Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

*6:00 a.m tại biệt thự Trần gia
Trong một căn phòng được trang trí theo phong cách châu âu với 2 tông màu chủ yếu là đen và xám. Tưởng chừng nó rất âm u, lạnh lẽo nhưng nó hiện tại là một bầu trời màu hồng hạnh phúc. Vì chủ nhân của nó đang ngủ ngon lành bên cạnh anh người yêu bé nhỏ của mình. Cậu thức dậy trước anh, vẫn như mọi hôm cậu dựa đầu vào thành giường ngắm anh ngủ. Lúc anh ngủ trông rất yên bình. Nhìn anh trông dễ thương làm sao khi cái môi nhỏ lâu lâu lại chu chu ra như đang mơ hôn ai í. Cậu cũng vì thế mà cứ nhìn cái môi ấy không dứt, nó cứ chu ra làm cậu nhịn không được mà hôn nhẹ lên đó. Không biết là anh có biết mình vừa bị hôn lén hay không mà cười tủm tỉm. Nhìn anh, cậu nở một nụ cười thật đẹp làm bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt, chẳng hiểu sao mà khi ở gần anh cái bản tính lạnh lùng của cậu lại không cánh mà bay như vầy không biết nữa. Chắc khi ở bên anh cái lạnh lùng đó đã quắn quéo lại hết vì con người dễ thương như anh. Anh cựa mình thức dậy, mở mắt hi hí ra nhìn cậu mỉm cười thì đã bị cậu cúi xuống hôn vào môi rồi( có vẻ ông Trung nghiện hôn ông Lập rồi) kết thúc nụ hôn anh nhìn cậu nũng nịu:
- Sáng sớm chưa gì đã dê người ta rồi cái thằng nhóc này.
- Chụt
- Cái thằng nhóc này giỡn mặt hả.
- Chụt
- Ơ hay nhóc con em đang giỡn mặt với anh à?
- Chụt
- Thằng nhóc này
- Anh mà cứ kêu em là nhóc nữa là em sẽ hôn anh hoài đó.
- plè cái đồ nhóc con, nhóc con, nhóc con, nhóc con(× 3,14)
- Anh ngon quá ha dám chọc em hôm nay anh tới số rồi.
- Nè bắt anh đi cái đồ nhóc con plè plè
Anh và cậu chạy khắp phòng rượt đuổi nhau(  khoẻ ghê ha ー_ー゛).  Sau hồi lâu ai cũng thấm mệt anh nói:
- Nhóc con anh mệt lắm rồi chuẩn bị đi học thôi.
- Ok em cũng đuối lắm rồi, đi.
Cậu tiến lại ẵm thẳng anh vào nhà vs, anh cũng vì quá mệt nên là mặc kệ cậu muốn làm gì làm. Xong cả hai cùng nhau tới trường, cậu dẫn anh vào căn tin trường ăn sáng. Tại đây không hiểu sao mọi người nhìn anh và cậu  rồi cứ cười tủm tỉm rồi lại nhìn. Cậu chọn một chỗ ngồi giữa căn tin nơi tập trung mọi sự chú ý. Rồi tự nhiên từ xa ả Tố Vy đi tới, đằng sau còn có rất nhiều tên nam sinh to con. Ả tới trước mặt anh:
- Ê thằng kia còn nhớ tao không?
- Cậu là người hôm trước cầu hôn Trung chứ ai.
- Biết vậy tại sao không tránh xa Trung của tao ra, mà còn bám Trung rồi tự tiện hôn Trung của tao hả??(bả làm như đồ của bả không bằng)
- Nè cậu tui nói cho cậu biết Trung đã có người yêu rồi nên là cậu đừng có đứng đây mà nói như vậy mất mặt lắm.
- Người yêu Trung là nhỏ nào tao không cần biết Trung nhất định phải là của tao.
- Bộ hôm bữa không thấy Trung hôn ai sao mà bây giờ hỏi đứa nào người yêu Trung là đứa nào.
- Mày....
CHÁT!!
Ả tát anh, năm ngón tay in lên bên má ửng hồng cả lên. Ả ta giơ tay lên định đánh anh tiếp thì một bàn tay to lớn, gân guốc nổi lên từng đường một giữ chặt lấy tay ả ta. Đó là cậu, thấy cậu tới ả õng ẹo nói xấu anh:
- Trung à em coi đó chị mới lại hỏi thăm cậu ấy mà cậu ấy lại tát chị nè huhu chị đau quá Trung.
- Lập sao anh tát chị ấy.
- Trung...em tin ả hả.
- Thấy chưa Trung tin tao mà.
- Anh từ nay về sau đừng bao giờ tới gần chị ấy nữa biết chưa.
