Chương 16: Sớm muộn gì chẳng về nhà mẹ ở
Trứng ốp la của sếp Hưởng
Markhyuck
Chương 16: Sớm muộn gì chẳng về nhà mẹ ở
Trong căn phòng nghỉ ngơi của nhân viên, hơi nóng của ba tách trà quẩn quanh làm hun ấm bầu không khí lúng túng, mẹ Lý ngồi ở bên cạnh Lý Đông Hách, thỉnh thoảng lại nhìn cậu một cách đầy yêu thích. Từ lúc ba người quyết định vào đây ngồi nói chuyện là ánh mặt bà đã luôn đặt lên người đối tượng của con trai mình rồi. Thằng bé đúng là đáng yêu quá, cứ bảo làm sao tên nhóc kia lại chả mê như điếu đổ.
Đông Hách lúc này đã thay ra một bộ quần áo bình thường trẻ trung, thậm chí có phần hơi trẻ con so với bộ tây trang của Minh Hưởng và chiếc váy sang trọng của mẹ Lý. Cậu hẵng còn ngại ngùng và rón rén lắm, chính ra hẹn hò cũng chưa được nhiều ngày mà đã gặp phụ huynh của người ta thì có cảm xúc như vậy cũng là điều đương nhiên. Mẹ Lý biết chứ, nên bà thoải mái đặt tay mình lên đôi tay đang nắm chặt lấy nhau đặt quy củ trên đùi của cậu, nói:
- Con trai năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Trông trẻ quá mà đã có thể quản lý cả một quán ăn đông đúc như vậy.
Minh Hưởng ngồi ở đối diện định lên tiếng trả lời thay thì Đông Hách đã nở nụ cười sẵn sàng thưa chuyện với mẹ Lý. Cậu giương ánh mắt cún con lấp lánh nhìn bà, tinh nghịch trả lời:
- Dạ con năm nay 27 tuổi rồi ạ. Con chỉ kém anh Minh Hưởng có một tuổi thôi. Trước kia chúng con quen nhau, không ngờ tới anh ấy đẹp trai như thế này là vì có khuôn mặt giống mẹ.
Mẹ Lý nghe xong thì mát hết cả hai bên tai, không nhịn được bẹo yêu bên má của cậu. Hành động này của bà khiến Đông Hách hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ bình thường. Tính ra cũng đã hơn mười năm, cậu không còn được đối xử yêu thương như vậy nữa.
Đối với một thanh niên đã sắp đến đầu ba, chuyện mà muốn được phụ huynh cưng nựng thật ra có một chút không được bình thường cho lắm. Người ta đổ lỗi cho trưởng thành, để khi cha mẹ khẽ vuốt lên mái tóc mềm cũng tránh nhẹ nói con không sao đâu. Nhưng từ lâu lắm rồi, hơi ấm của lòng bàn tay hay ánh mắt trìu mến đã không còn ở bên cạnh Đông Hách nữa.
Vậy nên, cậu thật sự rất quyến luyến cái vuốt ve này của mẹ Lý.
- Ở bên cạnh Minh Hưởng nhà cô chắc sẽ tẻ nhạt lắm nhỉ. Nó còn chẳng bao giờ biết đến những trò đùa nổi rần rần ở trên mạng. Con trai ngoan chịu khổ rồi.
- Không phải như thế đâu ạ, anh Minh Hưởng thương con, cũng hay trò chuyện lắm.
Đông Hách cố vớt vát lại hình tượng của anh người yêu nhà mình, cười giả lả. Thật ra là một người bận rộn nên cậu cũng hiểu, cả ngày đi làm bận tối mắt tối mũi, thời gian ngủ cũng hiếm hoi thì sẽ tự động gạt bỏ những thú vui của hiện tại. Đông Hách có thời gian còn chỉ dùng điện thoại để nghe gọi, một chút cũng không lên mạng xem có chuyện gì đang xảy ra.
Về điểm này cũng coi như là hợp nhau đó nhỉ?
- Mẹ à, hôm nay mẹ đến công ty tìm con à? Sao mẹ không báo cho con trước.
"Người đàn ông tẻ nhạt" bị bỏ rơi từ nãy đến giờ rốt cuộc mới cất tiếng để biểu thị mình không là không khí, nhận lại chính là ánh nhìn khinh bỉ của mẹ mình.
- Để làm gì cơ chứ. Mẹ không có nhu cầu đi thăm anh, mẹ muốn đi gặp Đông Hách.
Nếu hôm nay mà bà báo trước chuyện mình sẽ đến thăm thì chắc giờ này bà đã không vui vẻ ngồi ở đây. Có người yêu nhưng giấu mẹ như giấu vàng giấu bạc, chuyện này khi về nhà bà sẽ tính sổ thằng bé này sau.
