Chương 34
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, Cơ Nhược Phong chậm rãi mở mắt dậy. Điều đầu tiên bật ra trong đầu y chính là đây không phải phòng của bản thân, nói thẳng là không phải đang ở Bách Hiểu Đường. Điều thứ hai là căn phòng này nhìn sang trọng với quen mắt quá, tối nào y cũng ở đây cơ mà. Thứ ba, con mẹ nó, tại sao Tiêu Nhược Phong lại mang y về đây mà không giao y cho A Tuyền, thứ tư, rốt cuộc y đã hôn mê bao lâu rồi? Có phải đã bỏ lỡ lúc Lý Trường Sinh rời đi rồi hay không? Nghĩ tới đây thôi là thấy trời đất tối đen rồi
"Cơ Đường chủ, ngươi tỉnh rồi à?"
"Tại sao ta lại ở đây?"
"Cô nương đi cùng ngươi nhờ ta chăm sóc ngươi"
"Ta đã hôn mê bao lâu rồi, Lý tiên sinh đã rời đi chưa?"
"Ngươi hôn mê gần một ngày rồi, sư phụ ta chưa đi. Sáng mai người mới đi"
"Vậy cuộc thi ở Điêu Lâu Tiểu Trúc?"
"Đông Quân thắng rồi, bọn họ đang đi xe ngựa một vòng Thiên Khải. Tầm sáng mai sẽ ra khỏi thành, tới sông Dịch Thủy"
"Rốt cuộc sao ta lại đột nhiên ngất đi vậy?"
"Tư Không thiếu hiệp bảo do ngươi liên tục bị hao nội lực, nghỉ ngơi là được"
"Vậy bây giờ ta về đây, đa tạ ha"
"Khoan đã"
"Lại gì nữa?"
Cơ Nhược Phong nhìn Tiêu Nhược Phong, ánh mắt của hắn hình như toát ra mấy phần tổn thương thì phải. Kiểu như là "ta chăm sóc cho ngươi vậy mà ngươi chỉ nói đa tạ rồi bỏ về, đồ vô lương tâm". Cơ Nhược Phong gãi đầu, lúc này y mới phát hiện tóc của mình đang xõa ra
"Dây buộc tóc của ta đâu?"
"Ngươi....thích dây buộc tóc đó lắm à?"
"Hả? Chỉ là dây buộc tóc thôi mà"
"Vậy ta cho ngươi cái khác được không?"
"Được, có buộc là được rồi"
Tiêu Nhược Phong từ trong ngực lấy ra một sợi dây buộc tóc đưa cho Cơ Nhược Phong, y nhận lấy. Cảm nhận sự mềm mại của thứ này, Cơ Nhược Phong cảm thán đúng là người hoàng tộc, đến cả một sợi dây buộc tóc cũng phải dùng vải tốt như vậy
"Ngươi đâu có buộc tóc bao giờ đâu, sao lại có dây buộc tóc?"
"Ta làm riêng cho ngươi"
"Không cần vậy đâu, ra ngoài mua đại một cái là đ...."
!?
Tiêu Nhược Phong vừa mới nói hắn làm riêng cho y đấy à? Đùa à? Bàn tay cao quý đó mà tự làm dây buộc tóc sao? Cơ Nhược Phong bỗng chốc vươn tay muốn tháo ra trả lại, y không dám nhận thứ đặc biệt như vậy đâu! Tiêu Nhược Phong dường như đoán được nên vội túm lấy tay của y
"Đừng trả lại, chỉ là một sợi dây buộc tóc thôi mà"
"...."
"Là lần đầu ta làm, có thể ngươi thấy nó không đẹp...."
"Không phải vấn đề là đẹp hay không đâu Lang Gia Vương điện hạ, mà là nó đặc biệt quá rồi"
Tiêu Nhược Phong cau mày, có gì mà đặc biệt đâu chứ, chỉ là một sợi dây buộc tóc. Nhưng Cơ Nhược Phong thì không nghĩ vậy, đồ do tay của một vị hoàng tử làm mà có thể nhận sao? Không được, tuyệt đối không được
"Ta không nhận được, ngươi cho ta một sợi dây bình thường là được"
"Sợi dây bình thường cũng là thợ tự tay làm, cái này cũng là ta tự tay làm. Có gì khác đâu"
"Khác chứ, rất khác"
"Ngươi nhận đi có được không? Coi như là ta cảm tạ ngươi vì đã giúp ta điều trị, tất nhiên là chỉ bấy nhiêu thì không thể xứng đáng với công sức của ngươi"
"....Nếu ngươi đã nói vậy...."
