Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

"Tiêu Nhược Phong, ngươi đang làm gì vậy?"

"Ta chán"

"Chán là sẽ ôm ta?"

"Ừ"

"Ngươi tránh ra đi! Ta nóng!"

Không thể trách Cơ Nhược Phong được, cứ tưởng tượng giữa trưa mùa hè nóng nực như thế này còn bị người ta ôm chặt thì không quạo mới lạ. Tiêu Nhược Phong bị đẩy ra liền đơ người, biểu cảm như không thể tin được chuyện này sẽ đến với mình

"Chán thì tìm việc gì đó làm đi, đừng ôm ta"

"Nhưng ta tới đây để trốn mà"

"Vậy ngươi ngồi nhìn ta làm việc đi"

"Được...."

Tiêu Nhược Phong chống cằm buồn chán nhìn Cơ Nhược Phong xử lý công việc, sau một hồi, hắn nằm gối đầu lên tay ngủ mất. Cơ Nhược Phong cũng mặc kệ người này, y phải xử lý cho xong việc trước khi tới Đường Môn mới được

....

"Diệp Đỉnh Chi, sao ngươi lại bị thương vậy?"

"Ta đi tìm thảo dược trị thương cho sư phụ, sau đó chạm trán với Thiên Ngoại Thiên"

"Rồi sao nữa?"

"Sau đó được tiểu thư và đại đệ tử của Ảnh Tông cứu"

"Ấy, vậy sao ngươi lại ở chỗ Cơ Nhược Phong?"

"...."

"Sao mặt tự nhiên nhăn nhó vậy?"

Diệp Đỉnh Chi che mặt không muốn nhớ lại lý do chút nào, chỉ cần nghe tới Ảnh Tông là hắn đã thấy ám ảnh rồi. Liễu Nguyệt phe phẩy quạt, cười cười

"Có phải Dịch cô nương đó bắt ép ngươi làm gì đó không?"

"Ố, có khi nào là đòi lấy thân báo đáp không?"

"Nếu được lấy thân báo đáp thì đã tốt, đằng này...."

"Đằng này sao?"

"Cô nương đó cứ ám chỉ mình là chim trong lồng gì gì đó, rồi khao khát tự do. Hay nói bóng gió nếu được ra ngoài thì sẽ tạ ơn ta, ta nghe là thấy có vấn đề. Hơn nữa, bản năng sinh tồn mách bảo ta không nên dây dưa với cô nương này"

Tất cả mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đúng là cái này thì phải nên đề phòng thật. Lôi Mộng Sát đột nhiên nhớ tới gì đó, quay sang nhìn các sư đệ

"Ta thấy Yến tiểu thư đã đáng sợ lắm rồi, vậy mà cái cô Dịch Văn Quân này còn đáng sợ hơn"

"Yến tiểu thư có đáng sợ sao?"

"Nếu Phong Phong không cứu Cố gia chủ là cổ đã chọn minh hôn luôn rồi đó"

"Í dà, cái này thì...."

"Đáng sợ"

"Lôi nhị, sao huynh dám nói xấu tẩu tẩu của ta vậy hả?"

"Ối quên mất có tên này ở đây"

"Ấy, nhưng mà dạo gần đây hình như Cố sư huynh không nhận được thư của huynh trưởng đúng không? Có vấn đề gì sao?"

"Không sao, tiền vẫn gửi đều đều là được"

"...." Ha, đồ vô lương tâm

Cố Kiếm Môn khẽ ho một tiếng, quay đầu né tránh những ánh mắt đang phê phán mình. Thú thật, hắn cũng hơi lo cho huynh trưởng ở nhà, chắc sau khi tới Cô Tô hắn phải quay về nhà một chuyến mới được. Diệp Đỉnh Chi lần đầu tiên đồng hành cùng Bắc Ly bát công tử, đúng là giống như lời đồn, họ rất thú vị

"Các vị công tử, ta nghe nói Lý tiên sinh đã đi rồi?"

