Chương 1: Không ăn phải ăn
Trứng ốp la của sếp Hưởng
Markhyuck
Chương 1: Không ăn phải ăn
- Mẹ bảo anh rồi đấy, cứ lì đi, sau này đừng có trách mẹ!
Lý Minh Hưởng đứng đối diện với quả trứng ốp la màu yêu quái còn chỏng chơ cứng như đá ở trên chảo, bên cạnh là mẹ kính yêu đang ôm đầu bóp trán than trời trách đất. Bà sinh khéo quá, được mụn con trai nhan sắc không thiếu, tài năng thì lại càng thừa. Thế mà sao lưới trời lồng lộng không cứu vớt được cho con bà cái nết nấu ăn sao cho đút vào miệng không nhập viện, để nó làm ra những cái sản phẩm ma chê quỷ hờn như thế này. Bà vỗ cái bẹp vào tay con trai, đẩy anh đứng sang một bên cho mình làm còn nhanh hơn, chứ cứ đứng đực ra thì tết Tây mới được ăn. Mẹ Lý quanh năm suốt tháng lúc nào cũng vấn vương chuyện bếp núc của con trai mãi, nhưng Minh Hưởng lớn rồi, bà cứ kêu thì cũng ngại. Cả tháng trời không ngó, chẳng ngờhôm nay tập kích bất ngờ lại thấy anh trong cái bộ dạng này.
Thôi không ổn rồi, phải kiếm vợ cho nó yên bề cái bếp thôi.
- Anh năm nay cũng gần ba mươi rồi, có quả trứng còn chiên không nên hồn mà không mau kiếm người yêu đi. Xinh trai thế này, tiền bạc có túng thiếu cái gì đâu mà cứ ế mãi thế. Y cha anh ngày xưa, nếu không có mẹ chắc giờ cha con anh ăn ngủ bên ngoài quán đồ ăn sẵn rồi.
- Mẹ thì, người yêu có phải là tôm là tép đâu mà muốn kiếm là được. Con mới 28 tuổi thôi, đã ba mươi đâu mà mẹ lo.
Mẹ Lý khẽ lườm, lại chậm chẹp lau chùi cái mặt kính văng dầu tùm lum. Khổ ghê cơ, đã vụng thì chớ, đến người giúp việc cũng không muốn có vì mưu cầu sự riêng tư. Cứ thế này bà làm sao mà yên lòng.
- Mẹ nói phải tiếp thu, anh muốn ăn cái chổi đúng không mà còn cãi. Trong tháng này, làm thế nào thì làm mang người về ôm ấp nhau thắm thiết cho mẹ. Trai gái đều được hết, nếu không anh cuốn gói về nhà chính ở ngay. Mẹ chỉ có mỗi anh thôi đấy.
Nói rồi mẹ Lý bật bếp lên, thành thục cho dầu ăn vào rồi đập hai quả trứng, nhanh thoăn thoắt làm xong bữa sáng sau đó mới khăn gói đi về. Trước khi đến đây biết trước tình hình nên bà đã ôm đồm không biết bao nhiêu là đồ ăn thức uống, chắc cũng no bụng được tầm một tháng. Mẹ Lý ngó quanh căn hộ một hồi, rất không hài lòng ôm con trai cưng một cái rồi tạm biệt đi xuống tầng. Lý Minh Hưởng thấy bóng mẹ đã khuất thì nhanh chân chạy ù vào tủ lạnh, lấy nửa quả dưa dấu cắm cái thìa vào, bê cả đĩa mì trứng vào trong thư phòng. Hôm nay anh bận lắm, cuối tuần được nghỉ ở nhà chẳng khác nào đổi địa điểm làm việc.
- Sếp, khu đất đó chúng ta đã đấu thầu thành công, mai sếp có muốn đến thăm không?
Trước màn hình máy tính là nhân viên dưới trướng trung thành uy tín của anh, La Tại Dân. Cậu chàng sáng sớm ngày ra đầu tóc còn rối tinh rối mù, tay không ngơi nghỉ lật trang giấy tờ để báo cáo tình hình với cấp trên. Nếu anh không điếc thì còn nghe thấy tiếng người yêu cậu ta đang lạch cạch bàn phím ở bên cạnh. Minh Hưởng múc một miếng dưa hấu, trời mùa đông ăn dưa hấu ướp lạnh thì khỏi cần người yêu.
- Được thôi, mai chúng ta tranh thủ vào lúc gần trưa. Cậu sắp xếp lịch cho tôi đi.
- Tôi nghe nói ở bên cạnh khu đất ấy có nhiều hàng quán, có gì chúng ta qua hỏi luôn về tình hình buôn bán ở gần đó, tiện lấy chút lòng tin. Sau này phải xây dựng xe cộ đi đi lại lại người ta cũng hiểu cho mình.
- Tôi biết, cậu còn phải dạy tôi. Không làm phiền cuối tuần của cậu nữa, tạm biệt.
