Chương 5
"Nơi này....là đâu?"
"Ngươi tỉnh rồi?"
Cố Lạc Ly chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà, hắn quay sang nhìn người đang ngồi uống trà. Là một nam tử mặc giáp nhẹ, gương mặt tuấn tú, trong mắt không che được vẻ quý phái. Cố Lạc Ly chưa bao giờ gặp người này, Tiêu Nhược Phong nở một nụ cười nhẹ
"Cố gia chủ, hân hạnh được gặp"
"Là các hạ đã cứu ta?"
"Phải, cũng may là đến kịp"
Tiêu Nhược Phong cầm lấy chén thuốc trên bàn bước tới, Cố Lạc Ly cố gắng chống tay ngồi dậy, vết thương của hắn vẫn đau âm ỉ không ngừng. Hắn nhăn mặt khó chịu, Tiêu Nhược Phong đưa chén thuốc cho Cố Lạc Ly, hắn chần chừ không uống. Tiêu Nhược Phong ho một tiếng
"Ta là Tiêu Nhược Phong"
"Lang Gia Vương? Sao ngài lại ở đây?"
"Ta bây giờ là tiểu tiên sinh của Tắc Hạ học đường, là sư đệ của Cố sư huynh"
"Sao ngươi biết ta gặp chuyện mà đến cứu?"
"Vì ta là Phong Hoa"
Tiêu Nhược Phong chỉ nói như vậy chứ không nói thêm gì khác, Cố Lạc Ly uống sạch thuốc sau đó nhìn Tiêu Nhược Phong đang ngồi bày quân cờ lên bàn. Hắn đang bày lại ván cờ lúc nãy bản thân chơi với Cơ Nhược Phong, cũng không biết người kia đã về lại Thiên Khải hay đã tới Sài Tang thành nữa. Cố Lạc Ly đứng dậy chắp tay cảm tạ Tiêu Nhược Phong vì đã cứu mình, Tiêu Nhược Phong chăm chú nhìn vào bàn cờ nhưng vẫn đáp lời
"Cố gia chủ không cần khách sáo, việc nên làm mà"
"Tiểu tiên sinh cứu ta, không biết Kiếm Môn có biết chuyện này không?"
"Cố gia chủ yên tâm, Cố sư huynh đang giả vờ để đóng một vở kịch"
"Vở kịch?"
"Vở kịch này dùng để sàng lọc lại Cố gia và tìm người lãnh đạo khác cho Yến gia"
Cố Lạc Ly trầm mặc, nghiến răng nhớ lại kẻ đã đâm mình một nhát. Chắc bây giờ Cố tam gia đang rất vui mừng vì sắp đoạt quyền thành công. Tiêu Nhược Phong nhìn vào bàn cờ không chớp mắt, hắn vẫn nhớ rõ Cơ Nhược Phong đi những nước nào, đột nhiên nhớ ra một chuyện, Tiêu Nhược Phong khẽ cong khóe miệng nhìn Cố Lạc Ly
"Yến gia sắp có một cuộc liên hôn với Cố gia, muội muội của Yến Biệt Thiên sẽ gả cho Cố sư huynh"
"Lưu Ly...."
"Yến tiểu thư đã liên lạc với ta, ta đã hẹn cô ấy tới gặp các sư huynh bàn bạc kế hoạch"
"Vậy ta cần làm gì?"
"Cố gia chủ chỉ cần mặc hỷ phục thành thân với cô nương mình yêu là được"
Nghe Tiêu Nhược Phong nói vậy, Cố Lạc Ly cứng họng trong chốc lát, trong đầu xuất hiện hình ảnh một cô nương vô cùng xinh đẹp rất hay gọi hắn là Cố đại ca. Cố Lạc Ly đưa tay lên che miệng ho một tiếng ngượng ngùng nhìn Tiêu Nhược Phong
"Tiểu tiên sinh, ngươi đang trêu ghẹo ta sao?"
"Cô nương mình thích cũng thích mình là một trong những chuyện vui nhất trên đời, Cố gia chủ có gì mà phải ngượng ngùng đâu"
"Tiểu tiên sinh cứu ta chỉ vì ta là đại ca của Kiếm Môn sao?"
"Không phải, chỉ một phần thôi"
"Vậy mục đích của ngươi là gì?"
Cố Lạc Ly khó hiểu, Tiêu Nhược Phong cầm quân cờ trắng trong tay chậm chạp không nói gì. Sau một lúc, hắn đặt quân cờ xuống, ngẩng đầu lên nhìn Cố Lạc LY
"Chỉ là....ta muốn Cố sư huynh ở lại Thiên Khải lâu hơn một chút"
"Nhưng chẳng phải thằng bé đã rời đi được hai năm rồi sao?"
