Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Có chết cũng không được quên

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 43: Có chết cũng không được quên.

Tiếng bánh xe lạo xạo va chạm với con đường đầy đất đá, xung quanh là hai hàng cây vắng vẻ người qua lại, thỉnh thoảng mới nhìn thấy một hộ dân với ngôi nhà đơn giản. Lý Minh Hưởng không ngại đi sâu vào tận cuối đường, bản đồ hướng dẫn trên màn hình vì sóng yếu mà không thể chỉ đúng hướng, anh đánh liều đi thêm một đoạn, đã phải lấy cớ đi công tác hai ngày, không thể để chuyến đi công cốc được.

Đến ngã tư đường, tín hiệu đã hoàn toàn biến mất. Lý Minh Hưởng cởi áo khoác, mở cửa xe đi xuống. Hàng quán ở nơi đây rất ít ỏi, anh tìm mãi mới thấy một quán bán nước ven đường. Ngay khi anh bước chân vào, tất cả ánh mắt của khách hàng đều đặt lên người anh. Minh Hưởng kéo mũ xuống, gật đầu cúi chào những ông bà lớn tuổi, rút ví mua một chai nước.

Mua nước là lí do phụ, còn thứ anh cần là người giúp anh tìm đến địa điểm nơi xảy ra tai nạn của  mẹ con Đông Hách.

Chủ cửa hàng là một người phụ nữ trung niên đã lớn tuổi nhưng còn rất minh mẫn. Bà ân cần hỏi anh muốn mua gì, còn xởi lởi hỏi anh chắc không phải người ở đây. Vì chỗ này hiếm lắm mới có người đẹp trai như thế này. Minh Hưởng cười ngại ngùng, lấy một lần sáu chai nước khoáng, sau đó rút ví đưa tiền cho bà. Mấy người đàn ông ngồi xung quanh đó vẫn chưa hết bàn tán về anh, Minh Hưởng cũng không quan tâm, thế nhưng lại nghe thấy giọng nói ồm ồm:

- Đẹp trai thế này, không cẩn thận người ta lại tưởng đồng tính.

Người vừa mới nói ra cười khà khà, kéo theo những người còn  lại cũng cất giọng trào phúng. Minh Hưởng nghe nhiều cũng thành quen nên không chấp, vẫn mỉm cười nhận lấy tiền thối từ bà chủ quán. Anh ngập ngừng mãi mới hỏi:

- Bà ơi, cho cháu hỏi một chút được không ạ?

Chủ quán rất nhiệt tình gật đầu.

- Cháu muốn tìm địa chỉ này thì phải đi thế nào ạ? Vả lại, cách đây mười năm, ở đây có xảy ra một tan nạn, bà có biết gì về tai nạn đó không ạ?

- Ôi dào ôi, tai nạn thì năm nào chả có. Ý cậu là tai nạn như thế nào?

Mắt của chủ quán hơi kèm nhèm, bà đưa tờ giấy cho một ông trung niên đang hút thuốc gần đó nhìn thử, người đàn ông cau mày, túm tờ giấy hơi nhăn nhúm. Sau khi thở ra một làn khói nhàn nhạt, ông trầm giọng nói:

- Cậu hỏi về địa chỉ này, cũng hỏi vụ tai nạn 10 năm trước, có phải muốn tìm người thân không? Lão Trung, dẫn cậu ta đến đường N đi.

Lão Trung là một người đàn ông đầu hói, nghe đến tên thì dẩu môi đứng dậy, giật lấy tờ giấy ghi địa chỉ, càu nhàu mãi không muốn đi. Minh Hưởng biết ý liền mang ví ra, Lão Trung nhìn thấy thì không hài lòng nói:

- Tôi không cần tiền, chỉ là tôi ghét cái con đường này. Đi theo tôi.

Lý Minh Hưởng nghe thế thì ngại ngùng cất ví trở lại, ngoan ngoãn đi theo ông. Đoạn đường cách đây không xa nên cả hai đành đi bộ. Lão Trung tính tình trông có vẻ cục súc nhưng lại rất thân thiện, đôi khi lại hỏi anh một hai câu. Ông lầm bầm trong cổ họng một câu, đắng chát mà nói:

- Biết vì sao tôi ghét cái đoạn đường  này không?

Anh lắc đầu.

- Tự vẫn ở đây nhiều quá, một bên là cây cao, một bên là sông, năm ấy cứ cách ngày chúng tôi lại tìm thấy một cái xác. Ban đầu chúng tôi cứ nghĩ do ở đây không được thờ thiêng cẩn thận, nghĩ lại mới thấy, thắt cổ hay dìm mình xuống nước ở đây là hợp lý nhất.

Không đợi anh trả lời, Lão Trung lại nói:

- Cậu trẻ thế này, tốt nhất sau này đừng nên đến đây. Nếu có ý định tìm người thân cũng nên bỏ đi. Từ năm ấy đến giờ, có muốn tìm cũng không thấy xác mà lục. Mà tìm nam hay nữ? Trẻ hay già?

- Cháu muốn biết về tai nạn của mẹ người yêu cháu, cậu ấy là nam.

Lão Trung lắc đầu tặc lưỡi, ê ẩm:

- Chết thật.

Hai người nhanh chóng đến đường N. Đối chiếu với CCTV vụ tai nạn anh đã có từ trước thì chính xác là vị trí này. Minh Hưởng cúi đầu tính cảm ơn Lão Trung, nhưng ông lại phất tay:

- Nhớ lời tôi, đến nốt lần này thôi, tìm không thấy thì về.

