Chương 3
"Nhược Phong, tỉnh dậy đi"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Tiêu Nhược Phong chậm chạp mở mắt ra, đập vào mắt là hình ảnh ca ca đang nhìn mình. Hắn theo bản năng chạm lên cổ mình, không có vết thương, trên tay cũng nhẹ nhàng, không còn cảm giác nặng nề và lạnh lẽo của xiềng xích nữa. Không hiểu vì sao Tiêu Nhược Phong lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn cảm thấy thật vui mừng vì có thể thấy lại được hình ảnh hai huynh đệ khi vẫn còn yêu thương nhau. Nhìn Tiêu Nhược Cẩn đang mỉm cười với mình, Tiêu Nhược Phong có chút không quen. Bao lâu rồi ca ca mới nở nụ cười với hắn? Tiêu Nhược Phong chẳng còn nhớ rõ nữa, hắn lâm vào sâu trong hồi ức. Tiêu Nhược Cẩn thấy đệ đệ chậm chạp không phản ứng lại, hắn huơ tay
"Nhược Phong?"
Tiêu Nhược Phong nghe ca ca gọi cũng bừng tỉnh, hắn không nên nghĩ tới những chuyện đời trước nữa, lần này hắn sẽ không đi theo con đường cũ nữa, hắn đã có việc mình muốn làm và phải làm
"Ca"
"Ta đây, đệ sao vậy?"
"Không có gì đâu, huynh gọi đệ làm gì sao?"
"Không có, đang đánh cờ với ta mà đệ lại ngủ gục đúng là hiếm thấy"
"Chắc là dạo gần đây thời tiết thay đổi làm đệ hơi mệt thôi"
Tiêu Nhược Cẩn chạm vào bình trà trên bàn, trà đã nguội từ lúc nào, hắn gọi người hầu vào thay ấm trà khác, Tiêu Nhược Phong ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa rất lớn, giống như cái đêm hai người kia gặp nạn. Tiêu Nhược Phong khẽ nhắm mắt lại sau đó mở ra, hắn quay sang nhìn Tiêu Nhược Cẩn đang rót trà cho hai huynh đệ
"Ca, phụ hoàng đã làm hoàng đế bao lâu rồi?"
"Sao đột nhiên đệ lại hỏi như vậy?"
"Không có gì"
"Đã là năm thứ hai mươi ba"
"Hai mươi ba à?"
Tiêu Nhược Phong lục lại trong trí nhớ của mình xem năm này đã xảy ra những chuyện gì, sau đó hắn nhớ ra, vào mùa thu năm Thái An thứ hai mươi ba, Bắc Ly yên bình hai mươi năm, sóng ngầm cuồn cuộn, hai nhà Cố-Yến tranh hùng, khó phân thắng thua. Sau đó khi Cố gia gia chủ Cố Lạc Ly bị sát hại, không ai ngờ được, cục diện thay đổi của trận chiến đường Tây Nam này lại là khởi đầu cho thiên hạ phân loạn. Tiêu Nhược Cẩn nhìn ánh mắt suy tư của đệ đệ, không biết lại đang suy nghĩ gì đây
"Nhược Phong"
"Vâng?"
"Đang suy nghĩ gì thế?"
"Không có gì đâu ca, chỉ là nước mưa tạt vào. Có hơi lạnh"
Tiêu Nhược Cẩn đóng cửa sổ lại, nhìn một bên tay áo của đệ đệ đã bị nhiễm nước, hắn nhíu mày đỡ Tiêu Nhược Phong đứng dậy bảo đệ đệ mau đi thay y phục kẻo bệnh. Lúc nhỏ Tiêu Nhược Phong đã mắc bệnh nặng, cũng may là đã được cứu sống nhưng sức khỏe vẫn không tốt. Tiêu Nhược Cẩn dù bận rộn cũng vẫn luôn để ý, chăm sóc đệ đệ cẩn thận. Tiêu Nhược Phong nghe lời ca ca đi thay y phục, hắn nhìn về phía bóng lưng của ca ca không biết suy nghĩ gì
"Nhược Phong, xong chưa?"