"Ừ, ông ấy cứ thích thì đi, thích thì về"

"Không phải, ý ta là sẽ không bao giờ quay lại nữa"

"À"

"Mọi người không có dự định gì sao? Chắc sẽ không thể nào ở học đường cả đời"

Mấy người Lôi Mộng Sát nhìn nhau, riêng Lôi Mộng Sát có chí hướng làm tướng quân nên không nói, còn những người khác thì vẫn chưa có dự định gì cả. Liễu Nguyệt phe phẩy quạt

"Sư phụ và tiểu sư đệ cũng đã rời đi, bọn ta cũng coi như ăn học thành tài. Chắc không lâu nữa cũng sẽ rời khỏi Thiên Khải"

"Đúng là nhanh thật, ta còn nhớ ngày đầu mình bái sư bị dội một chậu nước ướt hết cả người. Còn sư phụ thì ngồi cười"

"Nhưng chúng ta đi rồi thì Lôi nhị và Phong thất sẽ cô đơn lắm"

"Ai ya, các đệ quan tâm bọn ta sao? Cảm động quá"

"Bọn ta nói cho có lệ thôi chứ thật ra là quan tâm tiểu Thất"

"...."

"Dạo gần đây đệ ấy hơi nhạy cảm"

Tất cả đồng loạt gật đầu, muốn đi nhưng cục nhỏ họ Tiêu kia làm bọn họ lo lắng không nguôi, sợ không có bọn họ thì Tiêu Nhược Phong sẽ liều mạng hơn trước vì có ai quản nữa đâu. Cảnh Ngọc Vương? Có quản nhưng không thể suốt ngày ở cạnh Tiêu Nhược Phong được

"Chắc không sao đâu, có Cơ Nhược Phong mà"

"Đúng, y sẽ quản tiểu Thất nhà chúng ta lại"

"Bằng vũ lực?"

"Vũ lực hay ngôn từ gì cũng được, chỉ cần quản được cái tên hay liều mạng kia là được. Không quan trọng quá trình, kết quả là thứ ta quan tâm"

"Tiểu tiên sinh sợ Cơ Đường chủ sao?"

"Sợ chứ, lỡ làm người ta ghét rồi bỏ đi là khỏi tìm về luôn"

"Đúng đó, một khi Cơ Nhược Phong đã muốn đi thì có tìm cả đời cũng không ra"

"Ai là tìm được người của Bách Hiểu Đường chứ? Chỉ có bọn họ tìm được chúng ta"

Tất cả cùng cười to, vậy là bây giờ bọn họ có thể yên tâm rời khỏi Thiên Khải rồi. Diệp Đỉnh Chi khoanh tay lại, nghiêng đầu không hiểu vì sao Tiêu Nhược Phong lại sợ Cơ Nhược Phong. Mối quan hệ của hai người này là gì? Lôi Mộng Sát tốt bụng giải thích cho hắn, Diệp Đỉnh Chi nghe xong liền há hốc mồm

"Thật sao?"

"Ừ, mới mấy ngày thôi"

"V-vậy Thái An đế có biết không?"

"Đương nhiên là không, mà biết thì không làm gì được đâu. Nhược Phong cứng đầu lắm"

"Các cô nương chắc sẽ đau lòng lắm"

"Đúng nhỉ?"

"Được rồi, tập trung vào đi"

"Biết rồi, biết rồi"
....

"Hắt xì"

Tiêu Nhược Phong đang nằm ngủ thì đột nhiên hắt hơi làm Cơ Nhược Phong giật mình, y đặt bút xuống nhích tới chỗ hắn xem thử

"Hừm....chắc không phải bị cảm"

"Ưm...."