Ba người hàn huyên thêm một lúc đã có thể phá tan bầu không khí gượng gạo. Đều là những người chuyên về bếp núc nên khi nhắc đến những món ăn và cách nấu Đông Hách cùng mẹ Lý nói chuyện rất hợp ý nhau. Bà càng ngày càng thấy Đông Hách thuận mắt, còn hứa hẹn mãi bảo cậu đến nhà mình ăn cơm.
- Con nhớ đến nhà cô nhé. Cô cùng con nấu ăn, thật sự có nhiều món cô chưa dám làm vì sợ hỏng, có con đến làm cùng thì cô sẽ tự tin hơn nhiều đấy. Đông Hách không cần phải ngại đâu, tranh thủ đến nhà cô ăn bữa cơm, cô cũng muốn giới thiệu con với cha Minh Hưởng nữa. Ôi cô thật sự muốn con về nhà cô quá đi mất. Con đừng ngại với cô nhé!
Đông Hách cười đến không thấy mặt trời đâu, gật đầu lia lịa. Ban đầu cậu cứ nghĩ mẹ Lý sẽ chẳng thích mình đâu vì xuất thân không được quyền cao chức vọng, chẳng ngờ lại được yêu quý nhiều như thế này. Cậu khẽ nhìn sang Minh Hưởng, từ nãy đến giờ anh luôn im lặng chăm chú dõi theo cậu, bắt được ánh mắt của ông chủ tiệm mì thì khẽ nở nụ cười.
- Thôi mẹ, trả người yêu cho con đi. Đợi một hai tuần nữa, công ty bình thường trở lại, em ấy cũng có thời gian để sắp xếp công việc thì chúng con về. Sớm muộn gì chẳng về nhà mẹ ở.
Mẹ Lý nghe xong thì thấy cũng hợp lý, bịn rịn mãi cuối cùng mới lên xe trở về, chuyến đi này của bà đúng là không uổng công mà. Bà ngay lập tức rút điện thoại, gửi ngón cái to đùng cho chồng mình khiến cha Lý đang cùng ông bạn mình đánh cờ phải dừng lại, trầm ngâm suy nghĩ.
Bà xã gửi dấu like như vậy, theo như bọn trẻ bây giờ thì có phải là đang muốn lơ mình không?
Đợi chiếc xe đi xa dần, lúc này ông chủ mảnh đất mới ôm chặt cứng lấy người yêu mình, hít trộm hương chanh thơm mát giờ hơi vương mùi nước hoa thanh thanh của mẹ. Anh dụi đầu vào sâu hõm vai cậu, rủ rỉ:
- Anh xin lỗi, mẹ đến bất ngờ như vậy có khiến cho em lúng túng không? Mẹ thích em lắm, không cần phải sợ đâu. Anh định chúng mình yêu nhau thêm thời gian nữa mới dẫn em về nhà.
Đông Hách chui tọt vào trong lòng người yêu, hơi thở của anh phảng phất quanh cổ khiến cậu hơi nhột. Cậu tựa đầu mình vào mái đầu anh, bật cười vì anh lo lắng thái quá.
- Anh này dở nhỉ, em có sợ gì đâu. Ban đầu em cũng tưởng cô không thích em, nhưng mà bây giờ em muốn đến nhà cô chơi lắm rồi. Bao giờ anh rảnh thì chúng ta về nhà anh chơi, để em học thêm mấy món ngon chiêu đãi cô và chú.
- Thế nhà cô không phải nhà anh à? Hay tối nay qua bên anh tắm bồn đi. Anh đi làm về anh qua rước ông chủ về nhé?
Chưa kịp nói hết câu thì eo đã bị véo đau, Lý Đông Hách khẽ lườm anh một cái, sau đó cong mông đi vào trong nhà bếp tiếp tục kinh doanh. Gì thì gì, công việc buôn bán không thể vì tình yêu mà bị xao nhãng được!
.
Bộp!
Một thanh chocolate nhập khẩu Nga được thả rơi trên bàn học. Lý Đông Hách đang ngủ gật nghe thấy thì giật mình bật dậy. Cậu nhìn bóng lưng người vừa mới đưa chocolate cho mình, khẽ bĩu môi một cái, sau vẫn vui vẻ bóc báo bì rồi cắn một ngụm.
Chocolate đắt gấp nhiều lần thứ kẹo mà người ta ăn của cậu hôm nọ, không ngon thì hơi phí.
- Tối nay muốn qua nhà tôi chơi điện tử không?
- Anh đồng ý cho em sang đấy à? Không phải hôm nọ anh mắng em vì chơi muốn lủng nút điều khiển của anh sao?
Người kia ợm ờ không nói gì, cuối cùng xấu tính gắt nhẹ:
- Thế có muốn sang không? Sao mà lằng nhằng thế! Cậu còn lằng nhằng nữa thì đừng có trách tôi.
Đông Hách bật cười, mép còn dính kẹo ngọt khiến người kia bĩu môi ghét bỏ, nói vậy chứ tay vẫn lấy khăn giấy trong túi quần lau đi giúp cậu.
- Sang mà tắm bồn, tôi mua bộ đồ chơi vịt con cho cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com