Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Trời sáng rất chậm

Mây xám nặng nề phủ kín bầu trời Thiên Khải, ánh dương hiếm hoi xuyên qua tầng mây cũng nhợt nhạt đến đáng thương. Chuông đăng cơ vang lên từng hồi trầm thấp, âm thanh lan khắp hoàng thành nhưng không mang theo chút hân hoan nào, chỉ có sự trang nghiêm lạnh lẽo như một tang lễ không ai dám gọi tên. Tiêu Nhược Phong khoác long bào đứng trước bậc thềm cao nhất của điện Thái An. Long bào nặng nề, từng lớp gấm thêu kim tuyến đè lên vai hắn, nhưng hắn không cảm thấy nặng. Không phải vì quen, mà vì… hắn đã không còn cảm giác gì nữa

Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, trống rỗng và yên lặng đến mức khiến người khác không dám đối diện. Không có hồi hộp, không có kích động, thậm chí không có tham vọng

"Giờ lành đã đến—"

Giọng lễ quan vang lên, rõ ràng và vang vọng khắp đại điện. Tiêu Nhược Phong bước lên. Mỗi một bậc thang hắn bước qua đều vững vàng, không hề do dự. Bên dưới, bá quan văn võ đồng loạt quỳ xuống, tiếng áo mũ chạm đất vang lên như sóng trào. Nhưng tất cả những âm thanh ấy không thể chạm đến hắn. Hắn chỉ nhớ rất rõ…

Nếu người đó còn ở đây, có lẽ sẽ đứng ở đâu đó trong đám đông, lặng lẽ nhìn hắn, rồi nói một câu

"Tiêu Nhược Phong, ngươi mà làm hoàng đế thì sẽ chết sớm lắm"

Ý nghĩ ấy vụt qua rất nhanh, như một lưỡi dao mỏng cắt ngang tim. Nhưng gương mặt hắn không hề thay đổi. Lễ quan dâng lên ngọc tỷ.

"Xin bệ hạ tiếp nhận truyền quốc ngọc tỷ, đăng cơ xưng đế."

Tiêu Nhược Phong đưa tay ra. Bàn tay ấy ổn định đến lạnh lùng, không hề run rẩy. Khi ngọc tỷ đặt vào tay hắn, một cảm giác băng lạnh lan ra khắp lòng bàn tay. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi rất nhanh nâng lên, đặt đúng vị trí theo nghi lễ

Không một lời thừa

Không một biểu cảm

"Bệ hạ vạn tuế—"

"Vạn tuế—"

"Vạn vạn tuế—!"

Tiếng tung hô vang dội cả hoàng cung, như muốn xé toạc bầu trời xám xịt. Nhưng Tiêu Nhược Phong chỉ đứng đó, lưng thẳng tắp, ánh mắt bình thản nhìn xuống thiên hạ đang phủ phục dưới chân mình Hắn không thấy quyền lực. Không thấy giang sơn. Chỉ thấy… một chỗ trống không ai có thể lấp đầy

Tiêu Nhược Cẩn đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn đệ đệ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt hiểu — người đứng trên ngai vàng kia đã không còn là Tiêu Nhược Phong của ngày xưa nữa. Là hoàng đế rồi. Khi nghi lễ kết thúc, bá quan lui ra, đại điện rộng lớn chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những cột đá lạnh lẽo. Tiêu Nhược Phong ngồi trên long ỷ. Ngai vàng cao ngất, lạnh và trống trải. Hắn khẽ nhắm mắt lại

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không có triều chính, không có thiên hạ, không có nghĩa vụ. Chỉ có một lời thì thầm rất khẽ, như nói với chính mình, cũng như nói với người không còn ở đây nữa.

"Ta đã làm hoàng đế rồi....Đã thất hứa với ngươi rồi..."

"Ngươi có thể…quay trở về đánh ta một trận không....?"

Không có ai trả lời. Chỉ có gió thổi qua đại điện

....

Đêm phủ xuống hoàng cung rất nhanh. Dưỡng Tâm điện sáng đèn, nhưng ở những nơi khác trong cung, từng nhóm người tụ lại trong im lặng. Không ai nói lớn tiếng, như thể chỉ cần cao giọng một chút cũng sẽ chạm vào điều gì đó không nên chạm. Trên hành lang đá lạnh, Lý Tâm Nguyệt khoanh tay dựa cột, ánh mắt nhìn về hướng Dưỡng Tâm điện vẫn sáng đèn chưa tắt. Nàng thở khẽ

"Cuối cùng… đệ ấy cũng lên ngôi rồi"

Tư Không Trường Phong ngồi xổm trên lan can đá, ngậm cọng cỏ quen thuộc trong miệng, nghe vậy liền cười nhạt một tiếng.