Lúc này Minh Hưởng không chịu được liền tò mò, không hiểu lí do vì sao ông lại cứ muốn khơi khơi đuổi mình về. Lão Trung mặt có chút cau có, nhìn kĩ còn thấy chút đau lòng, ông hườm hè, chỉ về phía ngôi nhà hoang ở cách họ một đoạn khá xa.

- Nhìn cái ngôi nhà đó chưa, chỗ chết đấy. Trước đây nó là nơi chữa bệnh đồng tính, người yêu cậu thế nào mà lại đến cái nơi này chứ?

Chân tay của Minh Hưởng hơi run, anh khó khăn hỏi lại Lão Trung:

- Chữa...chữa bệnh đồng tính ạ?

Biết chắc anh sẽ bất ngờ như thế này, Lão Trung nhìn anh thật lâu, sau quyết định thở dài:

- Muốn biết gì thì đi thêm một đoạn, ngôi nhà có mái tôn màu đỏ, gõ cửa, A Nhĩ sẽ trả lời cho cậu.

.

Cánh cửa mở ra, một người con trai gầy guộc hiện lên trước mắt anh. Ánh nhìn của cậu ta có chút đề phòng mà đánh giá anh từ trên xuống dưới. Minh Hưởng cúi chào, khẽ nói:

- Tôi được một chú là Lão Trung nói đến đây gặp cậu...

- Về chuyện lò đồng tính à?

A Nhĩ không muốn mất thời gian, ngay lập tức hỏi thẳng. Cậu ta có vẻ như được giới thiệu người đến đây quá nhiều nên cực kì ngán ngẩm. A Nhĩ cúi đầu xuống xỏ dép, lộ ra một bên cổ với sẹo trải dài, lấm tấm vết thâm giống như bị chích điện khiến Minh Hưởng hơi đờ đẫn. Từng vết mờ mờ trên lưng của Đông Hách trải đầy trên trán anh, Minh Hưởng khó khăn giơ tấm hình trên điện thoại lên, hỏi:

Dường như anh vừa hỏi vừa cầu nguyện.

Xin đừng là em ấy.

- Cậu có biết người tên Lý Đông Hách không?

A Nhĩ ngẩng phắt đầu lên, cười chua chát:

- Biết chứ, anh hùng trong lòng chúng tôi đấy.

.

Cả hai vượt tường bao mà đi vào trong ngôi nhà hoang, từ khi bước chân đến đây, Lý Minh Hưởng không thể kìm nén được cơn run rẩy và buồn nôn. A Nhĩ đi đằng trước dẫn đường, nơi này rất rộng, có hai khoảng sân đằng trước và đằng sau giờ đã mọc cỏ um tùm, ở giữa là một khu nhà dựng lên rất giống khu công nghiệp, những thanh sắt chỉa ra sắc nhọn han gỉ, một vài mặt kính vỡ tan tành. Minh Hưởng được dẫn đến một cánh cửa to lớn cũ mèm, chợt nghe thấy A Nhĩ nói:

- Sắn sàng vào chưa? Tôi nhắc trước đấy nhé.

Phía sau cánh cửa kia, có gì?

Minh Hưởng gật đầu. A Nhĩ cũng cúi đầu xuống quen thuộc mở chốt khóa. Khung cảnh bên trong ngay lập tức khiến anh cứng người.

Máu như ngừng chảy, chạy dọc sống lưng là một cơn ớn lạnh. Nhưng dải xiềng xích nằm la liệt trên sàn, thanh gỗ đen sì bị vứt thành hàng đống, kim tiêm chất thành một núi đặt ở góc phòng, ở giữa đặt một công cụ cung cấp điện cỡ lớn.

- Bây giờ thì đỡ rồi, tại đã bị mấy bà lão bán sắt vụn mang đi. Đồ đạc thì hết, nỗi đau cũng đã mang theo, nhưng cái nơi chó chết này người ta không ai dám đến nữa.

A Nhĩ nhìn khuôn mặt tái mét của Minh Hưởng, có vẻ như cậu ta rất lưỡng lự không biết có nên nói tiếp hay không. Bởi có thể chỉ cần  nghe một nửa câu chuyện, Lý Minh Hưởng có khi sẽ ngất ngay tại đây.

- Chắc anh cũng biết biết lò chữa bệnh đồng tính là gì nhỉ? Tôi bị người nhà lôi đến đây cùng anh Đông Hách. Chỉ sau đúng hai tháng, anh ấy nhìn người không ra người, ngợm không ra ngợm.

- Nghe nói mẹ anh ấy có quan hệ với lão chủ chó chết của nơi điên khùng này, biết con trai đồng tính nên dẫn đến đây. Anh ấy ngây thơ muốn chết, khi gặp chúng tôi còn tưởng mẹ chỉ cho đi học quân sự. Cho đến khi anh ấy đọc cuốn sách làm thế nào để trở thành đàn ông...

A Nhĩ cúi đầu.

- Anh ấy là người bị đau nhiều nhất trong số chúng tôi. Cũng bị hành hạ dã man nhất. Chúng tôi chỉ là bị đánh đập, dọa nạt tinh thần, còn anh ấy. Anh nhìn đống kim tiêm kia chứ? Đó là thuốc lú đấy, không biết trong số kia, có bao nhiêu đã cắm vào người anh ấy. Còn cả cái lồng sắt kia nữa, vì thường xuyên tạo phản nên anh ấy  hay bị nhốt, đêm nào anh bị nhốt tôi cũng cố gắng khuyên anh đừng như vậy nữa, chấp nhận cam chịu đi. Nhưng anh biết gì không?

A Nhĩ nói với người đang bất động ở bên cạnh.

- Anh ấy nói anh ấy không quên được, anh ấy không được phép quên người anh ấy yêu. Có chết cũng không được quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com