Tiêu Nhược Phong chậm rãi buông tay ra, Cơ Nhược Phong không để ý tới ánh mắt đang dõi theo từng cử động của mình. Y nhìn bản thân đang mặc mỗi trung y
"Y phục của ta...."
"Nó....bẩn quá nên ta kêu Lâm An mang đi giặt rồi"
"Vậy ta mặc cái khác"
"Ừm....y phục của ngươi có hơi....đặc biệt ở chỗ tay áo...."
"Được rồi, ta biết ngươi định nói gì. Lấy y phục có tay áo bình thường cũng được"
"Được"
Tiêu Nhược Phong kêu người mang y phục tới, nhìn y phục tinh xảo trước mặt, Cơ Nhược Phong quay sang cái người đang cười tươi như hoa kia
"Ta là nhân sĩ giang hồ"
"Ừ?"
"Không phải người quyền quý, không cần phải mặc y phục....như thế này"
"Ai bảo nhân sĩ giang hồ không mặc y phục đẹp mắt? Liễu Nguyệt sư huynh và Lạc Hiên sư huynh một ngày có thể mặc mấy bộ luôn đó"
"Hai người đó thì không nói làm gì, tóm lại, ta chỉ cần y phục bình thường"
"Đây là y phục bình thường nhất trong tủ đồ của ta rồi"
"Khoan đã, đây là y phục của ngươi?"
"Đúng rồi"
Như sét đánh ngang tai, Cơ Nhược Phong lập tức thụt tay lại không dám chạm vào bộ y phục đang được đặt trên bàn nữa. Tiêu Nhược Phong vẫn rất bình tĩnh
"Chắc là sẽ vừa đó, ngươi cứ thử xem"
"Không, không cần đâu"
"Vì sao?"
"Ta không thích kiểu y phục này, vướng víu quá"
"Nếu ngươi không thích kiểu tay áo rộng thì ta có kiểu tay áo bó nữa"
"Ngươi đừng vậy nữa được không? Kêu người ra ngoài mua một bộ y phục là được mà"
"...."
Tiêu Nhược Phong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt y phục xuống lại. Hắn hôm nay dường như có chút không được bình thường rồi, cứ khăng khăng làm khó người ta. Cơ Nhược Phong thấy hắn im lặng, nghĩ rằng lời của bản thân sẽ làm cho một con người nhạy cảm, hay suy nghĩ nhiều như Tiêu Nhược Phong hiểu lầm rằng bản thân kì thị, ghét bỏ hắn. Y vội vàng giải thích
"Ta không có kì thị hay ghét bỏ gì ngươi đâu, chỉ là y phục của người khác thì ta không thích mặc thôi"
"Ta biết"
"Ngươi biết? Vậy cái bộ dạng ba phần tổn thương, bảy phần như ba kia là sao?"
"Không có, ngươi nhìn lầm rồi"
Cơ Nhược Phong lần thứ không biết bao nhiêu cảm thấy bản thân là tội nhân thiên cổ, y nhìn cái người đang bày ra bộ dáng đáng thương kia, nhìn kĩ thì thấy cũng thương đó nhưng mà sao cứ cảm giác bản thân đang bị lừa thế này? Hay y nhầm rồi?
"Ngươi đừng bày ra cái bộ dạng đó, làm như là ta bắt nạt ngươi vậy"
"Ta không có tổn thương"
"Vậy quay đầu qua đây, quay sang bên kia nhìn gì vậy? Vong hả?"
"Không muốn nhìn ngươi"
"Quay lại đây, ta đang nói chuyện với ngươi đó"
Thấy Tiêu Nhược Phong vẫn cứng đầu không chịu quay qua, Cơ Nhược Phong bỗng nổi lên một chút tâm tính hơn thua của trẻ con. Y vươn tay chụp đầu hắn, ép người quay lại nhìn mình, nghiến răng mắng
"Cái đồ hoàng tộc đáng ghét!"
"...."
"Ê, ê. Ngươi khóc đấy à?"
Cơ Nhược Phong hoảng loạn nhìn Tiêu Nhược Phong rơi nước mắt, không phải chứ, Tiêu Nhược Phong là người yếu đuối vậy sao? Hay do y mắng nặng quá? Tiêu Nhược Phong cắn môi, quay đầu đi lau nước mắt. Hắn có thể chịu đựng lời mắng chửi của tất cả mọi người nhưng không thể chịu được khi Cơ Nhược Phong mắng mình, còn mắng là đồ hoàng tộc đáng ghét nữa....
