Chương 36: Chỉ cần anh bên cạnh em
Trứng ốp la của sếp Hưởng
Markhyuck
Chương 36: Chỉ cần anh bên cạnh em.
Hiếm hoi lắm trường học mới cho nghỉ một ngày chủ nhật yên bình. Chả là dạo gần đây có một đại gia mới nổi được đề bạt làm hội trưởng hội phụ huynh đã không ngần ngại vung tiền lắp điều hòa cho tất cả các phòng học. Chính vì điều này mà bạn cùng bạn ríu rít tươi tỉnh suốt mấy hôm, sung sướng nói rằng đã thoát kiếp mồ hôi nhễ nhại ngồi làm đề rồi. Mỗi lần nghe người kia nói nói cười cười, Lý Minh Hưởng thật sự chỉ biết tặc lười mà cười theo.
Cuối tuần nhưng Lý Minh Hưởng dậy khá sớm, sau khi tỉnh táo uống một cốc nước lọc rồi tiện tay tưới mấy cái cây ngoài ban công, anh ngồi xuống sopha lôi mấy cuốn sách ra đọc giết thời gian. Ai kia hay chê anh nhạt nhẽo vì tầm tuổi này chẳng có ai sống lành mạnh như một ông già như vậy cả, ngẫm lại cũng đúng thật. Điện thoại của Minh Hưởng còn không có lấy một trò chơi điện tử đang thịnh hành, có dùng cũng chỉ để liên lạc, trang mạng xã hội thì đóng bụi ngàn năm không thay được một cái ảnh đại diện.
Chẳng bù cho tên nhóc nào đó, lúc nào trên vòng bạn bè cũng chỉ có ảnh của cậu, từ cái xích đu bị đóng băng ở ngoài công viên hay con mèo lăn ra ngủ khò cũng được cậu up lên với những caption rất là dễ thương. Anh phải mất đến hai buổi tối mới có thể lướt rồi thả yêu thích vào tất cả các bài viết đó, thỉnh thoảng lại cuỗm mấy cái ảnh lộ mặt của cậu lưu về máy làm của riêng.
Cuốn sách trên tay anh đã đọc được phân nửa, vừa lật tiếp được mấy trang thì chuông cửa đã vang lên, theo sau đó là tiếng mở cửa cùng một bóng người lăn vào trong nhà.
- Sao anh dậy sớm thế? Không phải dặn anh cứ ngủ đi hay sao?
Bạn cùng bàn hôm nay mặc một cái áo phông trắng cùng quần jeans khỏe khoắn, nhìn thấy anh lại tiếp tục cuộc sống healthy của mình thì thở dài thườn thượt. Không trách anh được, chắc chắn tên nhóc này có mưu đồ muốn trèo lên giường ngủ tiếp nên mới dụ dỗ anh cứ ngủ đến khi cậu đến. Mấy lần trước anh ngoan ngoãn làm theo, cuối cùng cả hai cùng lăn ra như heo quay đến tận giữa trưa mới dậy không học hành gì được. Mỗi lần như thế xong anh đều phải tự kiểm điểm chính mình không được dung túng cho tên nhóc thối kia nữa.
- Đã nói hôm nay phải học tập hẳn hoi, anh sẽ không ngủ nướng đâu. Em ăn gì chưa? Chúng ta đi ra ngoài ăn sáng rồi về học bài. Hay là muốn ra quán cà phê sách ngồi?
Người nhỏ hơn nghe thế thì bĩu môi, cậu lấy từ trong chiếc túi dứa hai hộp đồ ăn, đưa cho anh một hộp, còn mình thì thoải mái ngồi bệt xuống sàn mở hộp của mình ra. Sáng sớm nay cậu cũng theo mẹ làm một hộp hoành thánh nên mang đến đây ăn cùng anh luôn. Minh Hưởng ôm đồ ăn vui vẻ chui xuống ngồi cạnh cậu, bộ dạng rất chân chó mà dụi dụi vào hõm vai bạn trai bé nhỏ, nỉ non:
- Anh đi học nấu ăn được không? Anh cũng muốn nấu cho em ăn.
- Thôi đi, em có mỗi cái tài nấu ăn này thôi anh cũng định cướp mất. Khỏi, này anh cứ để em.
Lý Minh Hưởng nghe thế thì cười đến không thấy Tổ quốc đâu.
.
Học hành cả một ngày trời, bữa trưa cũng trải qua một cách nhanh chóng nên đến chiều tối cả hai đã giải quyết hết tất cả các đề thầy cô giao. Bạn nhỏ kia sớm đã mệt muốn phờ người đang lăn lộn ở trên giường hít hà mùi của Minh Hưởng, trong khi anh bận bịu thu dọn đống sách vở cả hai bày bừa la liệt trên bàn học. Nhẩm tính thời gian bạn trai phải về nhà còn kha khá, anh liền nảy ra một ý tưởng.
- Em có muốn đi xem phim không?