"Lên ngôi thì lên ngôi thôi"

"Hỏi thật nhé… các ngươi có ai thấy hắn giống đang đăng cơ không?"

Đường Liên Nguyệt đứng bên cạnh, hai tay giấu trong tay áo, ánh mắt lạnh lẽo.

"Không giống. Vương gia giống như… đang tự nhốt mình lại hơn."

Lôi Mộng Sát lặng lẽ đứng phía sau, tay cầm bầu rượu nhưng một giọt cũng chưa uống. Hắn nhìn về phía Dưỡng Tâm điện rất lâu, cuối cùng mới trầm giọng nói

"Ta thà thấy đệ ấy nổi giận, thà thấy đệ ấy điên lên, còn hơn là thế này"

"Thế này là sao?"

Tư Không Trường Phong nghiêng đầu hỏi

"Là không còn bộc lộ gì cả"

Lôi Mộng Sát khẽ siết chặt bầu rượu, "Người trẻ mà yên tĩnh đến mức này… không phải chuyện tốt."

Lý Tâm Nguyệt khẽ nhíu mày.

"Đệ ấy đang chịu tang"

"Không có tang phục" Đường Liên Nguyệt nói tiếp, "nhưng là đại tang"

Không ai nói thêm câu nào nữa.
Ở phía xa, trong Dưỡng Tâm điện, Tiêu Nhược Phong ngồi một mình trước án thư. Ánh nến lay động chiếu lên gương mặt hắn — bình thản, lạnh lẽo, không để lộ bất kỳ khe hở nào.

Đêm rất tĩnh

Tĩnh đến mức Tiêu Nhược Phong nghe rõ tiếng nến cháy, từng tiếng lách tách nhỏ bé vang lên trong Dưỡng Tâm điện rộng lớn. Hắn ngồi đó, lưng thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, tư thế hoàn hảo. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ánh mắt hắn… không có tiêu điểm. Như thể hắn đang nhìn xuyên qua mọi thứ

Tấu chương đặt trước mặt, giấy trắng chữ đen, từng nét bút đều là mạng người, là thiên hạ. Trước đây, chỉ cần liếc qua hắn đã hiểu rõ mạch lạc. Nhưng giờ đây, hắn đọc từng chữ mà không ghi nhớ được chữ nào. Không phải vì mệt. Mà vì không còn lý do để quan tâm. Hắn đưa tay khẽ chạm vào ngực mình

Không đau

Thật kỳ lạ — đáng lẽ phải đau đến không thở nổi mới đúng. Nhưng nơi đó chỉ trống không, như một khoảng rỗng bị khoét đi, để lại sự yên lặng đáng sợ

"Thì ra…"

Hắn khẽ cười, nụ cười mỏng đến mức gần như tan vào không khí,
"mất đi một người… là cảm giác này"

Không gào thét

Không tuyệt vọng

Chỉ là mọi cảm xúc khác đều chết theo. Tiêu Nhược Phong đứng dậy, long bào kéo lê trên nền đá lạnh. Hắn mở cửa sổ, gió đêm lập tức tràn vào, lạnh buốt. Gió thổi tung tóc hắn, mang theo mùi đêm quen thuộc của Thiên Khải. Ngày trước, hắn từng nói với y rằng

"Mùi gió ở Thiên Khải rất nặng"

Bây giờ gió vẫn vậy. Chỉ là không còn ai đứng bên cạnh nhíu mày nói hắn đa sầu đa cảm

Hắn nhìn ra màn đêm vô tận, giọng nói rất khẽ

"Khi nào ngươi mới trở về? Ta và Lăng Tiêu rất nhớ ngươi"

Hắn chờ

Thật sự chờ

Như thể chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, sẽ có người ở phía sau trả lời hắn bằng giọng điệu quen thuộc. Nhưng phía sau — chỉ có bóng tối

Tiêu Nhược Phong ngồi suốt đến sáng

Không suy nghĩ

Không nhớ nhung

Chỉ để mặc thời gian trôi qua người mình như trôi qua một vật vô tri
....

Đêm thứ bảy sau khi đăng cơ

Tiêu Nhược Phong mơ thấy người kia. Không ngai vàng. Không long bào. Chỉ là một con đường cũ, gió nhẹ, trời trong. Người kia đứng đó, quay lưng về phía hắn. Hắn muốn gọi, nhưng cổ họng nghẹn lại

"Đừng đi…"

Người kia quay đầu, cau mày càu nhàu

"Cái tên thất hứa này, rõ ràng đã hứa với ta là sẽ không làm hoàng đế rồi mà"

"Ta không muốn trở thành hoàng đế...."

Giọng hắn run rẩy, "Ta chỉ muốn ngươi trở về"

Người kia nhìn hắn rất lâu.

