Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tại một căn biệt thự có một bóng hình đang dự vào cửa sổ ánh mắt vô hồn, bi thương ngắm mưa rơi, cậu ngồi đó đã lâu không động. Cậu cứ ngồi như vậy cho đến khi có người mở cửa bước vào, là một nam nhân, hắn đi đến cạnh cậu nói:

"Quỳnh Lâm, tối nay tôi có việc em ăn và ngủ trước không cần chờ tôi. Ngoan ngoãn ở đây đừng đi lung tung."

Cậu chỉ im lặng cúi đầu, hắn cũng không nói gì liền cúi xuống tay ôm vai, tay kia đỡ khớp gối cậu ôm lên bước vào phòng. Hắn để cậu nằm xuống giường, chỉnh chăn gối lại cho cậu rồi đóng cửa rời khỏi phòng, hắn bước xuống nhà dặn dò người hầu rồi ra xe đi mất.

Cậu Ôn Ninh một thiếu niên vừa mới trưởng thành đã chịu đựng tủi nhục, đau đớn và nổi đau mất con do hắn gây ra và chính hắn đã làm cậu từ một thiếu niên ngây thơ, trong sáng, vui tươi trở thành một người, vô cảm với mọi thứ xung quanh.
  Hắn Giang Trừng người cáu gắt, kiêu ngạo và hiếu thắng nhưng chưa bao giờ làm làm điều xấu, nhưng lại vô tình làm tổn thương người vợ đã có đính hôn với mình, cũng vô tình hại đứa trẻ chưa kịp thành hình trong bụng cậu.
.
.
.
Tối đến người hầu đem cơm lên phòng cậu, người này là Vương Linh Kiều là người mới, tính tình kiêu ngạo, hóng hách. Đem cơm vào đặt mạnh xuống bàn, hung hăng nói:

   'Dậy ăn cơm, đồ vô dụng'

Cậu khẽ nhíu mày không trả lời, từ từ ngồi dậy mặt kệ ả đang ngồi ba lô ba la, nhục mạ mình nhưng cậu dù hiền có sức chịu đựng cũng có giới hạn kiềm chế tay run lên chén cơm rơi xuống đất vỡ tan. Ả giật mình tức giận vung tay đánh Ôn Ninh ngã là bị thương bởi miểng quát lớn:

'Vô dụng chỉ động mấy câu đã đập chén, mầy tưởng mình là phu nhân Giang thị thật à?Thứ con rơi của Ôn thị mà đòi lên mặt à?....bala...'

Cũng cùng lúc đó Ôn Triều và Ôn Tình vừa đến đang ở dưới nhà nghe tiếng vỡ liền chạy lên, nghe thấy tiếng mắng chửi con rơi Ôn thị, máu nóng dồn lên não Ôn Triều hung hãn đá văn cái cửa phòng,cánh cửa uy vũ hi sinh nằn xuống đất.

Rầmmmm....

_A Ninh....

Ôn Tình chạy vào đẩy ả một cái rồi đỡ cậu dậy, tay Ôn Ninh chảy máu nàng vội vơ lấy hợp y tế trên bàn băng bó tạm thời cho cậu, ả kia bị Ôn Triều tán một phát cho choáng váng, mắng ả:

_Vương Linh Kiều cô dám làm Lâm Lâm bị thương, gia đình cô chán sống rồi ha?

'Chỉ là hiểu lầm...tôi không có ý...'

_Hiểu lầm? Haha...cô tưởng tôi ngu mà tin lời cô hả?Những gì cô nói tôi điều nghe cả cô tưởng Ôn thị tôi dễ lừa sao? Chuyện này tôi không bỏ qua cho cô đâu.

Ôn Triều bước chỗ Ôn Ninh ôm cậu lên đi khỏi phòng, Ôn Tình trước khi đi không quên cảnh cáo:

_Người của Giang thị quả nhiên không thể tin tưởng, Trục Lưu, cho ả một bài học nhỏ đi.

Nói xong rời khỏi phòng, người được gọi là một vệ sĩ, kiêm sát thủ Ôn Trục Lưu ả Vương Linh Kiều kia bị người Trục Lưu lôi đi, trước khi rời khỏi nhà Giang Trừng cũng nói một câu:
 
  'Nó với thiếu gia nhà các ngươi quản lý người cho tốt đi, nêu không tự chuốc họa vào thân'
......
Ôn Ninh được đưa đến bệnh viện Ôn thị để kiểm tra xử lí viết thương bị miểng cắt phải. Nếu như Ôn Ninh đã về với Ôn thị thì rất an toàn tịnh dưỡng nhiều hơn ở Giang thị.

