Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tôi có người mình thích rồi

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 27: Tôi có người mình thích rồi

Dạo ấy, Minh Hưởng không thể yên giấc.

Anh nhìn điện thoại bần thần lúc lâu, nút xanh bên cạnh ảnh đại diện chó con đã tắt ngúm từ khi nào. Minh Hưởng vuốt lên vuốt xuống một cách máy móc, sau đó lại tắt đi. Tối nay bạn cùng bàn có gửi anh bài tập, nói rằng muốn học thật giỏi, thật chăm chỉ, cốt cũng vì muốn kì thi cuối kì này sẽ có chỗ đứng trong trái tim bạn nữ kia. Minh Hưởng gọi điện hướng dẫn bài, trong giọng nói vẫn đều đều không để lộ chút buồn vui nào, nhưng thâm tâm lại chẳng đủ kiên nhẫn để nhìn đôi mắt long lanh hừng hực ý chí kia.

Anh biết người con gái mà bạn cùng bàn đang tương tư, cô ấy rất xinh, nói chuyện duyên dáng, mỗi lần đi qua lớp người ta, cảm xúc của Minh Hưởng đều không nói thành lời.

Bạn cùng bàn vẫn là cái đuôi nhỏ đi theo anh, ngoan ngoãn, ham học hỏi, anh chưa từng thấy tên nhóc ấy có thể ngồi hàng giờ đồng hồ ở thư viện để nghiên cứu mấy bài toán khó cùng với anh. Minh Hưởng vốn dĩ nên vui vẻ mới phải, thế mà anh cực kì không thích bộ dạng này của cậu.

Là cực kì chán ghét.

- Sao nói mãi mà không hiểu thế?

Anh bắt đầu rơi vào khoảng không vô tận, xung quanh tối mịt mù đến cùng cực, chẳng nghĩ được ra cách nào khác mà quay đầu khó chịu với người mình luôn chiều chuộng vô điều kiện. Bạn cùng bàn nghe thế thì chỉ cụp tai xuống, như con gấu biết lỗi mà năn nỉ anh giảng tiếp. Minh Hưởng ngồi trong quán cà phê, trước mặt la liệt sách vở, trái tim lộn xộn muôn vàn câu chuyện, cuối cùng gắt lên một tiếng.

Tiếng gắt đầu tiên từ khi anh quen biết cái đuôi nhỏ kia.

- Đầu óc đã không được nhanh nhẹn thì có cố đến mấy cũng không học được mấy bài này đâu. Cậu nhìn điểm thi toán của cậu xem, có bao giờ vượt qua được điểm khá không mà bây giờ ở đây đòi tôi dạy mấy dạng cho học sinh giỏi này. Đừng có làm mất thời gian của tôi.

Đã quyết định nói thì liền một nèo cho hết, Minh Hưởng làm như không thấy khuôn mặt đông cứng lại của người kia, đâm thêm một dao nữa:

- Còn nữa, tương lai của mình thì không lo, đi quyết tâm vì một đứa không đâu...

- Anh im đi Lý Minh Hưởng! Anh thì có gì tốt đẹp chứ! Đừng có nói Tiểu Hoa như vậy!

Anh thì có gì tốt đẹp chứ?

Người kia đứng lên, một mạch thu dọn đồ đạc của mình, một mạch quay đầu đi về, đến nửa đường lại dừng, xoay người vặc lại anh thêm mấy câu nữa.

- Cậu...cậu đừng tưởng cậu giỏi là cái gì cũng có quyền nói. Lý Minh Hưởng, tôi không ngờ cậu lại là con người như thế!

Con người như thế nào cơ?

Lúc ấy Minh Hưởng còn nóng đến bốc cháy cả đầu, về đến nhà mới thấy hối hận. Vốn dĩ mọi cuối tuần, anh sẽ luôn dành thời gian để cùng cái đuôi đi đây đi đó cho khuây khỏa, ăn những món ngón, chơi những trò chơi yêu thích, vậy mà mấy tuần nay chỉ có cắm mặt ở quán cà phê hoặc thư viện để giải đề. Tại sao, thích một người lại có thể làm cho người ta thay đổi chóng mặt đến như vậy?

Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh, đến lớp, bạn cùng bàn không nói không rằng, tự mình làm bài tập rồi đi hỏi người khác, một cái liếc mắt cũng không thèm cho Minh Hưởng. Giờ ăn cơm thì tự mình chọn một góc để ngồi, rất ra vẻ một chú chó con xù lông.

Vậy mà vẫn còn lương tâm mang cơm đi cho anh.

Lý Minh Hưởng lần này cũng muốn giận, hơn cả thảy, anh muốn biết lí do vì sao mình xấu tính đến như thế.