"Tiêu Nhược Phong"

"Ngươi đang tự trừng phạt mình"

Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng vĩnh viễn không thể chạm tới.

"Tỉnh lại đi"

Tiêu Nhược Phong bật tỉnh. Trong tẩm điện rộng lớn, chỉ còn lại hắn ngồi trong bóng tối, vô thức gọi tên người đã không còn.

"…đừng bỏ ta…"

Không có ai trả lời.

Rất lâu sau, nhịp thở của hắn mới dần ổn định. Hắn không bật dậy tìm kiếm, không nổi giận, cũng không khóc. Chỉ ngồi đó, lưng tựa vào thành giường, ánh mắt trống rỗng nhìn vào hư không.

"Ngươi đang tự trừng phạt mình"

Hắn khẽ khép mắt

Không phủ nhận.

Cũng không biện minh

Bởi vì hắn biết rất rõ — nếu không làm như vậy, hắn sẽ không chịu nổi việc người kia đã thật sự rời đi. Tiêu Nhược Phong đứng dậy khi trời còn chưa sáng. Nền đá lạnh buốt dưới chân trần, gió sớm lùa qua khe cửa mang theo hơi lạnh mỏng như sương. Hắn tự tay thay long bào, từng động tác chậm rãi, cẩn thận, như thể đang khoác lên mình một lớp giáp. Hắn mở cửa Dưỡng Tâm điện

"Truyền chỉ"

Giọng nói vang lên bình thản giữa khoảng trời còn lưng chừng sáng tối

"Chuẩn bị thượng triều sớm"

Từ ngày hôm đó, hoàng cung bắt đầu nhận ra sự thay đổi. Hoàng đế không còn cho người ở lại bên mình quá lâu. Tấu chương được đưa vào rồi lại đưa ra rất nhanh, không triệu kiến riêng, không giữ lại bàn luận. Ngay cả các thủ hộ cũng bị chặn lại trước cửa Dưỡng Tâm điện

"Bệ hạ nói không cần người trực đêm."

Nội thị cúi đầu, giọng cẩn trọng đến mức không dám ngẩng lên.
Lý Tâm Nguyệt đứng ngoài hành lang, khẽ cau mày

"Không cần… hay là không muốn?"

Không ai trả lời được

Đường Liên Nguyệt nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, ánh mắt trầm xuống

"Hắn đang tự cắt đứt"

"Ít nhất thì vẫn dùng từ ‘từ nay’"

Tư Không Trường Phong cười nhạt, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt

"Chứng tỏ hắn đã nghĩ rất kỹ"

Lôi Mộng Sát đứng phía sau, tay cầm bầu rượu nhưng không uống. Hắn nhìn Dưỡng Tâm điện rất lâu, lâu đến mức đèn trong đó thay đổi ánh sáng mà hắn cũng không nhận ra

Bên trong, Tiêu Nhược Phong ngồi một mình. Không phải vì không có người bên cạnh. Mà vì hắn đã chủ động không cho ai ở lại. Ở một mình, sẽ không ai hỏi han. Không ai lo lắng. Chỉ cần không có ai, thì sẽ không mất thêm gì nữa.

Tiêu Nhược Cẩn là người duy nhất vẫn được vào Dưỡng Tâm điện mà không cần thông báo. Hôm đó, khi hắn bước vào, Tiêu Nhược Phong đang đứng bên án thư, ánh sáng chiếu nghiêng khiến gương mặt hắn trông bình thản đến mức không thể tìm ra sơ hở

"Đệ mấy ngày rồi chưa nghỉ ngơi?"

Giọng Tiêu Nhược Cẩn rất nhẹ

"Không nhớ," Tiêu Nhược Phong đáp, không ngẩng đầu, "không quan trọng"

Tiêu Nhược Cẩn bước lại gần hơn

"Đệ đang ép mình"

"Không"

Tiêu Nhược Phong đặt tấu chương xuống, ngẩng đầu nhìn ca ca, ánh mắt lạnh và rõ ràng

"Đệ chỉ đang làm đúng bổn phận"

"Bổn phận không bao gồm việc tự mình chịu hết"

"Nhưng hoàng đế thì có"

Câu nói ấy bình thản đến mức khiến Tiêu Nhược Cẩn nghẹn lại.
Hắn nhìn đệ đệ rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói

"Nhược Phong… đệ không cần phải sống như vậy"

Tiêu Nhược Phong im lặng hồi lâu, rồi khẽ cười. Nụ cười mỏng và ngắn, như thể chỉ là một phản xạ còn sót lại

"Ca" hắn nói,

"Đệ còn sống"

"Chỉ cần còn sống… là đủ rồi"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com