Anh bầng thần đứng nhìn cậu, xoay lưng bỏ chạy nhưng chưa bao lâu thì:
- Chát... Để em tát cho dơ tay anh hết, rồi đứng gần làm gì cho lay cái dơ qua người.
Anh oà lên khóc nhảy bổ vào lòng cậu, dụi mặt vào lòng cậu. Cậu từ lúc lấy đồ ăn đã thấy có chuyện này rồi nhưng vẫn coi thử xem là anh làm gì. Bởi vậy mới thấy anh khi xù lông dễ thương làm sao á. Cậu quay qua nhìn ả đang nhìn cậu với ánh mắt hụt hẫng:
- Bà chị kia hôm bữa tôi đã tha cho chị rồi mà hôm nay chị vẫn chưa chừa à. À mà quên mọi người ở đây ai đụng vào anh Lập là đụng vào tôi, bởi vì anh Lập là người yêu tôi, nghe rõ rồi chứ.
Cả căn tin im thin thít,không một tiếng động.
- Còn chị tôi sẽ nể mặt chị lớn hơn tôi 1 tuổi, cút!!
- Ha, tại sao chị phải đi, nhóc biết chị là ai không mà lên mặt.
- Ai mà không biết chị là con gái hiệu trưởng trường này.
- Biết vậy hả, vậy thì bây giờ một là em làm bạn trai chị, hai là chị sẽ đuổi cái thằng này ra khỏi trường chọn đi_ ả ta hất mặt nghêng ngáo nhìn cậu, ả đang tưởng phần thắng đang nghiên về phía mình nên được nước làm tới.
- Em chắc chắn phải là người yêu tôi thôi nhóc.
- A hèm tôi chưa nói tôi chọn cái nào mà bà chị già.
- Trung à đừng quan tâm cô ta nữa chúng ta đi thôi.
- Anh yên tâm đi để em lo_ cậu đưa tay lên vuốt tóc anh, hành động vô cùng ôn nhu làm mấy bà hủ la hét ầm trời.
- Nếu tôi nói tôi không chọn cái nào thì sao_ cậu nhìn ả nhếch môi khinh bỉ trả lời.
- Thì em phải chuẩn bị kết cục đi.
- Vậy được tôi chờ đợi kết cục vủa chị đến tôi_ cậu thong thả ngồi xuống ghế kéo anh ngồi lên đùi mình, cằm để lên vai anh, tay vòng qua eo ôm xiết lại, mắt từ từ nhắm lại. Ả Tố Vy nhìn cảnh đó mà máu dồn lên não tức điên lên. Rút điện thoại đắt tiền ra ả bấm số gọi cho ai đó:
- Ba~~ ba xuống căn tin mà coi con gái ba bị người ta ăn hiếp nè_ ả dẹo chảy nước rồi cúp điện thoại:
- Ngồi đợi đi nhóc để tôi coi em làm được bao lâu.
Khoảng 5 phút sau một người đàn ông trung niên mập mạp, trên người mặc bồ đồ vest xám đeo cà vạt, trên mặt đeo một chiếc kính lão. Sải bước đi tới chỗ ả. Ả khi thấy ông ta thì mừng rỡ lại khoát tay ông ta:
- Ba con gái ba bị ăn hiếp kìa.
Ông ta đẩy nhẹ gọng kính lên rồi nói:
- Ai ăn hiếp con gái ba đâu nói ba nghe coi.
- Là nhóc đó _ chỉ vào anh và cậu nhưng vì cậu đang gục đầu lên vai anh nên ông ta chỉ thấy mỗi anh, ông ta nâng cằm anh lên:
- Cũng đẹp trai đó nhưng sao không biết lựa người nói thế cậu bạn.
Anh tránh mặt né ra, vì bị cậu ôm nên là không chống cự được đành đấu võ mồm vậy:
- Thầy à trước khi nói cái gì mình phải nên quan sát trước sau chứ để không người ta cười cho_ lão nhìn xung quanh hs cả trường đang cố gắng nén cười vì lão. Lão quát:
- Im!! Cười cái gì, hả? Tôi đuổi học hết bây giờ.
- Nè thầy Hiệu Trưởng Ngô Văn Tuấn à ông nhìn tôi có quen không_ cậu ngước đầu dậy nhìn lão cười nhếch mép. Lão nhìn cậu trông khá quen mắt, nhìn trông hơi giống người đó nhưng chắc là không phải đâu, con trai người đó đang du học mà. Lão ta nhìn cậu khinh bỉ:
- Có chứ chẳng những quen mà là rất quen nữa kìa nhóc. Cậu rất giống với chủ tịch tập đoàn QT đứng đầu TG và cũng là chủ của ngôi trường này.