"Ca, đệ thấy hơi lạnh"
"Người đâu"
"Vâng"
"Mang một ít trà gừng đến đây"
"Vâng"
Tiêu Nhược Cẩn lo lắng nhìn đệ đệ, hôm nay hắn thật sơ suất, rõ là trời mưa vậy mà lại quên đóng cửa sổ lại. Còn để Tiêu Nhược Phong ngồi bên cửa sổ chơi cờ với mình, mỗi lần đệ đệ ngã bệnh là hắn lại sợ, sợ đệ đệ sẽ giống lúc nhỏ, thập tử nhất sinh. Sai người đi lấy áo lông cho đệ đệ, Tiêu Nhược Phong biết sức khỏe mình không tốt nhưng cũng không cần xem hắn như tờ giấy vậy đâu. Khoác áo lên cho đệ đệ, vỗ vai bảo mau uống hết chén trà gừng
"Sức khỏe đệ không tốt, rất dễ đổ bệnh. Mau uống đi"
"Ca"
"Không đắng đâu"
"Không phải, đệ đâu có nói gì đâu"
Tiêu Nhược Phong có chút dở khóc dở cười, đúng là trước đây hắn không thích những thứ đắng, đặc biệt là thuốc nhưng những năm cuối đời uống nhiều thuốc tới nổi muốn mất luôn vị giác thì bây giờ hắn làm sao sợ đắng nữa. Tiêu Nhược Cẩn nhìn đệ đệ uống hết trà gừng, mỉm cười hài lòng, nhìn ra ngoài trời, thấy đã khá muộn nên quay về cho đệ đệ nghỉ ngơi. Trước khi đi Tiêu Nhược Phong mở miệng
"Ca, ngày mai đệ sẽ tới học đường"
"Không phải ngày mốt mới đi sao?"
"Đệ có việc muốn nói với mấy vị sư huynh"
"Ừ, nhớ ăn sáng đàng hoàng rồi hãy đi"
"Vâng"
Đợi bóng lưng ca ca khuất khỏi tầm mắt, Tiêu Nhược Phong đóng cửa lại bước tới giường ngồi xuống. Hắn sắp xếp lại kí ức trong đầu bắt đầu nên suy tính xem nên làm gì với sự việc ở Tây Nam, suy tính một hồi, Tiêu Nhược Phong bước tới bàn nhìn ván cờ đang chơi dở của mình và ca ca, quân đen đã bao vây lấy toàn bộ quân trắng không còn đường thoát, Tiêu Nhược Phong nhìn một lúc sau đó cầm lấy một quân trắng lên đặt xuống một chỗ. Nước đi tưởng chừng như nhỏ bé này lại có sức mạnh thay đổi cục diện ván cờ, Tiêu Nhược Phong nhìn cục diện ván cờ thay đổi, quân trắng bây giờ có thể thoát khỏi vòng vây, thậm chí là phản công lại, hắn mỉm cười hài lòng sau đó thổi tắt nến nghỉ ngơi
....
"Phong Phong, đệ tới sớm vậy?"
"Chào buổi sáng, Lôi sư huynh"
Lôi Mộng Sát vươn vai đi tới, bình thường vị sư đệ này của hắn thường đến sau lớp học buổi sáng một chút bây giờ còn chưa bắt đầu lớp học đã có mặt ở đây làm hắn hơi bất ngờ. Tiêu Nhược Phong hoài niệm nhìn Lôi Mộng Sát, có ai biết được khi nghe tin Lý Tâm Nguyệt không cứu được Lôi Mộng Sát thậm chí không thể đem thi thể về an táng, Tiêu Nhược Phong đã sụp đỗ tới mức nào. Cũng may mắn một điều, vài năm sau hắn cũng chết, không đau khổ quá lâu....
"Phong Phong, đệ nhìn ta như vậy làm gì?"
Lôi Mộng Sát cảm nhận được ánh mắt tràn đầy tình cảm thắm thiết của Tiêu Nhược Phong đột nhiên rùng mình, hắn rót cho mình một ly trà sau đó một hơi uống hết để trấn an bản thân nhưng kết quả bị sặc
"Khụ! Khụ!"
"Sư huynh, không sao chứ?"