"Ngươi....ngươi đừng khóc, ta....ta xin lỗi"
"....Thân phận này của ta làm ngươi ghét vậy sao?"
"C-cũng có"
"...."
"Ối, ối. Đừng khóc nữa mà"
"Ta không muốn làm người hoàng tộc"
"...."
"Nhưng ta sinh ra đã như vậy, ngươi không thích thì sau này ta sẽ tránh xa ngươi ra"
Tiêu Nhược Phong lấy tay áo lau nước mắt, hắn còn chưa bao giờ khóc vậy mà bây giờ chỉ vì một câu mắng của Cơ Nhược Phong thôi là đã khóc rồi. Cơ Nhược Phong không biết nên nói gì bây giờ, y không giỏi dỗ dành người ta
"Là lỗi của ta, ngươi....đừng khóc mà"
"Ta đáng ghét lắm sao?"
"Không có, ngươi đáng thương nhiều hơn"
"Vậy là vẫn có đáng ghét?"
"Đúng vậy, cứng đầu, lì lợm, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Đúng là thấy ghét"
"...."
Tiêu Nhược Phong nghe vậy liền ỉu xìu cúi thấp đầu, đó là tính cách của hắn rồi, vẫn chưa sửa được. Nhìn hắn như vậy, trong lòng Cơ Nhược Phong khẽ thở dài. E là y không thể lui được nữa rồi
"Dù là như vậy thì ta cũng không ghét ngươi chút nào"
"...."
"Ngươi....cứ việc nghĩ cho người khác đi. Ta sẽ nghĩ cho ngươi"
Tiêu Nhược Phong nghe vậy liền ngẩn người, người này....có biết bản thân nói vậy sẽ gây hiểu lầm không? Cơ Nhược Phong có chút ngượng ngùng quay mặt đi, Tiêu Nhược Phong nhanh mắt thu được hình ảnh hai bên má của y có chút đỏ lên. Vậy lời nói này nghĩa là....
"Cơ Đường chủ, ta biết bình thường ta rất thông minh. Nhưng bây giờ ta lại đột nhiên cảm thấy bản thân rất ngốc nghếch, ngươi có thể cho ta biết lời nói vừa rồi có nghĩa gì không?"
"Phong Hoa công tử thế mà cũng có lúc ngốc nghếch sao?"
"Dĩ nhiên rồi, đứng trước mặt người thương. Ai có thể giống như bình thường được chứ"
"Ta vẫn giống như bình thường mà"
"A?"
"Thì chẳng phải ngươi nói đứng trước mặt người thương thì sẽ không giống bình thường sao? Người thương của ta đang ở đây nhưng ta vẫn bình thường mà"
"Ng-người thương?"
"Tiểu tiên sinh của ta ơi, sao hôm nay lại ngốc như vậy? Hửm?"
Cơ Nhược Phong có chút không nhịn được liền chọt vào trán Tiêu Nhược Phong một cái, hắn ngơ ngác chạn tay vào trán. Nhìn vị tiểu tiên sinh thông minh, ổn trọng thường ngày bây giờ lại đang như một người ngốc làm Cơ Nhược Phong có chút buồn cười
"Nè, ngốc thật rồi à? Ta không thích người ngốc đâu"
"Ngươi....thích người thông minh?"
"Ôi trời, ta hiểu vì sao mà tới tuổi này ngươi vẫn chưa thành gia lập thất rồi. Ngốc như vậy, cô nương nào thèm để ý"
"Ta đúng là có hơi ngốc...."
"Ừ?"
"Nhưng ta vẫn biết được một điều"
"Điều gì?"
"Từ bây giờ ta có thể mong đợi về tương lai với ngươi"
....
"Vương gia, chàng đang làm gì vậy?"
"Suỵt!"
"Chàng nghe lén Nhược Phong nói chuyện à?"
Hồ Thác Dương không thể tin nhìn phu quân của mình, phu quân của nàng từ bao giờ lại trở thành như thế này vậy? Tiêu Nhược Cẩn nắm lấy tay nàng kéo lại gần, hai người áp sát vào cửa nghe cuộc trò chuyện bên trong. Bên trong, Tiêu Nhược Phong ngắm nhìn người thương đang mang y phục của mình
"Hình như tay áo hơi dài"
"Ta cao hơn mà"
"Nhưng ta mạnh hơn"
"Ấy, để ta buộc cho"
Cơ Nhược Phong giang hai tay ra để Tiêu Nhược Phong thắt đai lưng giúp mình, y phục của hắn đúng là phức tạp làm y cứ loay hoay mãi. Thắt đai lưng xong xuôi, Tiêu Nhược Phong đứng lùi lại ngắm nhìn
"Sau này mặc như thế này khi ở cùng ta được không?"