Anh đã chạy qua khu đất ấy mấy lần trước đây, tình hình đường xá nói nhẹ thì là hơi bất ổn, nói nặng thì chắc chắn rất bất tiện. Thế nhưng mấy năm gần đây, chẳng hiểu vì sao giá đất đột nhiên dội lên cao ngất, thương nhân làm ăn ở đó một bước lên mây làm ăn phát đạt, lên cả sóng truyền hình như một trận dội bom. Các công ty xí nghiệp lao vào như thiêu thân, may làm sao cuối cùng anh cũng tranh được một phần. Minh Hưởng xoa xoa cằm, anh mua khu đất này chính là tự chơi một canh bạc, thắng cũng nhiều mà chưa chắc đã không thua.
Ngày chủ nhật đường xá tấp nập, Minh Hưởng nhìn từ trên tầng xuống qua cửa kính sát mặt đất, thầm thở dài một hơi. Đời sống tẻ nhạt ghê, nhưng bây giờ anh ngại yêu đương quá, cũng chẳng còn là con nít bày đặt nhắn tin gọi điện như trước, hoa hoét quà tặng là càng không. Chứ cũng có nhiều người ngỏ ý với anh lắm chứ bộ. Mà căn bản là anh lười.
Minh Hưởng sao lưu tài liệu, lại múc thêm một miếng dưa, lại kiểm tra báo cáo của nhân viên, thế là trôi qua một này chủ nhật.
.
- Sếp, thế này là ổn thỏa rồi chứ?
Hôm nay trời đột nhiên trở rét, Lý Minh Hưởng cùng La Tại Dân bước vào khu dân cư đông đúc để xem khu đất mới thầu. Anh nhìn quanh quất một hồi, xung quanh khá nhiều hàng quán đang loạn xị ngậu vì vào giờ cơm, khách đến người đi như nước chảy, có mấy người phục vụ còn chạy đơn không kịp. Minh Hưởng thấy không có gì bất ổn, mọi kế hoạch vốn dĩ đã được vạch sẵn nên không cần ở đây nhiều lời làm gì.
Anh khoát tay với La Tại Dân, hai người nối đuôi nhau đi đến một quán mì vằn thắn ở đó định giải quyết bữa trưa. Thế nhưng vừa mới bước chân vào quán, một cậu nhóc trùm khăn phục vụ đã chạy đến, mặt mũi đáng yêu chứa đầy tội lỗi nói:
- Chào mừng quý khách đến "Không Ăn Phải Ăn", làm ơn đợi một chút vì quán đông quá, ông chủ của chúng tôi làm việc không kịp đang khóc huhu rồi. Hai anh có thể chờ nửa tiếng được không?
Lý Minh Hưởng nghe đến việc phải chờ những nửa tiếng cho một bát mì thì nhíu mày, gót chân chuẩn bị xoay đến nơi thì tiếng rèm cửa kêu lên cái rẹt, theo sau đó là tiếng gầm nhẹ chắc là của chú quán mới khóc hu hu kia.
- Chung Thần Lạc, vào bê mì cho khách ngay, đừng có lấy cớ lười làm nữa. Tôi không có khóc, tôi cắt hành chảy nước mắt nghe chưa đứa ngốc!
Người kia ngừng lại một lúc, quay sang nói với Tại Dân và Minh Hưởng đang đứng đực ra, cười xán lạn như ánh mặt trời.
- Hai vị cứ lên tầng, chúng tôi sẽ phục vụ cho hai người ngay đây. Tôi là Lý Đông Hách, rất vui được gặp hai vị. Nhân viên của tôi có làm hai vị khó chịu thì xin được thứ lỗi.
- À...
- Không không, không có gì đâu. Chúng tôi hiểu mà. Cảm ơn cậu nha, cậu cứ chuẩn bị bình tĩnh, chúng tôi chờ được.
La Tại Dân ngơ người nhìn sếp của mình, không phải ban nãy anh bảo ăn uống nhanh còn về công ty gặp đối tác hay sao. Bây giờ lại thảnh thơi ở đây như vậy sao?
Mờ ám.
Thế nhưng Tại Dân được gắn huy hiệu cấp dưới ưu tú không ngay lập tức thắc mắc, cậu ấy theo chân Minh Hưởng đi lên lầu, thỉnh thoảng lại thấy sếp yêu dấu của mình nghển cổ nhìn số bàn nhưng thực ra trộm nhòm vào phòng bếp. Quái lạ, sếp không sợ bị thoái hóa đốt sống cổ à mà cứ ngó mãi.
- Sếp, anh thèm mì vằn thắn đến thế à? Hay chúng ta sang quán khác? Chứ chờ lâu quá, chiều anh Tại Hiền qua phải chờ chúng ta lại cáu thì sao.
Minh Hưởng nhâm nhi tách trà trên tay, mắt vẫn láo liên ngoáy cháo về phía phòng nấu ăn đang tất bật người ra người vào.
- Mì vằn thắn ở đây mới tròn vị, chờ chút không sao. Còn anh Trịnh, thôi để sau vậy.
"Mì vằn thắn ở đây tròn vị hay tròn mắt thế sếp ơi?!"
----------------------------------------------------------
Lại là Bubii và sự lười biếng của cô ấy đâyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com