- Minh Hưởng, em và bạn cùng bàn xuống phòng làm việc của thầy mang đề lên cho lớp làm nhé.

Cả hai người đi trước người đi sau tìm nơi thầy giáo cất đề, miệng vẫn như dính keo không ai thở ra câu nào. Bạn cùng bàn nhanh thoăn thoắt ôm chồng sách rồi ra khỏi cửa trước, không biết chân nọ đá chân kia thế nào, ngã đập mặt xuống sàn. Minh Hưởng thấy một màn như thế thì tim như nhảy lên tận nóc nhà, không chậm một giây chạy đến đỡ lấy. Bạn cùng bàn cằm bị đỏ lên, đau quá mà không kêu được nên một giọt nước mắt sinh lý chảy xuống.

- Có sao không thế? Đi đứng chẳng cẩn thận gì!

- Mắng thì đi ra chỗ khác!

Minh Hưởng bị quát thì giật mình, sau đó chỉ biết mỉm cười. Anh đưa tay lên xoa xoa cái cằm nhỏ của ai kia, chậm chạp cất tiếng:

- Thế đi nhé? Tại sắp mắng rồi.

Cái đuôi nhỏ cúi đầu không nói, Minh Hưởng cũng đã đứng lên. Ngay lúc anh nhịn cười định bỏ đi thật thì bên tai có tiếng kêu rấm rức. Thôi, quay lại dỗ dành chứ biết làm sao bây giờ.

Người kia được anh xách lên, như con hamster nhỏ bé. Minh Hưởng hơi cúi xuống để nói chuyện với cái cằm hồng hồng kia, trong lòng sớm đã tan thành một vũng nước đường. Anh không giận được người này lâu, cũng bởi anh nghĩ,  mình từ sớm đã mang một tình cảm khó nói thành lời với người này rồi.

Là thứ tình cảm khó nói thành lời, những dễ biết hơn anh tưởng.

- Chúng mình làm hòa đi. Xin lỗi cậu, về chuyện hôm nọ.

- Nhưng mà tôi đầu óc chậm tiêu, không chơi được với người luôn dành hạng nhất môn toán như cậu.

Đấy, hamster nhỏ có tí nhưng cắn người cũng không thuộc dạng vừa. Lý Minh Hưởng búng trán cậu một cái nhẹ hều, đón lấy tập đề từ tay người kia, sau đó kéo người cùng nhau sánh vai đi về lớp.

Thôi vậy, nếu như được, anh sẽ mãi mãi là cái bóng đi theo người này, gom góp chút hạnh phúc mà mình có để dành cho cậu, còn cậu, cứ việc đi tìm hạnh phúc cho riêng cậu thôi.

.

- Đại ca, em định cuối tuần này sẽ tỏ tình với cô ấy.

Đôi đũa trên bàn không vững vàng liền rơi xuống, lăn lăn vài vòng. Minh Hưởng cúi xuống nhặt nó lên, sau rút từ trong ống ra một đôi mới rồi ậm ừ ra vẻ như mình đã biết. Bạn cùng bàn vẫn còn tràn ngập hy vọng, cắn một miếng trứng mà nghe tiếng giòn tan. Minh Hưởng cười nhẹ, lúc này anh mới có đủ dũng khỉ để trả lời:

- Chúc cậu may mắn. Bạn nữ ấy, chắc cũng thích lắm.

Cả tôi cũng vậy.

Người kia nghe thế vì niềm vui như được nhân đôi. Tuần này cũng là tuần mà kết quả thi cuối kì được công bố. Bạn nhỏ nào đó học ngày học đêm chờ mỗi ngày này để tỏ lòng, sớm đã không thể nhịn được mà cười  đến sáng lạn. Minh Hưởng đút miếng cơm vào miệng mà như nhai đá, anh thật sự, không còn cách nào khác nữa rồi.

Anh đâu có quyền gì ngăn cản cậu ấy đâu, cũng không thể vì một phút bồng bột mà phơi này hết lòng dạ của mình ra. Cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào khi mà người mình luôn coi là bạn tốt lại có thứ tình cảm chết tiệt này với mình chứ. Nếu là anh, không phải cậu ấy thì cũng không thể chấp nhận được.

Đâu đó trong tim Minh Hưởng vẫn ước ao một điều sẽ diễn ra, dù biết là ích kỉ nhưng anh chẳng thể nào ngăn nổi mình.

Xin đấy, hay để em ấy tuyệt vọng trong mối tình chết tiệt này của em ấy đi.

Hãy để mình có cơ hội được đào sâu vào trong tâm trí em.

Và cuối cùng, điều ước của anh đã thành sự thật.

"Xin lỗi cậu, tôi có người mình thích rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com