"Phải, nếu như lần này ta không cứu Cố gia chủ thì Cố sư huynh sẽ ở lại tiếp quản vị trí gia chủ Cố gia, sẽ không quay lại Thiên Khải nữa"
Trong mắt Tiêu Nhược Phong lóe lên một nổi buồn nhưng nhanh chóng được giấu đi, kiếp trước là vì không cứu được Cố Lạc Ly nên Cố Kiếm Môn buộc phải ở lại Cố gia không về Thiên Khải nữa. Kiếp này đã cứu được Cố Lạc Ly, nên Cố Kiếm Môn có lẽ ngay bây giờ không cần ở lại Cố gia mà có thể tiếp tục ở lại học đường. Cố Lạc Ly thở dài một hơi, sau đó ngồi xuống giường
"Thiên Khải sao? Ở đó có gì tốt đâu"
"Quả thật ở đó chẳng có gì tốt, nguy hiểm khắp nơi nhưng có một nơi an toàn. Là Tắc Hạ học đường"
"Kiếm Môn không nhất thiết phải ở lại học đường"
"Nhưng huynh ấy cũng không nhất thiết phải ở lại Cố gia"
Tiêu Nhược Phong không muốn tranh cãi nhưng hắn không thể, hắn thật sự muốn đồng hành với các sư huynh lâu hơn một chút. Hắn muốn Cố Lạc Ly sau biến cố này có thể cho phép Cố Kiếm Môn quay lại Thiên Khải, hắn bày mưu tính kế cũng chỉ vì mục đích này thôi. Cố Lạc Ly xoa xoa giữa mày, sau đó gật đầu với một ánh mắt kiên định
"Được rồi, ta sẽ để Kiếm Môn lựa chọn"
"Đa tạ, Cố gia chủ"
Tiêu Nhược Phong hài lòng gật đầu, mục đích đã đạt được. Bây giờ hắn nên liên lạc với Lôi Mộng Sát và những người khác thôi, đưa tay lên miệng huýt sáo, Lăng Tiêu lập tức đáp lên cánh tay hắn, đầu dụi dụi làm nũng. Tiêu Nhược Phong vuốt nhẹ đỉnh đầu nó, sau đó nhét vào chân nó một bức thư
"Đi tìm Lôi sư huynh, ngươi đã gặp huynh ấy lúc dịch dung rồi đúng không?"
Lăng Tiêu kêu một tiếng, sau đó sải cánh bay đi. Tiêu Nhược Phong bảo Cố Lạc Ly tranh thủ nghỉ ngơi sau đó dọn dẹp bàn cờ sai người mang về phòng cho mình. Hắn bước ra ngoài, vừa đóng cửa phòng lại đã nhìn thấy một người hết sức quen thuộc. Nhưng người kia có vẻ không muốn quen hắn lắm thì phải, Cơ Nhược Phong chỉ mới vừa tháo mặt nạ ra rồi đi ra ngoài thôi vậy mà đã gặp được Tiêu Nhược Phong rồi. Y né tránh ánh mắt của hắn, lòng thầm nhủ chắc hắn không nhận ra mình vì đâu có biết mặt của bản thân ra sao. Nhưng Tiêu Nhược Phong đã nhận ra, hắn đã nhìn gương mặt đó không biết bao nhiêu lần rồi nhưng ấn tượng nhất vẫn là lần ở sông Dịch Thủy, Cơ Nhược Phong và sư phụ của hắn mang vẻ ngoài giống nhau nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, Tiêu Nhược Phong giả vờ như không có gì bước về phòng, lúc đi ngang, hai người đã chạm mắt với nhau nhưng Cơ Nhược Phong nhanh chóng dời mắt đi. Tiêu Nhược Phong khẽ cười không nói gì, nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa Cơ Nhược Phong không hiểu sao thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi đi xuống lầu
"Làm giúp ta một chuyện"
"Vương gia cứ việc căn dặn"
"Ngươi xuống lầu đưa cho chủ quán trọ một ít tiền, hỏi giúp ta thiếu niên vừa nãy ở phòng nào"
"Thiếu niên lúc nãy?"
"Là thiếu niên mang vẻ ngoài rất tuấn tú, có một lọn tóc mái màu trắng nổi bật ở phía trước"
"Vâng, thuộc hạ đi ngay"
Thuộc hạ lui ra nhưng trong lòng vẫn thấy hơi kì quái, vương gia chỉ cần nói là người có lọn tóc mái màu trắng là được rồi mà sao lại phải thêm vẻ ngoài tuấn tú vô vậy? Thôi kệ, hắn không nên thắc mắc quá nhiều. Tiêu Nhược Phong ngồi lên bệ cửa sổ ngắm trăng trên cao, thuộc hạ kia quay về sau khi có được thông tin
"Vương gia, thiếu niên kia ở phòng kế bên. Ông chủ nói thiếu niên kia chỉ thuê trọ ở lại tới trưa mai thôi ạ"
"Ta hiểu rồi, làm phiền ngươi. Nghỉ ngơi đi"
"Vâng, thuộc hạ cáo lui"
Tiêu Nhược Phong mỉm cười, định đi nghỉ ngơi nhưng nghe tiếng mở cửa sổ
"Trăng nơi này đúng là đẹp hơn ở Thiên Khải nhiều"
Cơ Nhược Phong chống tay chồm nửa người ra ngoài, cảm nhận cơn gió nhẹ thổi qua. Ánh trăng nhàn nhạt từ trên cao đổ xuống, dát một lớp sương mỏng lên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên. Đôi mắt khép hờ, hàng mi cong dài khẽ run rẩy, trên môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhàng. Tiêu Nhược Phong ngẩn người nhìn y, dường như tim vừa hẫng đi một nhịp vậy, hắn cười khổ nghĩ thầm trong lòng
"Cơ Đường chủ, ngươi đây là muốn lấy mạng ta sao?"
