Chương 21: Xin em
Trứng ốp la của sếp Hưởng
Markhyuck
Chương 21: Xin em
Dạo này công việc ở công ty nhiều một cách đột biến, người người nhà nhà đi làm xong xóc trên đường. Quãng đường từ chung cư của Đông Hách đến công ty Minh Hưởng ngày nào giờ cao điểm cũng tắc đến nghẹt thở. Ngó tình hình giao thông bất ổn như vậy, Đông Hách không yên tâm một chút nào nên cậu có dụ dỗ anh người yêu rằng tạm thời không cần qua nhà cậu ngủ đâu, hết bận rồi sang. Nào có ngờ, người ta xách xe đến hốt cậu về ổ của người ta luôn, một tiếng thốt lên cũng không kịp thoát ra khỏi miệng.
Mẹ Lý biết Đông Hách sang đây ở cùng anh thì thỉnh thoảng sẽ ghé thăm, mà cũng chỉ đến được buổi tối vì lúc ấy hai người mới đi làm về. Thấy cậu được con trai đón về từ quán ăn, mặt mũi mệt mỏi thì xót không chịu được, mấy lần đều chỉ biết kêu con trai canh chừng cậu. Đông Hách bị người yêu lải nhải bên tai quá nhiều, cuối cùng đành phải rời lịch làm việc, sáng từ tám giờ, tối bảy giờ đã đóng cửa đi về. Không có gì phải tiếc nuối cả, Lý Minh Hưởng đây không thiếu tiền để yêu thương bảo bối nhé.
Ngày hôm nay, nhân lúc ông chủ quán mì còn đang say giấc nồng, Minh Hưởng dụi dụi vào hõm vai cậu từ đằng sau, lăn lộn trong đống chăn mãi mới quyết định rời giường. Đêm hôm qua hai người đã cùng nhau bàn bạc về chuyện sẽ mua một căn nhà ở giữa nơi làm việc của cả hai. Ban đầu Minh Hưởng còn muốn ở gần quán mì hơn để cậu đỡ vất vả, nhưng Đông Hách nhất quyết không chịu, nói rằng phải công bằng, anh thương cậu thì cậu không thương anh đi xa chắc.
Lúc nghe thế người anh giám đốc lâng lâng như đang ở chín tầng mây, giờ tỉnh táo rồi lại bực dọc.
Công bằng cái gì chứ, nếu công bằng thì tốt nhất Lý Đông Hách ở nhà anh nuôi là xong, sáng nấu cơm, tối về anh ăn cơm, ăn cả người nấu cơm là quá đẹp.
Nghĩ thế thôi chứ anh làm sao không biết Đông Hách là người như thế nào. Vì vậy nên anh giám đốc hiện tại vừa đứng trước gương vừa huýt sáo tạo động lực đi làm mua thêm xe cho ai kia dùng đến quán.
Công ty của Minh Hưởng đang muốn mở rộng quy mô sản xuất nên hợp tác với không biết bao nhiêu ông chủ thầu. La Tại Dân đến công ty từ sớm để đón khách, lúc thấy sếp xách cặp đến thì vội vàng bỏ giấy tờ chạy theo sau, hồ hởi nói:
- Sếp, dạo này cuộc sống có vẻ tốt đẹp quá nhỉ. Còn đi làm muộn hơn cả em. Mà nghe nói quán mì của ông chủ Lý lùi giờ làm à? Không phải sếp nhúng tay vào đấy chứ?
La Tại Dân vẫn còn nhớ cảm giác mình và anh nhà rủ nhau đến quán mì của Lý Đông Hách vào hôm qua vì tự dưng thèm, thế mà khủng khiếp làm sao khi nhìn đến tờ thông báo 7 giờ tối đóng cửa. Người như Đông Hách thì làm gì có chuyện nghỉ sớm thế, chỉ có ông sếp này thôi.
- Đúng rồi, qua nhà tôi ở xa thế, đi sớm về muộn sao được. À mà, hôm nay cậu gọi xe đến chờ em ấy đi làm giúp tôi, tôi vào kia chuẩn bị một vài thứ trước.
Sếp đúng thật là. La Tại Dân cạn lời.
Chiều bồ quá là chiều luôn rồi!
.
Ông chủ thầu ngày hôm nay đã đến, vừa mới đi đến cửa đã được nhân viên chào đón nồng hậu. Lý Minh Hưởng đứng lên từ ghế ngồi của mình, từ tốn nở một nụ cười tiêu chuẩn, chưa đợi người kia ú ớ gì đã nói:
- Xin chào, tôi là tổng giám đốc công ty H. Rất vui được gặp mặt anh!
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào gương mặt của Minh Hưởng, môi mấp máy không nói thành lời. Minh Hưởng tưởng anh ta bị làm sao, đang định gọi người vào giúp thì có tiếng hô lên, kéo sau là cái bắt tay thật chặt.
