Chương 3
Ánh trăng tròn vành vạnh lơ lửng giữa bầu trời đêm, rắc xuống nhân gian một thứ ánh sáng dịu dàng như nước. Gió đêm nhè nhẹ lướt qua những tán cây, mang theo mùi cỏ xanh và hương hoa dại, khiến lòng người bất giác lắng lại, tựa như thời gian cũng trở nên chậm hơn vài nhịp.
Trong căn viện nhỏ, Phạn Việt và Bạch Thước ngồi bên chiếc bàn gỗ đơn sơ, dùng bữa tối muộn. Bên ánh đèn, hai người lặng lẽ kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống điền viên—những tháng ngày yên bình .
Một lúc sau, câu chuyện vô tình xoay về thành Thiên Bắc. Bạch Thước đặt đũa xuống, đôi mắt thoáng hiện nét trầm tư.
“Phạn Việt huynh có cảm thấy chuyện này rất lạ không?” Nàng khẽ lên tiếng, giọng nói mang theo chút nghi hoặc.
Phạn Việt gật đầu, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn. “Ta cũng cảm thấy rất lạ.”
Thành Thiên Bắc vốn là lãnh thổ của nhân tộc, được Tiên phái bảo hộ. Từ sau trận chiến với Ẩn tôn Mạch Ly, mối quan hệ giữa hai tộc Tiên – Yêu đã dần hòa hoãn, xung đột cũng ít đi. Ấy vậy mà trong mấy tháng gần đây, trong thành liên tục xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ—cây cối trở nên có linh tính nhưng lại hung dữ bất thường, thậm chí còn chủ động tấn công con người. Tiên phái đã phái người điều tra, nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân.
Quan trọng hơn, những ai vô tình chạm vào cây vào ban đêm đều biến mất không một dấu vết, tựa như đã bốc hơi khỏi thế gian. Không ai biết họ đi đâu, không ai tìm thấy thi thể. Càng kỳ lạ hơn, dù Tiên phái giám sát chặt chẽ, vẫn không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào cho thấy đây là âm mưu của Yêu tộc.
Bạch Thước thoáng rùng mình. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Dù Phạn Việt đã trở về, dù hắn đã hứa sẽ không rời xa nàng nữa, nhưng nỗi sợ vẫn bám lấy nàng không buông—nỗi sợ rằng tất cả chỉ là giấc mộng, rằng khi nàng mở mắt ra, hắn lại biến mất.
Nàng vô thức vươn tay, nắm chặt lấy tay Phạn Việt.
Bàn tay hắn ấm áp và rắn rỏi, nhưng sự ấm áp ấy không đủ để xua tan sự bất an trong lòng nàng.
Phạn Việt nhìn nàng, trong mắt hắn là sự dịu dàng pha lẫn đau lòng. Hắn nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của nàng.
“Ta ở đây, A Thước,” hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm, mang theo sự kiên định không thể lay chuyển. “Ta sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn ở bên nàng.”
Đêm đó, Bạch Thước ôm hắn rất chặt, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, hắn sẽ lại rời đi.
Trong rừng trúc
Gió khuya lùa qua những tán trúc, tạo thành những âm thanh xào xạc như lời thì thầm của bóng đêm. Ánh trăng lọt qua kẽ lá, đổ xuống mặt đất những vệt sáng mờ ảo.
Giữa bóng tối lặng yên, có một người lặng lẽ ngồi trong đình nhỏ, ánh mắt xa xăm, tựa như đang đắm chìm trong những suy tư vô tận.
Tinh Nguyệt khẽ siết chặt ngón tay. Nàng vẫn luôn lo lắng, vẫn luôn hoài nghi, vẫn luôn sợ hãi—sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng do Thiên Đạo tạo ra để trêu đùa nàng.
Sáu vạn năm trước, nàng đã chứng kiến Thiên Đạo vô tình đến mức nào. Vì vậy, giờ đây, nàng chẳng thể dễ dàng tin rằng những gì trước mắt đều là sự thật.
Đêm nay, nàng uống hơi nhiều, lúc mơ màng còn nghe thấy giọng Tịnh Uyên, nhưng không nhớ rõ hắn đưa nàng về bằng cách nào.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len qua cửa sổ, rọi vào phòng. Khi nàng tỉnh dậy, sắc trời đã sáng rõ.
Tinh Nguyệt ngẩn ra—nàng ngủ quên sao? Nhưng không đúng, mọi khi vào giờ này, Tịnh Uyên sẽ ở dưới bếp chuẩn bị trà sáng. Sao hôm nay lại yên tĩnh như vậy?
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng.
