Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17

- Bơ ơi chơi với anh đi, Bơ à_ Lập ngồi trong lòng Trung làm nũng dụi mặt vào ngực cậu.

- Được rồi, được rồi_ cậu cười tươi nhìn bảo bối của mình.

  Anh thành ra thế này cũng có lý do của nó. Chuyện là như thế này....

*Hồi tưởng:

 Trung ra ngoài gọi bác sĩ vào kt cho anh, dường như anh là trường hợp đặc biệt nên ông bác sĩ kéo tầm 5-6 người bác sĩ nữa kt cho anh. Sau một hồi thì ông rút ra kết luận:

- Trường hợp của thiếu gia là một trường hợp rất đặc biệt, hiếm có. Nhưng đi kèm với sự tỉnh dậy sớm hơn của thiếu gia thì ký ức của cậu ấy chưa về kịp. Nói đơn giản là trong quá trình hôn mê các ký ức sẽ tuần tự sắp xếp lại và khi hoàn thành thì thiếu gia sẽ tỉnh lại. Còn lần này thì tỉnh quá sớm nên ký ức đang dừng lại ở tuổi còn nhỏ của thiếu gia. Thời gian lúc mấy tuổi thì không biết. Cậu có thể nói chuyện với cậu ấy để tìm hiểu. Tôi xin phép ra ngoài.

- Cảm ơn bác sĩ_ chà, trường hợp của anh cũng đặc biệt ghê, bây giờ việc của cậu là phải nói chuyện với anh, xem anh như thế nào đã.

*Hiện tại:

  Anh hiện tại đang ở thời điểm 3 tuổi cái thời mà anh với cậu vẫn còn hồn nhiên, trong sáng. Haizzz, nhưng đáng tiết cho anh, chỉ có anh là của ngày xưa, còn cậu thì vẫn là của ngày nay đầy đen tối, gian xảo nữa....

- Bơ à chơi với anh đi, đi mà~_ anh choàng tay lên ôm cổ Trung dụi mặt vào vai cậu nhõng nhẽo.

- Má ơi, chết con rồi_ Trung một tay ôm anh, một tay đập lên trán. Tại sao anh lại dễ thương như vậy mà hồi nhỏ cậu không nhận ra chứ. Đúng là một chút xíu nữa là mất của rồi.

- Bơ sao vậy anh làm gì sai sao?_ Lập trưng ánh mắt cún con ra nhìn cậu. Cậu chết chắc rồi, AHHH!!!

- Anh không có làm gì sai hết, tại em thấy anh dễ thương thôi_ Cậu xoa đầu anh.

- Trung anh buồn ngủ quá à, ah!_ anh ngáp một cái rồi dụi mắt.

- Haha được rồi, lại đây em ru anh ngủ_ Trung nhìn anh ánh mắt ôn nhu, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Lập bị cậu hôn lên trán thì ngại ngùng mà chui tót vào lòng cậu rồi nằm luôn trong đấy.

- Anh Lập sao anh không nằm xuống giường ngủ cho dễ, anh nằm như vậy sao ngủ được đây_ cậu gọi anh nhưng anh không chịu còn rút sâu hơn vào lòng cậu.

- Anh muốn nằm trong lòng em thôi, huống gì bây giờ em to như vậy rồi anh nằm cũng vừa mà cho anh nằm đi_ anh vừa nói vừa nhắm mắt lại ngủ thiếp.

- Thôi được rồi, anh ngủ đi, chiều ý anh vậy_ cậu vừa nói vừa di chuyển cho anh nằm thoải mái trong lòng mình.