- Oh, ông có vẻ biết nhiều về ba tôi nhỉ.
- Cái gì ba cậu?? Hahahaha nè cậu bạn kia đừng tưởng mình có khuôn mặt hao hao chủ tịch rồi muốn nói tùy tiện mình là con chủ tịch. Tôi nói cho cậu biết con của chủ tịch hiện tại đang du học ở Mỹ rồi nên là cậu đừng có mơ hahahahahahaha_ lão cười sảng khoái, cả đám người của Tố Vy cũng hùa mà cười theo làm cả trường tưởng cậu đang nói điêu nên cũng phá lên mà cười. Anh nắm lấy tay cậu nói:
- Thôi Trung bỏ qua đi coi như hôm nay mình xui đi.
- Không được em phải làm rõ chuyện này để từ nay về sau không ai dám đụng vào anh Lập của em nữa(thính ở nơi đâu cứ bay lung tung, bay lung tung bay lên không trung) cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi quay qua định nói gì đó thì từ xa có tiếng nói lớn từ phía cửa căn tin:
- Có chuyện gì xảy ra vậy thầy hiệu trưởng_ bước vào lại là người đàn ông trung niên, trên người mặt vest đen, nhìn rất chững chạc, gương mặt vẫn còn thấy được vẻ điển trai ngày nào nhìn có hơi hao hao cậu một chút. Ông tiến vào, đám đông dạc sang hai bên, tiến lại chỗ anh và cậu. Ông nhìn xung quanh rồi lại nhìn ông thầy hiệu trưởng hỏi:
- Có chuyện gì hay sao mà tụ tập đông dữ vậy.
- À chủ tịch sao chủ tịch về nước mà không báo để em ra sân bay đón...
- Tôi hỏi ông có chuyện gì? _ ông cắt ngang lời của lão.
- Dạ chủ tịch là do cậu bạn này giờ nay không lo chuẩn bị vào học mà ở đây gây chuyện làm ầm lên, con gái em vào can thì đòi gặp em cho bằng được. Rồi còn nói chủ tịch là ba của cậu ta nữa ạ_ lão ta nói xong thì cười trong lòng nghĩ rằng cậu sẽ chết chắc rồi.
- Cậu bạn này à_ chỉ vào Trung
- Dạ vâng ạ_ lão gật đầu lia lịa.
- Chà cậu bạn này tại sao lại quậy phá ở đây thế nhỉ haha_ ông vừa nói vừa cười vừa vỗ vai cậu.
- Chủ tịch à do lâu ngày trong trường này có bọn yêu tinh nhưng mà chủ tịch không biết nên là con giải quyết dùm thôi haha_ cậu cùng hùa theo ông mà nói.
- Như vầy là sao chủ tịch_ lão thắc mắc hỏi.
- À quên nãy giờ tôi chưa giới thiệu đây bạn học này là con trai tôi Trần Quang Trung mới du học về, sau này sẽ quản lí ngôi trường này cũng như là quản lí tập đoàn QT. Nó là thái tử của Trần gia tôi, mọi người biết rồi chứ.
Ông nói xong ai cũng bất ngờ ngay cả anh cũng vậy. Cậu nói nhỏ vào tai anh:
- Chuyện này em sẽ kể sau bây giờ thì ngồi coi kịch hay đi đã nha mèo con.
Anh gật đầu rồi nhìn câụ và ba xử lí công việc.
- À cậu chủ đây sao, đúng là con trai chủ tịch có khác ha đẹp trai y như chủ tịch vậy_ lão ta trở mặt ăn nói nhỏ nhẹ với cậu.
- Nè con phải biết quan tâm em nghe chưa.
- Dạ con biết mà_ ả ta nhìn cậu ánh mắt thèm khát.
- Chủ tịch à con tôi thấy vậy mà quan tâm câụ chủ lắm đấy hay là...
Biết được ý muốn của lão nên ông nói ngay:
- Cảm ơn ông nhưng tôi có con dâu rồi nên là không cần đâu_ ông xoa đầu Lập nói.
- Ba sao ba biết con với anh Lập đa..
- Ba mày biết hết con à.
- Còn ông từ ngày hôm nay ông chính thức bị mất việc, biến cho khuất mắt tôi đi.
- Chủ tịch đừng mà tôi xin ông mà, quỳ xuống đi con.
- Dạ..Trung ơi cho chị xin lỗi từ nay chị không dám nữa Trung à.
- BIẾN ĐI HẾT!!!!_ cậu gằn giọng,lạnh lùng hơn bao giờ hết...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
Mọi người ơi mọi người ơi hôm nay ra cái chap này quá thể tới 2144 chữ lận tha hồ mà đọc ha. Nhớ vote cho tui nha iu nhìu♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com