Không… Không thể nào…
Nàng vội vã ngồi dậy, mang giày rồi bước nhanh ra cửa, gần như chạy. Vừa đi, nàng vừa lớn tiếng gọi:
“A Uyên! A Uyên!”
Vừa ra khỏi phòng vài bước, một bóng dáng quen thuộc đã từ ngoài chạy vào.
“Tinh Nguyệt? Sao vậy?” Tịnh Uyên nhìn nàng, trong mắt hắn ánh lên sự lo lắng.
Không nói một lời, nàng nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn.
Hắn thoáng sững sờ, nhưng rồi lập tức hiểu ra.
“Tinh Nguyệt,” hắn khẽ nói, giọng đầy cưng chiều, “ta đã nói rồi, ta không đi đâu hết. Ta ở ngay bên cạnh nàng, đừng lo lắng nữa.”
Nàng vẫn không buông tay, bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo hắn.
Tịnh Uyên thở dài, khẽ vuốt tóc nàng, rồi lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh lam, đặt vào tay nàng.
“Nàng cầm lấy,” hắn nói. “Miếng ngọc này là một phần linh lực của ta. Chỉ cần ta còn sống, nó sẽ luôn bình thường. Nhưng nếu ta gặp nguy hiểm, nó sẽ vỡ. Dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẽ biết.”
Tinh Nguyệt cầm lấy ngọc bội, nhìn hắn, trong mắt có chút do dự.
“Ngốc ạ,” hắn mỉm cười, xoa nhẹ lên trán nàng. “Tin ta đi.”
Nàng im lặng, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu.
Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên, ánh sáng vàng nhạt chiếu qua những rặng trúc, nhuộm cả thế gian thành một màu ấm áp.
Nhưng trong lòng nàng, vẫn còn chút gì đó lặng lẽ bất an.
Sau khi nhận lấy miếng ngọc bội từ tay Tịnh Uyên, Tinh Nguyệt nắm chặt nó, cảm giác lạnh lẽo của ngọc thấm vào lòng bàn tay nàng. Nàng biết hắn muốn nàng an tâm, nhưng có những nỗi sợ hãi đâu dễ dàng xua tan chỉ bằng một lời hứa.
Tịnh Uyên đưa tay khẽ vuốt nhẹ gò má nàng, ánh mắt dịu dàng như thể muốn nói với nàng rằng—dù trời đất có xoay vần, dù vạn vật đổi thay, hắn vẫn sẽ ở đây.
"Được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa." Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút cưng chiều. "Bây giờ nàng đã cầm ngọc bội rồi,có thể yên tâm rồi không nên cứ lo lắng mãi được."
Tinh Nguyệt ngước lên, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nàng chậm rãi tựa vào lòng hắn, lắng nghe nhịp tim vững vàng ấy, để bản thân chìm vào khoảnh khắc yên bình này dù chỉ một chút.
Nhưng ngay lúc ấy—
Một cơn gió kỳ lạ bất chợt thổi qua, khiến lá trúc rung lên xào xạc. Ánh nắng vàng nhạt dần nhạt đi, như thể có một tấm màn mờ vô hình đang bao phủ bầu trời.
Tinh Nguyệt nhíu mày, hơi buông tay ra, Tịnh Uyên cũng nhận ra sự khác thường. Hắn nheo mắt lại, bàn tay khẽ siết chặt eo nàng như một phản xạ bảo vệ.
“Có gì đó không đúng...”
Tinh Nguyệt hít sâu, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Nàng quay sang nhìn Tịnh Uyên—chỉ thấy hắn cũng đang nhìn nàng, ánh mắt trầm xuống.
"Vào nhà trước đi." Hắn nói nhẹ, nhưng giọng điệu không cho phép cự tuyệt.Nếu là Tinh Nguyệt của 6 vạn năm trước có lẽ hắn sẽ không lo lắng như vậy , nhưng giờ đây nàng đã không còn là Dạ Tôn Tinh Nguyệt nữa không còn Cung thần Tinh Nguyệt trong tay sức mạnh của nàng đã giảm đi không ít nên hắn không muốn nàng phải tốn sức.
"Nếu là nguy hiểm, ta không thể để chàng một mình." Nàng đáp lại, kiên quyết không lùi bước.
Tịnh Uyên khẽ thở dài. "Nàng đúng là..." Hắn không nói hết câu, chỉ lắc đầu rồi kéo nàng về phía sau, chắn trước nàng như một tấm lá chắn kiên định.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng mờ ảo dần hiện rõ—một thân ảnh quỷ dị, đôi mắt màu đỏ sẫm, bước đi nhẹ nhàng nhưng lại khiến không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Tinh Nguyệt khẽ cau mày.
Hơi thở của nó... không giống Yêu tộc, cũng chẳng phải Tiên tộc.
Rốt cuộc, thứ này là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com