chap 18
Lâu quá hok viết truyện😅😅😅, h viết nè🥰🥰
------------------
Qua ngày hôm sau, bác sĩ đã chắc rằng anh đã ổn định chỉ là vết thương trên đầu còn chưa lành thôi, nên anh được phép về nhà.
Vừa về tới nhà, chuông cửa đã reo inh ỏi. Một nữ nhân tóc ngắn đeo kính, trên tay cầm theo vỏ trái cây đang bấm chuông kịch liệt, tưởng chừng cái chuông sắp rụng xuống tới nơi.
- Liên Thanh, chị làm gì mà bấm nát cái chuông nhà em luôn vậy_ Trung từ trong nhà đi ra mở cửa trách Liên Thanh sắp phá hoại tài sản nhà mình.
- Chị xin lỗi tại chị lo cho Lập quá, cho chị vào thăm Lập đi.
Cô đi vào nhà thì thấy Lập đang ngồi ăn sáng trong bếp, liền tiến tới đặt vỏ trái cây lên bàn ngồi đối diện Lập hỏi han:
- Lập, sao rồi đã khoẻ chưa mà xuất viện sớm vậy, bữa giờ tui không gặp ông mà đã có chuyện xảy ra rồi_ cô nắm tay anh hỏi thăm.
- Chị này là ai đây Trung?_ anh ngơ ngơ quay qua hỏi cậu.
- Đây là chị Liên Thanh bằng tuổi anh, bạn thân của anh trong trường đó.
- Ủa sao Lập bị gì rồi_ Liên Thanh nhìn Trung mắt mở to ngạc nhiên.
- À chuyện là vầy_ Trung ngồi xuống kể cho Liên Thanh nghe từ đầu đến cuối câu chuyện xảy ra từ bữa tới giờ. Nghe xong, Liên Thanh không kìm được tức giận đánh cậu thật mạnh cho hả giận:
- Này, tại sao em lại sơ ý như vậy chứ, Lập của tui nhỏ bé như vậy mà phải chịu cái sự hành hạ dã man như vậy à, tui đánh chết em dám làm Lập của tui ra nông nổi này_ vừa nói cô vừa đánh cậu chí choé, Trung biết làm gì ngoài chịu trận giờ lỗi cũng do cậu mà. Lập ngồi đối diện thấy Liên Thanh đánh cậu thì chạy qua vòng tay ôm lấy cậu:
- Nè, sao bà đánh Trung của tui_ anh nhếch mặt lên nói với cô.
- Nè tui đang trúc giận cho ông đó, chẳng phải tại thằng Trung mà ông mới ra nông nỗi như vầy sao_ cô nhéo nhẹ mũi anh nói.
- Kệ đi nhưng miễn là bây giờ tui không sao là được rồi, ha Trung ha_ Lập nói, tay xoa đầu cậu đến rối nùi cả lên.
- Thôi được rồi, coi như là tui tha cho em đó nhưng mà phải chuộc lỗi bằng cách dọn dẹp nhà cửa đi còn bây giờ thì tui với Lập đi lên lầu đây_ cô nắm tay Lập chạy thật nhanh lên lầu để lại mình Trung ngồi dưới bếp ngơ ngơ như bò đội nón.
Trung cũng biết thân biết phận mà bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, vừa làm cậu vừa suy nghĩ lỗi lầm mình gây ra cho anh làm anh thành ra như vầy mà nước mắt cậu bỗng chốc rơi. Liên Thanh nói đúng cậu đúng là bất cẩn mà, để anh bị như vậy, thật sự là quá vô vụng mà.
Vừa làm vừa nghĩ làm xong thì thấm thoát cũng đã tới trưa, lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi dính hết cả vào người, để lộ ra vùng bụng sáu múi kia.
Liên Thanh cùng Lập từ trên lầu đi xuống thấy cậu mệt mỏi nhưng đã làm xong công việc cô cũng tán dương cậu một phen:
- Chà, cũng gọn gàng đó chứ, tốt lắm, giờ thì đi tắm đi rồi làm cơm cho Lập của tui,.... làm xong sẽ có bất ngờ cho em_ Liên Thanh mặt giang tà nhìn Lập cười cười rồi vỗ vai Trung.
- Bây giờ tui về đây, nhớ là đừng để Lập của tui làm việc nặng đó, Lập còn nhỏ lắm, bye bye.
