Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Quay lợi rầu đai. Hehe
.
.
.
.
.
Hắn ta nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, đứng dậy trước mặt cậu nói:
- Ê nhóc, mày ở đâu ra vậy, đây là chuyện của tao đừng có xía vô nếu không thì coi chừng đấy.
Cậu nhìn hắn với ánh mắt khát máu, cậu sắp giết người tới nơi rồi.
- Tôi khuyên anh là nên biến đi nếu không thì đừng có trách. Cậu búng tay cái nhẹ sau lưng cậu và anh xuất hiện những người vệ sĩ cao to, lực lưỡng. Hắn ta thoáng xanh mặt nhưng ngữ khí ngông cuồng của hắn ta lại trổi dậy:
- Mày ngon lắm nhóc, mày ỉ đông hiếp yếu à có ngon thì ra đây đánh tay đôi với tao. Quân tử phải ra dáng quân tử chứ.
Cậu nhếch miệng cười lạnh, gương mặt bí hiểm của cậu lại xuất hiện.
- Nè cái này là anh nói, tôi không nói ha, ở đây có mọi người làm chứng, anh nói được thì phải làm được nha.
- Hứ nhãi ranh như mày tao chỉ cần một cái thổi là mày đủ bay rồi nhóc. Hắn khinh khỉnh nhìn cậu nói. Hắn móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại hàng hiệu của mình đưa cho một thằng nhóc trong đám người đó.
- Nè chú em anh giao cho mày nhiệm vụ đặc biệt. Mày phải quay thật rõ nét trận đánh nhau giữa tao và nó nghe chưa.
Nhóc đó chỉ biết gật đầu lia lịa. Còn cậu nãy giờ luôn để ý từng hành động của hắn ta. Cậu chuẩn bị sẵn sàng buông tay anh ra, nhưng anh lại ôm cánh tay cậu lại, anh lắc đầu không cho cậu đi của níu tay áo cậu lại. Cậu nhìn anh bội phần ôn nhu, lấy tay xoa đầu anh coi như trấn an tinh thần của anh rồi đẩy nhẹ tay anh ra khỏi tay mình tiến lại chỗ hắn. Hắn nãy giờ cứ đứng múa may các kiểu làm ra kiểu đang khởi động. Hắn đứng trước mặt cậu, quơ tay quơ chân làm cậu thật sự ngứa mắt. Hắn vung tay lên định đánh nhưng cậu lại đỡ kịp cực kì nhanh. Lập tức cậu dùng tay đánh một lực mạnh vào bụng hắn, lực đó khá mạnh khiến hắn ngã nhào vào đám đông phía sau. Tức giận hắn lao vào đánh vào mặt cậu nhưng đã bị cậu dùng một đòn đá 360 độ đáp lại. Đánh nhau một hồi hắn thì mệt lã, còn cậu thì vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra, không một vết dơ vết xước trên người cậu. Cuối cùng, hắn kiềm chế không nổi lao vào đánh thật mạnh vào lồng ngực cậu làm cậu té ra sau. Cậu nằm bất động, anh la lên sợ hãi đi lại phía cậu.
- TRUNG...em có sao không Trung... Trung ơi đừng làm anh sợ mà Trung.... Huhuhuhu😭😭😭😭😭
- Ha em thấy chưa Lập, nó chỉ là một kẻ vô dụng thôi, mới bị có một đấm mà đã nằm đó rồi thật là( vậy chắc ý nó là nãy giờ nó bị ăn đấm quá trời mà nó không nằm là hay á)
Hắn tiến lại phía cậu, lấy chân đạp thẳng vào người ra lệnh:
- Ê nhóc đứng dậy mày, mày thua rồi nghe chưa, phải biết rõ mày là ai trong cái trường này nghe rõ chưa..... ê ê nghe tao nói không hay là mày khinh tao nên không trả lời.
- Mọi người thấy chưa ai ở trong trường mà dám lên mặt với Tuấn Anh này chắc chắn sẽ kết cục như thế này hiểu chưa_ hắn chỉ vào màn hình điện thoại mà nói
- Để coi mày chết chưa để tao cho người chôn mày luôn_ hắn để tay lại gần ngay mũi cậu, không thấy hơi thở,hắn hơi hoàn hồn đứng dậy,mặt tái lại.
- Lập à anh xin lỗi anh không cố tình giết nó đâu, anh xin lỗi em, đừng bắt anh...
Mặt anh thoáng chóc cứng đờ ra, cúi đầu để tai lên ngực cậu, không có tiếng tim đập, nước mắt anh rơi, anh nhìn Tuấn Anh, lửa hận anh nổi lên, anh từ tốn đứng lên,đi lại chỗ hắn run run nói:
- Cậu đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa
Hắn giật mình:
- Không không Lập anh xin lỗi, anh sẽ cứu nó, anh sẽ cứu nó, anh xin lỗi em.
Tuấn Anh lại chấp tay lên ngực nhấn lên xuống, cuối xuống hô hấp nhân tạo cho cậu. Bụp!! Một tiếng đánh nghe đau điến người. Chớp mắt đã thấy hắn nằm ngất xỉu dưới đất. Cậu ung dung bật người ngồi dậy, đứng lên. Nói với tên vệ sĩ:
- Đem anh ta đi bệnh viện đi, còn nhóc kia đưa điện thoại đây.
Nhóc ấy đưa điện thoại cho cậu. Cậu lấy điện thoại chuyển video qua máy cậu rồi xoá clip gốc bên hắn đi. Cậu quay lại nhìn anh đang ngồi bệch dưới đất. Gương mặt bơ phờ, nước mắt cứ chảy, ánh mắt nhìn vào hư không. Cậu tiến lại chỗ anh nhéo nhẹ má anh, anh giật mình nhìn cậu dỗi hờn rồi đứng dậy đùng đùng bỏ đi. Cậu thì chỉ cười nhếch miệng. Cậu biết là anh giận mình cái gì nhưng mà chỉ có như vậy thì hắn ta mới nằm một đống ở đó lẹ nhất thôi. Cậu đuổi theo anh để lại những con người bàn tán dữ dội đằng sau, ở đoa có một nụ cười gian xảo được hé nở.
- Quang Trung à được lắm rồi em sẽ thuộc về tôi thôi, nhóc con
Anh cứ cấm đầu về phía trước mà đi. Không quan tâm đến mọi người xung quanh đang nhìn mình với anh mắt khó hiểu. Anh vào lớp ngồi cúi mặt xuống bàn không cho ai thấy gương mặt đang ướt đẫm. Cậu vào tới lớp thì thấy anh đang ngồi ở bàn học của anh và cậu. Cậu tiến lại xoa nhẹ mái tóc có phần rối của anh. Anh giật đầu tránh né sự chăm sóc của cậu.
- Nè mèo con, anh giận em hả?
Anh không trả lời tiếp tục cuối gầm mặt xuống. Chà ca này khó à nha, chắc phải cần thời gian dài lắm đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
Úi trời ơi đầu năm học nên bài tập nhiều quá trời luôn, có gì mà tui không viết một chap nào đó thì cũng đừng bỏ rơi tui nha. Do tui bận thôi♥️♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com