Bạn nhỏ kia mê phim làm sao mà từ chối được, Minh Hưởng ngó đôi mắt cong cong vui vẻ của người yêu thì hôn nhẹ lên bờ mi xinh đẹp đó một cái. Thường thường hai người vẫn sẽ giữ khoảng cách phù hợp để hạn chế những mong muốn không đáng có, nhưng hình như bạn trai anh không ngại chuyện ôm hôn cho lắm nên Minh Hưởng thấy giữ kẽ cũng chẳng cần thiết. Vậy nên bây giờ nếu như không thể chịu đựng nổi cục dễ thương này, anh sẽ hành động luôn, không xin phép nữa.
Cầm trên tay hai chiếc vé xem phim đang hot rần rần mấy tuần nay, bọn họ đi vào trong rạp tối, trên tay anh là hai cốc nước có gas vẫn còn hơi lạnh. Bạn nhỏ kia đã muốn đi từ lâu nhưng vì bận bịu học hành nên chẳng thể chiều được, sau khi ổn định chỗ ngồi cậu còn cảm thán đúng là may mắn, chỉ hai hôm nữa thôi là phim ngừng chiếu rồi.
Bộ phim hai người chọn là phim tình cảm, Minh Hưởng cảm thấy không thể loại nào có thể hợp được hơn nữa. Phim ma ấy à? Bạn trai anh thích nhưng anh lại có chút...không được thoải mái cho lắm. Đối diện với nữ chính đang sướt mướt trên màn ảnh lớn, anh thật sự không biết phải làm sao.
- Chị ấy, vẫn còn tha thứ được cho người bạn thân đã cướp người yêu của mình được à?
Đằng trước họ cũng có hai người con gái đang bức xúc, giọng nói hơi to. Minh Hưởng và người yêu không hẹn mà cùng quay qua nhìn nhau, cuối cùng chỉ đành bật cười. Chọn đúng phim hơi không hay một chút rồi.
Tận đến khi ra khỏi rạp, bờ vai của người yêu anh vẫn trùng xuống không sao mà thẳng lên nổi. Minh Hưởng vừa thấy thương vùa thấy hài, khẽ xoa xoa hai bên tay cậu dỗ dành:
- Thôi được rồi, cuối cùng họ vẫn về bên nhau là được rồi. Em cứ ấm ức hộ người ta mãi thế hửm?
- Cô nàng ấy thật sự quá si tình, chịu uất ức nhiều như thế mà vẫn quyết tâm đợi tình yêu của mình. Thật sự luôn, không ngờ vẫn còn có người như cô ấy.
Đi đến trạm dừng xe bus, lúc này Minh Hưởng mới hơi cúi người xuống, nhân lúc không ai chú ý đến họ liền hôn lên tóc người thấp hơn một cái, từ tốn nói:
- Nếu là em, em có giống như cô ấy không? Chờ người mình yêu biệt tăm bao lâu như thế, bị gia đình, xã hội buông bỏ ấy?
Sau khi nói xong, Lý Minh Hưởng mới biết là mình không nên hỏi vấn đề như vậy. Thế nhưng anh vẫn rất mong đợi câu trả lời từ người kia. Cậu im lặng không nói gì, chỉ là hơi thở dồn dập cùng ánh nhìn trốn tránh vẫn khiến Minh Hưởng có chút đau lòng. Ừ thì bọn họ còn trẻ mà, có thể sẽ thấy nhiều thứ đẹp đẽ hơn tình yêu nhiều, không đáng để đánh đổi, nhưng Minh Hưởng vẫn thấy hơi ẩn ẩn đau lòng.
- Chỉ cần anh không rời bỏ em là được, chỉ cần anh cạnh em thôi. Không phải hai chúng ta sẽ trải qua mọi chuyện sao?
Dưới ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, đôi mắt của người trong lòng lại như hai ngôi sao nhỏ lấp lánh soi rọi trái tim vẫn nhức nhối của Minh Hưởng. Cậu ngẩng đầu, cần cổ dài tạo thành một đường cong đẹp đẽ mà hiên ngang, ngây thơ nhưng vẫn thật mạnh mẽ. Giống như một chiếc thuyền giấy không thấm nước, vô tư giữa làn nước mát nhưng gió dập sóng dồn vẫn mạnh mẽ trôi lênh đênh.
Chỉ cần chúng mình bên nhau là đủ.
Lý Minh Hưởng nắm lấy đôi bàn tay cậu, gật đầu:
- Ừ, anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu.
Bộ phim năm ấy hai người xem, tuy chẳng được bất kì giải thưởng danh giá nào, nhiều người đã xem còn chưa chắc nhớ, thế nhưng sâu trong lòng cá hai vẫn không thể nào quên được ánh mắt người phụ nữ nhìn chàng trai mình yêu suốt ngần ấy năm, sau khi anh ta quay lại với cái đầu trắng xóa.
Cô đơn, nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống.
Thế mà vẫn kiên chì, lặng lẽ dồn nén hạnh phúc sau hàng mi run run.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com