"Cái gương mặt này không biết đã làm bao nhiêu người thề chết đi theo rồi đây, đúng là đáng lo"

Cơ Nhược Phong dùng tay sờ soạng khắp khuôn mặt của Tiêu Nhược Phong, y tặc lưỡi thầm than sao mà đẹp vậy không biết....đương nhiên không thể so với y rồi, nhưng mà vẫn đẹp. Tiêu Nhược Phong vốn ngủ không sâu, khi bị Cơ Nhược Phong véo má thì đã tỉnh dậy. Dù bị người ta bắt quả tang mình đang làm chuyện xấu nhưng Cơ Nhược Phong vẫn đường đường chính chính tiếp tục xoa nắn khuôn mặt của Tiêu Nhược Phong, hắn cũng để mặc y muốn làm gì thì làm

"Không cản à?"

"Không...."

"À đúng rồi, lúc nãy ngươi đã hắt hơi. Ngươi có lạnh không?"

"Không có, chắc là có ai đó nhắc ta"

"Ồ, vậy ngủ tiếp đi. Ta đi làm việc đây"

"Ừm"

Tiêu Nhược Phong lại nhắm mắt lại ngủ, dạo gần đây, hắn dường như rất thích ngủ, nhưng như vậy cũng tốt. Có thời gian nghỉ ngơi là điều đáng mừng đối với một người suốt ngày bận rộn như Tiêu Nhược Phong, Cơ Nhược Phong xử lý xong công việc cũng đã trưa. Y lay lay Tiêu Nhược Phong dậy

"Tiêu Nhược Phong, dậy đi"

"Ưm...."

"Tiêu Nhược Phong, dậy ăn chút gì đi rồi ngủ. Ối"

Tiêu Nhược Phong kéo người nằm xuống sau đó ôm thật chặt, Cơ Nhược Phong thở dài, được rồi, người này chắc chắn là sẽ không chịu dậy đâu. Tiêu Nhược Phong hôn lên tóc mai đối phương

"Ta ăn bánh nướng no rồi, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi"

"Vậy ôm ta làm gì? Ta không phải gối ôm"

"Ta đâu có xem ngươi là gối ôm, chỉ là thích ôm ngươi thôi"

"Được rồi, bản Đường chủ đại nhân đại lượng sẽ cho ngươi ôm ta một lát. Chỉ một lát thôi đó, trời nóng lắm"

"Ừm, ta nhớ rồi"

Tiêu Nhược Phong ôm một lát sau đó tiếc nuối thả tay ra, hắn ngồi dậy xoa xoa cánh tay nãy giờ bị mình dùng kê đầu. Cơ Nhược Phong lấy bàn cờ ra, hai người chơi với nhau một ván cờ

"Đã chiều rồi"

"Ừm?"

"Đến lúc ngươi nên về"

"Ngươi đuổi ta?"

"Ừ, ta đuổi đó. Mau về đi"

"...."

"Tối ta sẽ tới tìm"

"Được"

Tiêu Nhược Phong thong thả trở về Cảnh Ngọc phủ, nhưng vừa bước vào cửa đã thấy Tiêu Nhược Cẩn đang khoanh tay lại, bộ dạng vô cùng uy nghiêm nhìn hắn. Tiêu Nhược Phong ngoài cười nhưng trong đang toát mồ hôi hột

"Ca, đệ về rồi"

"Vào đây nói chuyện với ta"

"...."

"Sao? Có ý kiến?"

"Không có, đệ đột nhiên nhớ các sư huynh. Không biết các sư huynh đi đường có thuận lợi không nữa"

Tiêu Nhược Phong có chút lo lắng, nhưng dù sao cũng phải đợi tầm mười ngày nữa thì hắn mới nhận được thư nên cứ thong thả thôi. Nào, giờ đi nghe ca ca càm ràm thôi

....

"Bệ hạ, Dịch tông chủ đang ở ngoài chờ ạ"

"Dịch Bặc? Truyền hắn vào"

"Vâng"

Dịch Bặc đi vào, hắn quỳ xuống hành lễ với Thái An đế. Thái An đế phất tay ý bảo có chuyện mau nói, Dịch Bặc liền dập đầu nhắc lại lời hứa năm xưa mà Thái An đế từng hứa với mình. Thái An đế nghe xong liền trầm mặc, lời của đế vương không thể nuốt lại, nhưng đây là chuyện quan trọng, ông phải hỏi ý của người trong cuộc

"Để ta hỏi ý của Nhược Phong như thế nào"

"Thần to gan muốn cầu xin một điều"

"Nói đi"

"Có thể cho con gái thần gặp riêng Lang Gia Vương điện hạ không? Như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn ạ"

"Cũng được, ta sẽ truyền lời"

"Đa tạ bệ hạ"

Bách Hiểu Đường

"Gì? Thái An đế định ban hôn cho Tiêu Nhược Phong?"