Sáng ngày hôm sau trên mạng xã hội, lang ra những bài báo có tên "Người hầu Giang thị hóng hách và cái kết". Tin tức nhanh chóng đến tai Giang Trừng và gia trưởng đang ở Giang gia, hắn lướt lướt đọc tin trên mạng cũng nổi giận, ra khỏi công ty  lái xe về nhà.

_Ôn Ninh cậu ra đây cho tôi.

'Thiếu gia..thiếu gia...phu...'

_Ôn Quỳnh Lâm đâu?

'Thiếu gia phu...được người  Ôn gia đưa đi rồi'

Quản gia run run nói, Giang Trừng đạp đổ cái ghế, cùng lúc đó vợ chồng Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly và phu phu Vong Tiện đến.

_A Trừng chuyện này là sao? Con mau nói rõ cho ta biết.

_Con cũng không rõ chuyện gì xảy ra cả, Ôn Quỳnh Lâm bị Ôn Gia đưa đi rồi.

_Quản gia chú nói đi có chuyện gì?

'Dạ ông chủ..chuyện này là do Vương Linh Kiều...'

Quản gia bắt đầu kể lại chuyện xảy ra mọi người nghe chuyện mặt biến sắc, Giang phu nhân tức giận đập bàn:

_Tiện tỳ...kiêu căng như vậy, dám làm mất mặt Giang thị ta.

_Vậy A Ninh có sao không?

'Dạ thiểu thư, thiếu gia phu bị miểng đâm thương máu chảy một khoảng ngất xỉu'

_Cái gì? Sau không báo cho tôi biết.

'Lúc đó gọi cho thiếu gia không được ạ'

_Sư thúc một lát con đến bệnh viện Ôn Tình thăm Ôn Ninh.

_Ừm vậy nhờ con nhà ta chỉ có mình con là quen thuộc với Ôn gia, ta cho người mua quà.

_Dạ.

_Còn người tên Vương Linh Kiều kia thì sao?

Kim Tử Hiên tò mò hỏi, mọi người được nhắc nhở liền nhìn quản gia.

'Cô ta bị một người vệ sĩ Ôn gia lôi đi đâu rồi hình là đến chỗ Tiết thiếu gia.

_Tiết Dương???

_Chậc lần này Vương Linh Kiều rơi vào tay Tiết Dương là sống không được chết không xong.

_Hừ kệ ả.

Giang Trừng vốn nghĩ do Ôn Ninh bày trò như mà biết được sự thật câu chuyện cũng không quở trách gì, đi lên phòng mới phái hiện lần này có lẽ Ôn Ninh sẽ không quay về trong lòng hắn lo lắng.
_____

Từ khi Ôn Ninh được đưa về Ôn thị chăm sóc cũng có chút tươi tắn hơn, Ôn Tình thường dẫn A Uyển đến thăm câu. A Uyển 15 tuổi là cháu của họ, nhưng bị thất lạc, được Lam gia đem về nuôi dưỡng tên Lam Tư Truy, mới tái ngộ lại với Ôn thị ba năm nay.
 
A Uyển cầm hai ba giỏ quà do Ngụy Vô Tiện nhét vào tay y, để y đem đến bệnh viện cho Ôn Ninh. Vì hắn hôm trước đến thăm Ôn Ninh nhưng bị Ôn Triều đuổi về không nhận, nên đành nhờ Tư Truy đến thăm cậu mà gửi đi, nhưng đặt biệt là quà của Giang Trừng y trực tiếp quăng cho bạn thân Cảnh Nghi, Âu Dương Tử Chân sử lý.

A Uyển bồi thúc thúc y ăn uống, rồi trò chuyện với Ôn Ninh, tuy rằng cậu vẫn im lặng không có biểu cảm nhưng y biết rằng Ôn Ninh đang nghe y nói. A Uyển nhìn cậu nhưng vậy tuy rằng nói chuyện vui nhưng nước mắt y rơi xuống, tay Ôn Ninh thấy A Uyển khóc tay cậu bất giác đưa lên, y bất ngờ vội nắm tay tay cậu gượng cười.

_Ninh thúc, người nhất định phải hết bệnh để chơi với con. Trước kia người hứa rồi đó a.