- Bye bye Liên Thanh_ anh cười chào tạm biệt Liên Thanh.
- Hai người nói xấu em cái gì trên đó đúng không sao lại mờ ám như vậy_ Trung đa nghi tra cứu anh.
- Đâu có nói gì đâu_ anh làm mặt ngây thơ vô số tội nhìn Trung.
- Thôi được rồi vào bàn ăn đi em làm đồ ăn cho anh rồi em vào tắm cái đã rồi em ra_ Trung đưa tay xoa nhẹ đầu anh.
*Chiếu tới lúc ăn cơm xong
Anh lên phòng trước rồi cậu cũng nối bước theo sau, vừa lên tới nơi Trung bay thẳng lên giường úp mặt xuống gối, thở dài.
- Em mệt lắm hả?_ Lập từ từ trườn lên người Trung ngồi trên đấy.
- Umh, sáng giờ làm nhiều quá em hơi mệt nhưng em vẫn có sức để làm anh liệt đó_ Trung nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình hôn một cái.
- Người là thật lòng muốn xoa bóp cho em thôi mà_ anh nói rồi vén nhẹ áo Trung lên, thoa dầu lên bóp cho cậu.
Nhìn vậy thôi chứ tay nghề anh cũng điêu luyện lắm chứ bộ. Trung nằm dưới nhờ tay Lập mà phần nào đỡ hơn, bớt đau nhức phần nào.
- Ahh... Lập, ai chỉ cho anh vậy, đã quá _ Trung cảm thán với tay nghề của Lập, nó cao cấp quá mức.
- Là Liên Thanh chỉ anh đó, hồi nãy bả làm thử cho anh cảm giác thoải mái thật nên anh nhờ bả chỉ để làm cho em nè_ Lập ngồi trên người cậu vừa bóp vừa nói.
- Cái gì ??? Làm thử hả??_ Trung hoảng hốt ngóc đầu dậy quay lại nhìn Lập.
- Umh... Có chuyện gì sao?_ anh hỏi cậu.
Trung không nói gì lăn qua chỗ khác quay lưng trần lại với Lập. Anh sau khi thấy cậu như vậy cũng nhích lại gần lay lay người Trung.
- Trung sao vậy, anh làm gì cho giận hay sao_ Lập đằng sau mè nheo với cậu.
Sau một hồi không lung lay được Trung, Lập một lần chơi lớn lật người Trung thật mạnh leo lên người cậu ngồi đặt hai tay lên ngực cậu không cho Trung lật người lại.
- Anh làm gì vậy?_ Trung mặt mày cau có khi bị anh đè ngồi trên người.
- Anh làm cho em hết giận_ dứt câu anh cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu không quá cầu kỳ chỉ đơn giản là môi đặt lên môi thôi. Dứt ra Lập nhìn Trung đang ngơ ngác ở dưới cười thật tươi.
- Là Liên Thanh chị ta dạy anh phải không?
- Hông phải đâu là anh coi phim thấy người ta vỗ người khác hết giận thì sẽ làm như vậy nên anh làm theo thôi.
- Trời ơi anh mới có 3-4 tuổi mà đã coi mấy cái phim đó rồi, thật là..._ Trung ngồi dậy ôm eo anh, vừa nói vừa xoa đầu anh. Rồi bỗng cậu lật nhanh anh lại, để anh nằm dưới thân rồi cuối người ấn môi lên môi anh, làm thành một nụ hôn lãng mạn thật sự. Dứt ra cậu nhìn anh, làm anh ngại ngùng vùi mặt vào gối.
- Đây mới gọi là hôn anh hiểu chưa?_ cậu lấy gỡ tay anh ra nhìn thẳng mặt anh nói.
- Anh biết rồi...đừng nhìn anh nữa_ anh đánh vào ngực cậu, ngại ngùng, mặt anh đã đỏ hơn bao giờ hết.
- Thôi được rồi không chọc anh nữa, ngủ thôi mà nhớ là sau này không bao giờ được cho ai khác chạm vào người anh ngoài em biết chưa_ Trung nhéo nhẹ mũi Lập.
-Anh xin lỗi, anh biết rồi_ anh vùi mặt vào lòng cậu, Trung không mặt áo nên Lập đang úp mặt vào ngực trần của cậu, môi đang đặt trên đấy, làm cậu chịu không được mà phải lom khom dậy mặc áo lại rồi mới dám nằm ngủ với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com