Cảm nhận được có ai đó đang nhìn Cơ Nhược Phong mở mắt ra, quay qua nhìn, bắt gặp Tiêu Nhược Phong đang ngồi nhìn mình làm y giật mình suýt la lên
"Tiêu....Tiêu, vị huynh đài này sao nãy giờ không lên tiếng vậy?"
"Ta....ta không biết nói gì, cho nên...."
"Đừng làm người ta giật mình chứ, tổn thọ lắm đấy"
"Xin lỗi"
"Ây, không sao"
Tiêu Nhược Phong nhìn người kia, Cơ Nhược Phong cảm thấy không được thoải mái khi bị nhìn như vậy, y che miệng ho khụ một tiếng
"Ta định uống rượu ngắm trăng, không biết vị huynh đài này có nhã hứng không?"
"Huynh đài đã mời, sao lại không có nhã hứng được"
Cơ Nhược Phong cầm lấy hai vò rượu trên bàn leo ra cửa sổ ngồi trên mái nhà, Tiêu Nhược Phong cũng leo ra bước tới ngồi cách Cơ Nhược Phong một khoảng ngắn. Y đưa vò rượu cho hắn, Tiêu Nhược Phong nhận lấy nhưng vẫn chần chừ không chịu uống
"Sao vậy? Không có độc đâu"
"Không phải, chỉ là trước giờ ta đều rót vào ly để uống nên việc cầm cả vò rượu như vầy rất mới lạ"
"Mới lạ một chút cũng tốt mà, sống phải tự do tự tại chứ sao lại theo khuôn phép làm gì?"
"Ngươi nói đúng"
Tiêu Nhược Phong học theo các sư huynh ngửa đầu uống rượu, Cơ Nhược Phong thấy đây đúng là một hình ảnh hết sức thú vị. Tiêu Nhược Phong lau đi vết rượu dính trên khóe miệng, hắn cười một tiếng tán thưởng
"Rượu ngon"
"Đây là Nguyệt Lạc Bạch của Lan Ngọc Hiên-quán rượu ngon nhất ở Tang Lạc thành"
"Đã từng nghe qua nhưng lại chưa có cơ hội nếm thử"
"Vậy ngươi gặp ta là đúng rồi, số của ngươi cũng may mắn đấy"
Tiêu Nhược Phong phì cười khi nghe lời nói kia, lại ngửa đầu uống một ngụm, cảm nhận vị rượu trong trẻo thơm ngọt trong miệng, Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn trăng sau đó quay sang nhìn Cơ Nhược Phong cũng đang uống rượu
"Phải, gặp được ngươi là may mắn của ta"
"Đúng không? Nào, cạn!"
"Được"
Hai người uống rượu đến nữa đêm, đến khi Tiêu Nhược Phong che miệng ho khan vài tiếng khó chịu thì mới không uống nữa. Hắn khó xử nhìn Cơ Nhược Phong nhưng y huơ tay bảo không sao, kêu hắn mau đi nghỉ ngơi. Trước khi về phòng Tiêu Nhược Phong vẫn còn chút ý muốn trêu chọc, hắn nhìn Cơ Nhược Phong
"Nãy giờ ta vẫn chưa biết tên vị huynh đài này"
"Khụ! Không....không cần biết đâu, bèo nước gặp nhau thôi"
"Vậy sao? Ta thì lại nghĩ chúng ta sẽ còn gặp nhau rất nhiều lần đó"
Tiêu Nhược Phong mỉm cười không rõ ý vị sau đó quay về phòng để Cơ Nhược Phong ngơ ngác nhìn theo hắn, y gãi đầu nghi hoặc
"Bộ còn gặp nữa sao?"
"Ai, không thể nào. Triều đình và Bách Hiểu Đường tuyệt đối không bao giờ liên quan"
Tiêu Nhược Phong ở trong phòng nghe vậy thì ngẩn người, phải, nếu như không phải có lời nhờ vả của sư phụ thì cả đời này hắn và Cơ Nhược Phong tuyệt đối sẽ không bao giờ liên quan tới nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com