Ôn Tình đứng phía sau cũng đưa ta lau nhẹ khóe mắt ướt ướt của mình, rồi đi đến đỡ Ôn Ninh nằm xuống nghỉ ngơi.

_A Uyển thúc thúc con phải nghỉ ngơi rồi.

_Dạ.

A Uyển và Ôn Tình để Ôn Ninh nghỉ ngơi rồi bước ra ngoài, cô nhìn Tư Truy khẽ nói:

_A Uyển ngày mai ta đưa Ninh thúc con rời khỏi nơi này.

_Vì sao ạ?

_A Ninh cần nơi yên tĩnh để trị bệnh, nơi đây quá ồn ào phiền phức.

_Cô cô muốn Ninh thúc cách xa thế giới loạn thất bất tao bên ngoài?

_Ừm...và cách xa Giang gia ra.

_Vậy cũng tốt, nhưng con muốn đến thăm Ninh thúc thì phải làm sao?

_Nếu con muốn ta có thể tìm ta bất cứ lúc nào, ta có thể dẫn con đi.

_Vâng.
.
.
.
Mọi chuyện cứ thế mà mà sắp xếp gọn gàng, tờ mờ sáng hôm sau Ôn Tình, Ôn Triều đưa Ôn Ninh lên xe đi đến một thôn xóm nhỏ trên ngọn núi ngoài ngoại ô cách rất xa thành phố.

Tại nơi này có một căn nhà nhỏ phía sau ngọn núi cách biệt với thế giới bên ngoài cũng cách thôn xóm nhỏ kia tầm 3 cây số:

Khi đến nơi Ôn Tình dìu cậu xuống xe, có lẽ nơi này quá xa lạ với Ôn Ninh, cậu vô giác đưa tay nắm tay áo cô có vẻ sợ hãi. Ôn Tình đưa tay xoa đầu cậu trấn an sự sợ hãi, cô mỉm cười nói:

_A Ninh nơi này sẽ là nhà mới của chúng ta, em đừng sợ a.

Ôn Ninh vẫn như cũ nắm tay áo cô, nhưng hiểu được lời nói kia cũng thả lỏng tay một chút, Ôn Tình khẽ cười cùng lúc Ôn Triều từ phía sau đi đến nói:

_Không ai làm hại em nữa đâu, chúng ta vào trong đi đang có người đến thăm em đó.

Ba anh,chị,em Ôn gia bước vào cổng thẳng tiến đi đến khách phòng, xung quanh ngôi nhà này rất nhiều hồ sen  dọc theo đường đi. Ba người bước vào phòng khách thì một bóng đen nhàu lên người Ôn Ninh mà sờ tới, sờ lui còn 2 người còn lại thì thở dài họ là ai?

_Ninh Ninh tớ nhớ cậu lắm a. Cậu gầy quá...bala...

_Dương Dương từ từ nào, em để Ôn Ninh vào nhà đã.

_A xém nữa quên mất a.

Hắn dìu cậu ngồi xuống ghế, hắn Tiết Dương bạn cậu cả hai từ nhỏ đã chơi với nhau. Nếu nói Ôn Ninh là một tiểu thiên sứ thì Tiết Dương ngược lại là một hỗn thế ma vương làm cho thầy cô đầu, bạn bè sợ hãi trên đời này chỉ có Ôn Ninh và Tống Lam là có thể thu phục được hắn.

_Ôn công tử đây là em tôi vừa mới đi du học ở Mỹ về.

_Chào cậu tôi là Ôn Triều.

_Tôi là Ôn Tình.

_Chào anh chị, tôi là Hiểu Tinh Trần.

_Tinh Trần là bác sĩ tâm lý từ Mỹ về, em nhờ cậu ấy xem bệnh cho Ninh Ninh hiện tại a.

_Tiết Dương cảm ơn cậu quan tâm đến A Ninh.

_Không có gì a, 2 đứa em là bạn thân giúp đỡ là chuyện bình thường.

Cả năm người nói chuyện về căn bệnh  của Ôn Ninh, Ôn Tình kể về tình trạng cậu đã trải qua những chuyện gì trước đó cho Hiểu Tinh Trần nghe, Ôn Ninh vẫn như vầy ngồi im nhìn ra khung cảnh bên ngoài lâu lâu sẽ nhíu mày, tay nắm lấy vạt áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #aoanh