Tiêu Nhược Phong vươn tay vỗ lưng cho Lôi Mộng Sát, thấy sư huynh không còn ho nữa mới thu tay lại. Lôi Mộng Sát quan sát sư đệ, hôm nay dường như trên người Tiêu Nhược Phong mang đến một cảm giác gì đó hơi khác thì phải....chắc là hắn suy nghĩ hơi nhiều. Lôi Mộng Sát lắc đầu, cầm một cái bánh lên ăn sẵn tiện vẫy tay với Cố Kiếm Môn. Cố Kiếm Môn mấy ngày nay không hiểu sao cứ thấy bất an mãi trong lòng, hắn cau mày đi về phía hai người.
"Cố sư huynh, có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là mấy ngày nay không hiểu vì sao ta cứ thấy bất an"
"Bất an?"
"Ừm"
Tiêu Nhược Phong biết lý do của sự bất an này, hắn bình thản rót cho bản thân một ly trà sau đó nhàn nhã thưởng thức. Lôi Mộng Sát vỗ vỗ vai Cố Kiếm Môn an ủi, bảo sẽ không có việc gì đâu. Tiêu Nhược Phong lúc này mới đặt ly trà xuống quay sang nhìn Cố Kiếm Môn
"Sư huynh, đệ nghe nói hai nhà Cố-Yến đang tranh đấu gay gắt?"
"Ừm, dạo gần đây huynh trưởng cũng rất bận bịu"
"Sư huynh, hôm qua đệ đã nghe được một câu chuyện rất hay. Huynh muốn nghe không?"
"Nhược Phong à, đệ mà cũng biết kể chuyện sao?"
"Biết chứ, câu chuyện của đệ rất thú vị. Có điều nó mang tên Cố-Yến, sư huynh có phiền không?"
"Có gì đâu, trùng họ là bình thường mà"
"Được"
"Ây ya, vậy ta phải nghe mới được. Đâu phải ai cũng được nghe Phong Hoa công tử kể chuyện"
Tiêu Nhược Phong mỉm cười rót thêm cho bản thân một ly trà, hắn đưa lên miệng thổi nguội sau đó nhấp một ngụm, cảm nhận được hương trà thoang thoảng và vị trà đắng nhẹ trong miệng. Tiêu Nhược Phong gõ nhẹ ngón tay xuống bàn theo từng nhịp, bắt đầu kể chuyện
"Hai thế gia Cố - Yến từ lâu đã như nước với lửa. Cố gia gia chủ tài năng xuất chúng, được tộc nhân hết lòng ủng hộ. Trái lại, có một kẻ tên Cố Nghiêm, là Tam gia nhưng năng lực kém cỏi, bao năm vẫn không thể đảm đương việc nhà, địa vị chẳng khác nào kẻ hầu. Uất hận chất chứa, Cố Nghiêm bí mật cấu kết với Yến gia, lên kế hoạch ám sát Cố gia chủ để đoạt lấy quyền hành"
"Câu chuyện này...."
"Đệ kể xong rồi, ừm, đệ không giỏi kể chuyện lắm đúng không sư huynh?"
"...."
"Đúng là đệ vẫn thích hợp là người viết nên câu chuyện hơn"
Tiêu Nhược Phong thong thả nhấp thêm một ngụm trà, Cố Kiếm Môn nghe xong câu chuyện kia thì trầm mặc, Tiêu Nhược Phong không bao giờ nói ra gì đó mà không có chủ đích, câu chuyện kia chắc chắn đang ám chỉ gì đó. Hắn cau mày nhớ lại xem trong Cố gia rốt cuộc có ai không phục huynh trưởng của mình, lục soát trong trí nhớ cuối cùng cũng ra một người. Cố Kiếm Môn đứng bật dậy
"Nhược Phong, câu chuyện đệ vừa kể không phải bâng quơ đúng không?"
"Sư huynh nghĩ sao?"
"Không được! Ta phải đi tìm huynh trưởng"
"Sư huynh, nghe đệ nói đã"
"Nếu câu chuyện đệ kể là thật, vậy bây giờ ta phải mau tìm huynh trưởng"
"Lôi sư huynh, phiền huynh đi tìm các vị sư huynh khác giúp đệ"
"Ừ"
Lôi Mộng Sát chạy đi tìm mấy người Liễu Nguyệt, Tiêu Nhược Phong lại rót cho sư huynh một ly trà nhưng Cố Kiếm Môn lắc đầu từ chối, bảo thích uống rượu hơn. TIêu Nhược Phong cũng không ép sư huynh, thu tay lại nhìn mấy người Liễu Nguyệt đang đi tới. Đã rất lâu rồi bọn họ không ra khỏi Thiên Khải nên đang chán, bây giờ nghe Lôi Mộng Sát nói Tiêu Nhược Phong có việc cần nhờ nên ai cũng hứng khởi. Liễu Nguyệt phe phẩy quạt mỉm cười
"Nhược Phong, có việc gì sao?"
