn mê?..._ cậu chết đứng cả người, là lỗi của cậu. Tại sao? Tại sao không cho người nằm trong đó là cậu chứ. Anh vô tội mà, Trung thụp người ngồi dựa vào vách tường, thất thần.
- Không sao đâu con, ông trời sẽ phù hộ cho Lập mà, bây giờ ba mẹ về sửa soạn đồ đạc để vào chăm sóc cho Lập, con ở đây với nó đi_ bà vuốt tóc an ủi cậu.
- Dạ, ba mẹ về_ Trung bần thần đi tới phòng hồi sức.
Bên trong phòng, hình ảnh con người nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh trắng muốt, người đầy vết bầm tím lớn nhỏ, chi chít từ trên xuống dưới. Trên đầu được một miến băng trắng quấn ngang, máu chảy ra thấm một phần vải băng. Khuôn mặt trắng bệch, nằm ngoan ngoãn trên giường nếu không nói thì có người sẽ nghĩ anh đang ngủ chứ không phải hôn mê như thực tế. Trung ngồi cạnh giường bệnh nắm chặt lấy tay anh.
- Em xin lỗi, em thật sự có lỗi với anh, thực sự rất có lỗi...hức...nếu như lúc đó em chịu ra mặt sớm hơn thì đã không nằm ở đây....hức....hức....mà em mới là người nằm ở đây mới phải...Em hứa từ đây sẽ không bao giờ làm anh tổn thương thêm lần nào nữa, em xin lỗi anh_ Trung nắm chặt tay anh khóc nức nở, một hồi sau, cậu thiếp đi bên cạnh anh bàn vẫn còn đan chặt tay anh. Khuôn mặt từ lúc nào đã hồng hào trở lại.
-----------------
Đến chiều, ông bà Trần vào chăm Lập. Thấy Trung nằm cạnh Lập, ông Trần khẽ gọi.
- Trung...dậy đi con, về nhà thay đồ đi, rồi muốn đi đâu đó thì đi, nhưng nhớ phải trở lại đây vào sáng mai_ ông nhắc nhở Trung nhìn cậu với đôi mắt nghiêm túc.
- Dạ con biết rồi, thưa ba mẹ con đi_ cậu cuối đầu chào ông bà Trần rồi đi một mạch ra lấy xe chạy thẳng ra vùng ngoại ô thành phố.
Toà pháo đài vẫn nằm đó, sự lạnh lẽo vẫn còn đó làm người ta thấy lạnh sóng lưng. Đi vào trong cậu đi thẳng xuống tầng hầm, bước vào một căn phòng duy nhất dưới đó. Bên trong căn phòng toàn những thứ quái lạ, đó là những dụng cụ tra tấn thời cổ đại do chính tay cậu 'design'. Chúng nhìn đơn giản vậy thôi nhưng ai mà đụng vào nó rồi thì chỉ có chết đi sống lại, mà nếu có thoạt được đi chăng nữa cũng sẽ thành phế nhân.
Ở giữa căn phòng, Đỗ Thuận bị treo lơ lửng, người đầy vết thương, máu từ đó chảy ra liên hồi, tay chân thả lòng thòng. Trông hắn chả khác gì cái xác không hồn.
- Mày thấy sao hả? Đỗ Thuận? Những thứ đồ chơi này là do tao tự thiết kế riêng cho những thằng như mày đấy, mày phải cảm thấy vinh hạnh đi_ giọng nói lạnh như băng của cậu vang lên, những thằng đàn em làm việc với Trung lâu năm mà còn phải sởn da gà.
- Đại....ca...ha....em biết sai rồi...đại ca
...tha lỗi cho...em_ hắn nói từng câu khó nhọc.
- Biết gọi tao là đại ca rồi à, mới tối qua còn gọi tao là thằng nhóc miệng còn hôi sữa, mày muốn tao tha cho mày hả?..... Nằm mơ đi_ Trung nói khẽ qua tai hắn. Cậu búng tay, tên đàn em hiểu ý đem ra 2 món 'đồ chơi' cho cậu lựa chọn. Cậu nhắm mắt lấy đại một món. Một cây kiếm Nhật được cậu rút ra, bóng loáng. Trông nó sắt bén có thể chém đứt gió. Cậu bước từng bước lại phía Đỗ Thuận,..... một đòn dứt khoát cắt lìa chân hắn. Máu từ cây kiếm nhiễu xuống thành vùng.
