Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Anh thích em nhiều đến thế sao?

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 12: Anh thích em nhiều đến thế sao?

Ngày hôm nay Lý Đông Hách tất bật chuẩn bị đồ đạc đi đâu đó từ rất sớm, điện thoại cũng tắt để không bị làm phiền sau khi  thông báo cho nhân viên nghỉ từ tối hôm qua. Cả đêm dài không ngủ đã khiến tinh thần cậu không được ổn cho lắm. Cậu ngồi trên chiếc xe khách xóc nảy, lục phủ ngũ tạng như muốn quấn chặt lại với nhau, cực kì khó chịu với cảnh chen chúc xen lấn này. Đông Hách chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc nhưng tinh thần đã bình thản hơn nhiều so với hồi đầu đến đây.

Đông Hách không phải là người dễ quên đi quá khứ, nhưng bây giờ đã có thể bình tĩnh chấp nhận những điều không tốt xảy ra với mình.

Bệnh viện H nằm sâu trong một con phố nhỏ vắng người, nếu không phải đã nhiều lần đến đây, Đông Hách có khi còn không biết có sự tồn tại của nó. Khi ấy quả thật xảy ra nhiều chuyện quá, với một tâm trạng nặng như đeo chì, Đông Hách thế mà bắt gặp một dòng chữ đỏ chót bằng đèn LED bị mất một góc do thời gian bào mòn.

"Bệnh viện thần kinh trung ương H"

Không có người bình thường nào tự nhiên đi vào đây khám bệnh, cũng làm gì có kẻ điên nào tự nhận thức mình có vấn đề về trí tuệ để mà tiến sâu trong cánh cổng mục nát kia.

Thế tức là Đông Hách vừa không bình thường, nhưng chưa đến mức hỏng đầu.

Cậu xuống xe, nhìn xung quanh một lúc lâu rồi thở dài chui qua cổng chính. Bác bảo vệ đang ra sức quát tháo những người chen hàng chen lối giành tấm vé khám miễn phí, một vài bệnh nhân thơ thẩn tự cười một mình, hay có người bỗng dưng bật khóc nức nở. Đông Hách cố gắng thoát khỏi sự hỗn loạn của nơi đây, một mực tiến đến căn phòng ở cuối dãy của tầng một.

Lại là một trận thở dài.

- Đứng thập thò ở ngoài đấy làm gì, mau mở cửa vào đi.

Có tiếng bác sĩ vọng ra từ bên trong, Đông Hách trùng vai đi vào, thấy người kia đang cẩn thận xem xét một bản báo cáo cho bệnh nhân thì cười trừ, tự nhiên kéo ghế rồi thản nhiên ngồi xuống. Căn phòng bốc lên mùi ẩm mốc, trên tường treo đầy những bức tranh trừu tượng cùng cánh cửa sổ ánh đèn luôn được đóng chặt để ngăn chặn mùi cống thối bốc lên.

Cơ sở vật chất ở nơi đây thực sự quá tệ.

- Tháng này cậu đến muộn, tình trạng chắc có vẻ ổn lên rồi đúng chứ?

Hoàng Nhân Tuấn là một bác sĩ tâm thần trẻ nhất ở bệnh viện này, rõ ràng là anh ta có thể rời đi để tìm một bệnh viện tốt hơn làm việc, nhưng anh ta lại không quyết định đi khi có gợi ý về việc chuyển đi từ trưởng khoa. Đông Hách kéo cao phần khóa áo, nhỏ nhẹ nói:

- Đỡ hơn chút, nhưng tôi vẫn rất hay gặp ác mộng. Tình trạng ngày một xấu đi, thực sự tôi đã không thể ngủ được cho đến khi le lói chút ánh sáng của mặt trời.

- Chết được không? Nếu như cậu cứ ngủ ít như vậy, còn không bằng một sinh viên mới tự tử khi chỉ dành hai giờ một ngày chợp mắt vì áp lực học hành?

Đông Hách bật cười, cậu lắc đầu:

- Không đến mức độ như thế, nhưng có vẻ đáng báo động.

Vị bác sĩ trẻ đẩy gọng kính, cau mày nhìn người con trai tháng nào cũng đều đặn đến đây gặp mình, còn hơn cả cách người nhà lấp lo đến thăm mình. Đông Hách không phải là bệnh nhân đầu tiên gặp tình trạng này, nhưng Nhân Tuấn lại rất ấn tượng về người này.

Đó là một hôm mưa rào như muốn lật trời lên để đổ nước xuống, khi Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị mặc cái áo măng tô của mình để kết thúc ca làm, Lý Đông Hách người ướt rượt, bọng mắt đen sì với khóe mi ươn ướt đỏ hoe vừa như bị nước mưa tạt, như vừa nhân cơ hội đó mà bật khóc.

"Tôi chẳng thế nào sống một cách bình thường được nữa."