"Cố sư huynh cần giúp đỡ"
"Nói kế hoạch của đệ đi"
"Được rồi, kế hoạch là như vầy...."
"Khi nào chúng ta bắt đầu?"
"Ngay bây giờ, mọi người đi chuẩn bị đi"
"Nhược Phong, còn huynh trưởng của ta thì sao?"
"Cứ để đệ lo, huynh cứ theo kế hoạch mà làm"
Tiêu Nhược Phong trở về phủ của ca ca, Tiêu Nhược Cẩn đang ngồi kiểm kê sổ sách thấy đệ đệ đã về, phất tay bảo quản gia lui ra. Tiêu Nhược Phong ngồi xuống, lấy một cuốn sổ sách lật ra xem. Tiêu Nhược Cẩn khó hiểu, bình thường đệ đệ có bao giờ đụng tới mấy thứ này đâu. Tiêu Nhược Phong đọc được vài trang sau đó gấp lại nhìn ca ca
"Ca, ngày mai đệ sẽ đi Sài Tang thành"
"Được, ta sẽ vào cung nói với phụ hoàng"
"Huynh không hỏi lý do ư?"
"Không cần thiết, đệ lớn rồi, có vùng trời của riêng mình"
"Vậy....đệ sẽ mang quà về cho huynh"
"Ừm, nhớ chú ý sức khỏe"
"Vâng"
Tiêu Nhược Phong ngồi trò chuyện với ca ca thêm một lát, Tiêu Nhược Cẩn dù còn rất nhiều việc phải làm nhưng vẫn sẵn sàng dẹp qua một bên trò chuyện với đệ đệ. Tiêu Nhược Phong nhìn đống sổ sách đang chất đống kia, thoáng chốc bĩu môi. Biểu cảm này vô tình bị Tiêu Nhược Cẩn bắt gặp, hắn bật cười
"Sau này khi đệ dọn tới phủ của mình thì cũng phải quản mấy chuyện này thôi"
"Đúng vậy, nếu trong phủ không có nữ chủ nhân thì đệ sẽ là người quản"
"Vậy đệ hãy mau tìm nữ chủ nhân cho Lang Gia phủ đi"
"Là nam có được không?"
"Sao cơ?"
"Không có gì, đệ nói đùa thôi"
Tiêu Nhược Cẩn nghe đệ đệ nói đùa mà giật mình, Tiêu Nhược Phong rót cho ca ca một ly trà, sau đó đứng dậy trở về phòng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiêu Nhược Phong huýt sáo một tiếng, chốc lát đã có một con chim đại bàng đáp xuống cánh tay hắn. Xoa đầu thú cưng, Tiêu Nhược Phong gắp một miếng thịt sống đưa đến bên miệng nó
"Lăng Tiêu, ngày mai ngươi hãy cùng ta đi Tây Nam. Sẽ có việc nhờ đến ngươi"
Đại bàng kêu một tiếng sau đó sải cánh bay lên chỗ đậu, Tiêu Nhược Phong mỉm cười để đĩa thịt ở đó sau đó bước tới ngồi sắp xếp lại bàn cờ. Lăng Tiêu ăn xong cũng bay tới đáp xuống nhìn chủ nhân đang chơi cờ, nó nghiêng đầu cúi xuống mổ vào quân cờ. Tiêu Nhược Phong bật cười, ôm lấy nó, vuốt nhẹ đỉnh đầu. Lăng Tiêu dường như rất thích, nép người sát vào chủ nhân lim dim mắt tận hưởng. Tiêu Nhược Phong dọn dẹp quân cờ bỏ vào hộp, sau đó nhìn ra ngoài
"Để xem lần này ván cờ sẽ đi theo hướng nào đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com