"Ta đã chính tai nghe được đó Đường chủ"

"Ban hôn với ai?"

"Là Dịch Văn Quân"

"À, nếu vậy thì không cần lo. Tiêu Nhược Phong sẽ tự xử lý được"

Cơ Nhược Phong không quan tâm đến chuyện này lắm, nếu Tiêu Nhược Phong không tự giải quyết được chuyện này êm xui thì bọn họ nên chấm dứt được rồi. Chính Tiêu Nhược Phong là người nói muốn dứt khoát rõ ràng trong chuyện tình cảm, vậy thì y muốn xem hắn có dám chém Thái An đế hoặc Dịch Bặc vì ép hắn đón nhận người khác hay không, sẽ rất là thú vị đây....

Một trấn nhỏ nào đó

Bách Lý Đông Quân vừa đánh xe ngựa vừa nói chuyện với người đang nhàn nhã nằm nghỉ ngơi trong xe

"Sư phụ"

"...."

"Nam Cung huynh"

"Ây, ta đây. Bách Lý huynh đệ muốn nói gì?"

"...."

Bách Lý Đông Quân nhịn xuống cảm giác muốn trợn mắt lên khinh thường đối phương, hắn phải đọc thầm trong lòng không biết bao nhiêu lần đây là sư phụ của mình để mà không phán xét người này. Lý Trường Sinh- hay bây giờ còn gọi là Nam Cung Xuân Thủy khẽ ho một tiếng thu hút sự chú ý của đồ đệ, hắn chỉ tay về một hướng

"Cứ đi thẳng về phía đó, khoảng vài ngày nữa chúng ta sẽ tới Đường Môn"

"Không phải đi cái thành gì đó sao sư phụ?"

"Tuyết Nguyệt thành, ây, nó sẽ là điểm đến cuối cùng. Giờ chúng ta ghé qua Đường Môn trước đã"

"Ghé qua đó để làm gì ạ?"

"Chúng ta sẽ tham gia đại hội thử độc, thú vị lắm"

"Thú vị thật sao?"

"Ừ, ta tuyệt đối không lừa con"

"Trước giờ người hay lừa tụi con lắm"

"Khụ, bây giờ nói thật đấy. Đi nhanh đi"

"Sao người không đánh xe đi? Con cũng mệt mà"

"Ta chỉ là một thư sinh nho nhã, làm gì biết đánh xe ngựa"

"...." Đúng rồi, đánh xe ngựa thì không biết chứ đánh người thì giỏi lắm

Bách Lý Đông Quân trợn trắng mắt khinh bỉ, hắn đã mệt lắm rồi, thật sự cần người thay hắn đánh xe ngựa. Nam Cung Xuân Thủy gãi đầu, có chút thương xót đồ đệ nên chui ra ngoài cầm lấy dây cương

"Vào nghỉ đi"

"Sư phụ thật sự biết đánh xe ngựa chứ?"

"Ờm....hên xui"

"Thôi để con đi cho nó an toàn"

"Thôi nào, dù không biết thì cũng đâu thể nào đi tới mấy nơi bậy bạ được đúng không?"

"Hôm qua mới đưa dây cương cho người có một canh giờ mà người đã dẫn tới Ám Hà luôn rồi đó"

"Khụ, lỗi kĩ thuật. Thông cảm, lần này sẽ kh-"

"Lần này có khi đi thẳng qua Nam Quyết luôn không chừng"

"Thôi người vào trong đi, con lái cho"

"Không tin tưởng nhau gì hết"

"...." Tin mới lạ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com