- Kể tôi nghe rõ hơn về những chuyện dạo gần đây cậu hay gặp nào.

- Nó lại xuất hiện một lần nữa rồi. Điều đó càng khiến tôi nhớ đến những chuyện cũ. Anh biết đấy, tôi vốn đã chẳng thể quên được những ký ức kinh dị ấy mà. Mỗi đêm, tôi đều mong chẳng có đêm nữa, cứ thế là ban ngày luôn đi rồi. Thuốc bác sĩ đưa tôi vẫn uống đủ, nhưng không thể chống cự được đáng bao lâu đâu.

Nhân Tuấn cau mày, anh ta đánh một dấu tích đỏ vào một cột trên tờ báo cáo bệnh án của Đông Hách, vốn dĩ bệnh về tinh thần là thứ khó có thuốc chữa dứt điểm, huống hồ vị bệnh nhân này còn chẳng có bệnh.

Đó không gọi là bệnh, là chấp niệm, là cứng đầu.

- Vậy được rồi, tôi sẽ làm một liệu pháp chữa trị cho cậu, ngay bây giờ.

.

Tối muộn, đường xá tấp nập xe cộ. Lý Minh Hưởng đứng dựa người lên chiếc xe hơi sáng bóng, đôi mắt đau đáu nhìn về cánh cửa sổ quen thuộc vẫn còn tối om. Anh cố chấp bấm gọi một lần nữa, đáp lại anh chỉ là tiếng tút dài vô tạn cùng giọng nữ lạnh nhạt của tổng đài.

Em đã đi đâu suốt mười hai tiếng đồng hồ?

Anh cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không hay lắm mà bản thân tự vẽ lên trong đầu, kiên quyết đứng chờ. Có một số người đi qua đây đều đặt ánh mắt hiếu kì lên người anh, thế nhưng Minh Hưởng nào có tâm trí mà quan tâm nữa. Anh rút điện thoại, vậy mà bên tai anh lúc này lại là tiếng bước chân mà anh nghĩ là mình đã đợi nó thật lâu.

Lý Đông Hách khuôn mặt phờ phạc đứng ngược hướng đèn đường, thân ảnh đơn bạc lẻ loi dưới ánh vàng cam hiu hắt cùng đôi mắt bất ngờ. Cậu nhét tờ giấy vào sâu bên trong túi áo cùng một cái túi bóng nhỏ, mở miệng:

- Minh Hưởng? Sao anh lại ở đây...

Chưa kịp nói hết câu, cả người đã rơi vào một vòng ôm ấm áp. Minh Hưởng dụi sâu vào sau gáy cậu, âm thầm thở phào một hơi. Thật may khi em ấy không có chuyện gì, trái tim lơ lửng cả ngày cuối cùng mới được nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất.

- Em...em đã đi đâu trong suốt một ngày vậy? Anh thật sự, thật sự sẽ phát điên lên nếu như không nhận được phản hồi của em mỗi khi anh liên lạc.

Đông Hách cười nhẹ ôm lấy tấm lưng của người lớn hơn. Cậu tựa đầu mình lên đầu anh, khẽ khàng nói:

- Anh thật sự thích em nhiều đến như vậy sao? Anh thật sự khiến em hoài nghi về quyết định của mình rồi đấy.

Hai người tạm rời khỏi cái ôm, Lý Minh Hưởng không hiểu vì sao bản thân lại nhận được câu hỏi đột ngột đến như vậy. Tuy vậy anh vẫn thịnh trọng trả lời:

- Anh sẽ không yên lòng khi rời mắt khỏi em, lại càng không dễ chịu nếu ngày nào đó chẳng có lấy một hạt cơm em làm cho vào bụng. Và hơn cả thảy, nếu như không thích em, anh đã chẳng để bản thân mình não nề đến thế mỗi lần em nghi ngờ tấm lòng anh.

Ngừng một lúc, Minh Hưởng lại tiếp:

- Vậy nên xin em, đừng nghĩ những lời yêu anh dành cho em là những lời ong bướm. Anh thật sự rất đau lòng.

Đã có người bộc bạch, chẳng có gì trên đời này đáng tin, cũng làm gì có thứ nào bền bỉ mãi mãi. Tình cảm thì lại càng dễ mai một. Chẳng ai biết Lý Minh Hưởng đã phải lòng người ta từ lúc nào, cũng đâu ai ngờ Đông Hách cứ mãi chùn bước như thế vì nguyên do gì.

Họ tự biết, tự chạy trong đầu mình muôn vàn nỗi băn khoăn, hơn tất thảy, còn là nỗi đau.

Những điều này, đâu ai hay.

Vì sao?

--------------------------------------------------

"Cho đến một ngày, nếu anh chẳng được bên em nữa, anh vẫn sẽ tìm cách chạy về bên em như cách em rời đi.

Vội vàng và đầy tuyệt vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com