- Ôi, có phải Lý Minh Hưởng không? Đúng là Lý Minh Hưởng rồi! Nhớ tôi không? Tôi là Trịnh Nhu, bạn cùng lớp trung học với cậu đây!
Lý Minh Hưởng ngớ người. Anh nhíu mày , đôi mắt chăm chăm ghim chặt lên khuôn mặt đang vui vẻ thao thao bất tuyệt của ông chủ thầu kia. Là bạn học sao, anh không thể nhớ nổi. Nghĩ đến chuyện mình không có một chút nhận thức về những năm tuổi trẻ đó, anh thấy cơn xấu hổ đang lan xuống tận gót chân mình rồi. Không nhận ra bạn học với mình ba năm chẳng phải là sẽ xấu hổ lắm sao.
Chẳng ngờ người kia hình như biết anh quên mình cũng không giận, tiếp tục vui vẻ nói:
- Tôi biết cậu sẽ không nhận ra tôi. Năm đó cậu đi đi về về, chẳng giao du với ai trong lớp, cả ngày chỉ cặm cụi làm bài tập. Nếu như không phải có khuôn mặt đẹp trai cùng lực học vượt trội thì không ai biết đến cậu mất haha.
Trịnh Nhu cười giả lả vỗ vai anh. Không biết thế nào lại lôi điện thoại ra, làm như để chứng minh những gì mình nói là đúng. Anh ta lục tìm trong kho ảnh một hồi, cuối cùng phấn khởi cho Minh Hưởng xem. Là bức ảnh lớp chụp chung cuối năm. Anh nhìn vào trong bức ảnh kia, rất nhanh đã tìm thấy bản thân mình.
Thế nhưng, tại sao lại thế kia?
.
Bàn ăn đầy ắp món ăn ngon, Lý Đông Hách nhìn đồng hồ, đã là sáu giờ chiều, tầm này thì Lý Minh Hưởng cũng sắp về đến nhà rồi. Cậu đứng lên, quyết định bỏ mấy cái bánh trứng vào nướng lại để làm món tráng miệng. Cái người kia đúng là, tự nhiên bảo cậu nghỉ làm ở quán sớm, thành ra bây giờ lại chán không biết nên làm gì. Đang ngâm nga bài hát mới nghe, có tiếng mở cửa khiến cậu giật mình nhòm ra.
Lý Minh Hưởng đã về rồi.
- Sớm thế à, may cho anh là em nấu cơm xong rồi nhé.
Lý Đông Hách chạy ù từ trong phòng bếp ra, nhanh chóng được lăn vào một vòng tay ấm áp. Ngày nào hai người cũng có một màn sướt mướt như vậy, trông thì không được bình thường, nhưng thử nghĩ mà xem, đi làm cả ngày về nhà được âu yếm người yêu có gì mà không sướng chứ. Minh Hưởng ôm cho thật đã, hít sạch mùi bơ thơm ngọt trên người cậu rồi mới khẽ tách ra. Anh đối diện với khuôn mặt kia, dạo này Đông Hách hình như có thêm chút thịt, nhìn như trẻ ra mười tuổi vậy, xinh xắn đáng yêu đến nhũn cả tim.
Minh Hưởng đưa bàn tay to lớn lên xoa mái đầu cậu, mái tóc mềm như hút lấy bàn tay khiến anh mãi không dứt được ra. Minh Hưởng rất thích xoa đầu Đông Hách, vì lúc ấy tên nhóc này ngoại trừ bày tỏ thái độ không thích, hình như còn rất là hưởng thụ.
- Nhớ anh không? Anh thì nhớ em chết đi được ấy. Chúng mình ăn cơm thôi!
Bữa cơm hôm ấy giống như bao ngày, sau khi ăn đến căng cả bụng cả hai liền lôi nhau vào nhà tắm, chí chóe vài câu mới có thể vừa cười vừa thở ngồi trên sopha. Anh giám đốc hiếm khi muốn đổi gió, nay tự dưng lại chỉ ngắm cậu rồi không nói gì, đôi lúc sẽ cọ đầu mũi lên má người yêu làm cậu la oai oái vì nhột.
- Không biết bạn nhỏ Đông Hách hồi trước đi học có nhiều người theo đuổi không ta. Em xinh như vậy mà?
Đông Hách có vẻ không thích anh nhắc lại chuyện đi học của mình, cau mày trả lời vô cùng qua loa. Minh Hưởng bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt cậu, một ánh nhìn rất lạ.
- Đông Hách, em biết anh yêu em mà đúng không?
Ngập ngừng một chút, anh lại thêm:
- Xin em, xin em đừng giấu anh bất kì chuyện gì, về em, về anh, về cả đôi ta.
-------------------------------------------
Nay Mahae xoa đầu nhau trên sân khấu huhu...
Có xoa đầu rồi nhe mọi người, Bubii uy tín hong =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com