- Ahhhhhh!!!! Mày dám....ah_ hắn mất tỉnh táo dần, máu chảy ra quá nhiều. Tai hắn ù đi nhưng hắn nghe được tiếng gì đó. Là tiếng gầm gừ từ cái lồng kia. Tiếng gầm ghê tợn
- Thú cưng của tao đang ở trong đó, hiện giờ nó đang đói lắm a_ cậu từ tốn đá cái chân của hắn vào lồng. Tiếng cấu xé ngấu nghiến điên cuồng phát ra làm hắn sợ điến người.
- Sợ à? Không sao? Nhiêu đó nó chưa no đâu, tụi bây..._ cậu ra lệnh rồi quay mặt đi.
- Không...không được...đừng....đừng lại gần đây....AHHHHH!!!!!!_ tiếng la thất thanh vang lên rồi tắt hẳn đi, mùi máu tanh nồng bao trùm căn phòng.
Trung một mạch đi ra khỏi toà pháo đài, chạy thẳng về nhà. Cậu quăng mình lên giường không quan tâm tới xung quanh. Nằm hồi lâu cậu thiếp đi. Trong giấc mơ cậu thấy anh. Anh đang ngồi trên chiếc xích đu trắng, anh đang trong hình hài là một tiểu hồ ly đúng nghĩa, trông hảo đáng yêu a~~. Anh ngồi đấy đung đưa thật nhẹ nhàng, từng ngọn gió thổi nhè nhẹ làm những lọn tóc anh phất phơ trong gió. Xung quanh anh toả ra một luồng sáng trông anh như thiên thần giáng thế. Rồi bỗng nhiên anh quay lại nhìn Trung nở một nụ cười tươi rối làm cậu ngẩn ngơ, Trung bước từng bước lại phía anh nhưng sao càng đi anh càng xa cậu hơn. Cậu chạy....chạy thật nhanh đến bên anh.
- Trung...anh yêu em_ anh cười với cậu.
- Anh Lập, hức_ cậu cuối xuống ôm anh nhưng chưa kịp thì anh đã tan biến mất. Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn ấy. Nhưng thật sự anh biến mất thật rồi, cậu gục xuống khóc thét.
- ANH LẬP!!!_ Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo sơ mi đang mặt. Nhìn qua đồng hồ thì đã 5h chiều rồi, cậu bật dậy đi vào vscn. Cậu chạy thật nhanh tới bệnh viện. Bước vào phòng, người con trai cậu thương vẫn nằm đó, thở từng nhịp đều đặn.
- Anh Lập, em nhớ anh quá à! Mới xa nhau chút xíu thôi mà đã như vầy rồi không biết em phải xa anh đến khi nào, em biết sống sao đây chứ?_ Trung nắm lấy tay anh thủ thỉ. Cậu vuốt tóc anh ngắm nhìn tiểu bảo bối đang ngủ ngon lành. Trung hôn nhẹ lên môi anh, nước mắt không kìm được vô thức rơi xuống chạm vào tay anh. Cậu cứ khóc, chợt cảm giác động đậy nơi bàn tay, cậu nhìn xuống, là tay anh đang anh đang cử động, từng đầu ngón tay nhúc nhích rồi tới cả bàn tay. Lập dần dần mở mắt ra, anh tỉnh lại rồi.
- Anh Lập, anh tỉnh lại rồi...anh tỉnh lại thật rồi _ Trung vui mừng ôm chầm lấy anh.
- Ê nè!... Cậu là ai? Tôi quen cậu sao?_ anh đẩy cậu ra nép sát vào tường.
- Anh Lập, anh sao vậy? Em là Trung nè, là người yê....à mà thôi để em đi gọi bác sĩ đã_ cậu gục mặt đi ra ngoài.
- Nè cậu kia, cậu biết bé Bơ không nếu biết thì gọi em ấy vào giúp tôi nha, cảm ơn cậu trước_ anh nói vọng lên cậu, Trung như chết đứng tại chỗ. Bé Bơ?... Không phải là cậu sao??
_______________________________________
Hello m.n lâu quá không viết bộ này. M.n đừng bỏ tui nha, iu❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com