  Chà, công nhận anh hồi đó cũng ngoan ngoãn chứ đâu có quậy phá như cậu ngày xưa. Mà thực ra chăm con nít cũng không có khó lắm nhỉ, cứ coi như là cậu đang thực tập làm cha trước đi, sau này anh và cậu có con cũng đỡ bở ngỡ, hihi. Anh nằm trong lòng cậu an nhiên ngủ như vậy thật là khiến Trung mê đắm nha. Nhìn anh tựa thiên thần đang say giấc nồng. Lập có cần phải câu dẫn Trung trong lúc ngủ như vậy không. Áo bệnh nhân do anh nằm không khéo mà bị trễ xuống một bên, xương quai xanh lộ ra cùng với cái cổ trắng ngần ấy. Trên đó vẫn còn những dấu đỏ tím do cậu đánh dấu chủ quyền. Haizz, chết Trung rồi cậu không kiềm chế nổi rồi. Cậu đặt anh xuống giường, hôn nhẹ lên môi anh. Cậu mân mê nó, bao nhớ nhung từ bữa giờ cậu trút hết vào nụ hôn với anh. Nhâm nhi môi anh khiến nó đỏ tấy lên rồi cậu chuyển nụ hôn dần xuống cổ, rãi đều nụ hôn xuống xương quai xanh của Lập. Trong vô thức, Lập thấy cảm thấy cảm giác lạ lẫm nơi cổ của mình, anh vặn vẹo ưỡn người lên.

- Ahh!...ah..._ anh bật ra tiếng rên vô thức.

- Anh thật là, đầu óc đã như vậy mà vẫn còn 'damdang' tới như vậy_ Trung phì cười, nhìn anh đang hô hấp không đều. Cậu cuối đầu hôn lên cổ anh tiếp tục, cậu đang chọc anh a~~. Cơ thể anh mẫn cảm lắm rồi, còn bị cậu chọc như vầy làm anh tỉnh giấc. Anh thấy cậu đang làm gì mình thì nhẹ đẩy vai cậu ra.

- Trung, em làm gì vậy?_ anh nhăn mặt.

- Em đang làm việc "đại sự"_ Cậu ngước lên nói rồi cuối đầu hôn lên môi anh.

-Umh..._ cậu lại chọc anh rồi. Cậu mân mê môi anh đến khi Lập mất dưỡng khí đập vào vai cậu.

- Sao em cắn anh?_ Lập lấy tay che miệng mếu máo nhìn Trung.

- Đâu có em mới hôn anh đó chứ?_ cậu cười nhìn anh.

- Trung, hồi nãy em làm gì anh mà anh thấy người khó chịu lắm luôn á?_ Anh hỏi cậu ngây thơ nhất có thể.

- Chuyện này em không nói được, anh còn nhỏ lắm, em không muốn làm hư anh đâu_ cậu ôn nhu vuốt tóc anh.

- Anh lớn rồi chứ bộ, anh lớn hơn em đó_ anh chóng nạnh, chu môi, giận dỗi cậu.

- Thôi em không chọc anh nữa

- Trung...nói cho anh biết đi, hồi nãy em làm gì vậy?_ Lập nắm cổ áo Trung vò nắn thành đủ thứ hình dạng.

- Anh mà còn hỏi em nữa là em cắn anh đó...chụt_ cậu hù doạ hôn lên môi anh cái chóc, làm anh sợ rụt người.

- Thôi anh hông hỏi nữa,....Trung anh muốn ngủ tiếp_ Lập nhướn đôi mắt vẫn còn buồn ngủ lên nhìn Trung.

- À em quên, nãy giờ chọc anh làm anh thức rồi, bây giờ anh ngủ đi cho có sức_ ái chà cậu quên mất là anh đang ngủ mà cậu lỡ chọc anh thức rồi nên giờ phải vỗ anh ngủ lại thôi.

- Trung....._ anh giang tay về phía Trung, ý nói là muốn cậu ôm ngủ ấy mà. Haizz, Lập mà cứ như vậy chắc Trung sẽ bị bắt mất. Cậu nằm xuống ôm anh vào lòng cùng anh đánh một giấc cho tới chiều. Phải nói là ngủ rất thẳng chân vì có người thương bên cạnh còn được ôm người ta nữa thì thôi rồi. Ngủ ngon ơ luôn. Ngủ ngon tới nổi bác sĩ và ba mẹ vào vẫn không biết trời trăng mây gió gì, vẫn ôm nhau ngủ ngon lành, đúng là giới trẻ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com