"Tiêu Nhược Phong, ngươi nghĩ mình là ai mà đòi hỏi vậy? Hửm?"
Cơ Nhược Phong nhướng mày chọt chọt tay vào ngực Tiêu Nhược Phong, hắn mỉm cười nắm lấy tay y, hôn vào lòng bàn tay
"Ta không được đòi hỏi sao?"
"Không được, ngươi mà đòi hỏi thì ta sẽ chiều. Mà như vậy thì ngươi sẽ hư"
"Ca ca ta chiều ta từ nhỏ đến lớn, ta cũng chưa hư mà"
"Sai rồi, rõ ràng là đã hư, vô cùng hư"
"Vậy sau này phải nhờ Cơ Đường chủ quản lý ta vậy"
"Ồ? Bản Đường chủ còn có thể quản được ngươi cơ à?"
"Đương nhiên, Đường chủ nói thì Nhược Phong sẽ nghe. Tuyệt không dám cãi lại"
"Nhớ lời này đó, mai mốt mà cãi là đừng hỏi tại sao ta lại mạnh tay"
"Tuân lệnh"
Tiêu Nhược Phong vươn tay túm lấy thắt lưng, kéo người lại gần ôm vào lòng. Hắn nhắm mắt lại, nghiêng đầu qua hôn lên cổ y một cái. Cơ Nhược Phong có chút nhột, y đẩy nhẹ Tiêu Nhược Phong ra
"Ta nhột"
"Lỗi ta, lại đây đi"
"Không được xằng bậy"
"Ừm, hứa đó"
Cơ Nhược Phong lại để Tiêu Nhược Phong ôm mình, y khẽ thở dài, sao mà không có chút định lực gì hết. Tiêu Nhược Phong vén lọn tóc bạc của y ra sau tai, cười nói
"Sau này hãy để tóc dài đi, sẽ đẹp hơn đó"
"Sẽ lâu lắm mới dài đó"
"Không sao, ta có thể chờ"
"Vậy được"
Cả hai người trong phòng không biết có phát hiện ra phu thê Tiêu Nhược Cẩn ở bên ngoài đang nghe lén bọn họ hay không mà nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ. Hồ Thác Dương che miệng nói nhỏ vào tai Tiêu Nhược Cẩn
"Vương gia, hình như mối quan hệ của hai người...."
"Ừ, có vẻ không cần lo nữa"
"Chàng học kiểu nghe lén này ở đâu vậy?"
"Nghe lén gì chứ, đây là phủ của ta mà"
"Được, được. Chàng không nghe lén, là quang minh chính đại. Bây giờ thì tới thư phòng đi, thiếp mới vừa làm một ít điểm tâm"
"Nàng đang mang thai, đừng vào bếp nhiều. Mùi khói khắp nơi, không tốt chút nào"
"Rồi, rồi. Thiếp sẽ nhớ, đi thôi"
Hai người rời đi, lúc này Tiêu Nhược Phong mới ló đầu ra. Nhìn theo bóng lưng của ca ca, hắn khẽ thở dài. Cơ Nhược Phong phì cười
"Làm gì mà suốt ngày thở dài như ông cụ non vậy?"
"Ca ca đúng là rất nhọc lòng vì ta"
"Nhà chỉ có một đệ đệ thôi nên như vậy là bình thường"
"Bây giờ sẽ về sao?"
"Ừm, ở lâu thêm một chút thì tổng bộ sẽ loạn mất"
"Được, để ta tiễn. Tối nay gặp"
"Tối nay?"
"Không muốn sao?"
"Tối nay cũng được nhưng có lẽ sẽ hơi khuya đó"
"Vì sao?"
"Giờ đó những người khác đi ngủ hết rồi thì ta mới đi được"
"Có phải lén lút vụn trộm yêu đương đâu mà phải vậy?"
"Ngươi có điều không biết, tất cả người trong Bách Hiểu Đường hiện tại đều không thích ngươi vì đã lớn tiếng với ta"
"...."
"Nhưng không sao, ta thích ngươi mà. Tối nay gặp ở Lang Gia phủ được không?"
"Ừm, cũng được"
"Vậy bây giờ ngươi tiễn ta đi"
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com