Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Xe ngựa lăn bánh trong mưa. Bên trong im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường ướt và tiếng mưa đập lên mui xe từng nhịp nặng nề. Tiêu Nhược Phong ngồi đối diện Cơ Nhược Phong. Hắn không nhìn y. Kiếm đặt bên cạnh, tay hắn vẫn còn run nhẹ, phải siết chặt mới giữ được bình tĩnh. Ba năm qua, hắn đã quen với việc che giấu tất cả — cảm xúc, đau đớn, sợ hãi — quen đến mức chính hắn cũng tưởng mình đã không còn thứ gì để mất. Cho đến lúc này. Cơ Nhược Phong tựa lưng vào vách xe, hơi thở rất nhẹ. Áo y sẫm màu hơn lúc nãy, mùi máu bị mưa che đi nhưng không thể giấu được khứu giác của người đã từng mất y một lần. Tiêu Nhược Phong khẽ nhíu mày

"…Ngươi—"

Câu nói còn chưa dứt. Cơ Nhược Phong đột nhiên khẽ run lên. Bàn tay đang đặt hờ trên đầu gối trượt xuống, ngón tay co rút lại. Y nghiêng người về phía trước, một tiếng rên rất nhẹ bật ra khỏi cổ họng, gần như bị tiếng mưa nuốt mất. Tiêu Nhược Phong lập tức quay sang. Chỉ kịp thấy sắc mặt y trắng bệch đến đáng sợ

"Ngươi sao vậy?"

Không có trả lời. Thân thể y mềm hẳn đi, cả người nghiêng về phía trước rồi đổ sụp xuống. Khoảnh khắc đó, Tiêu Nhược Phong hoàn toàn quên mất thân phận. Hắn lao tới, đỡ lấy y vào lòng

"Này!"

Giọng hắn vỡ hẳn. Y rất nhẹ. Nhẹ hơn cả trong trí nhớ của hắn. Máu thấm qua lớp băng, lan ra áo, nóng đến mức khiến tim hắn thắt lại. Bàn tay hắn chạm vào lưng y, cảm nhận được cơ thể run rẩy vì đau đớn lẫn kiệt sức

"Không… không được…"

Tiêu Nhược Phong siết chặt y hơn, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, người này sẽ lại biến mất trước mắt hắn

"Ngươi không được ngủ"

Hắn cúi sát xuống, trán chạm vào trán y

"Này… ngươi nghe ta nói không?"

Không có phản ứng. Hơi thở yếu ớt đến mức khiến hắn hoảng loạn

"Lâm An!"

Hắn ngẩng đầu quát lớn, giọng khàn đặc, hoàn toàn mất đi sự trấn định thường ngày.

"Mau! Mời thái y! Mau lên!"

Lâm An ở ngoài xe giật mình, vừa nghe đã biết có chuyện không ổn

"Vâng! Thuộc hạ đi ngay!"

Xe ngựa lập tức đổi hướng, chạy nhanh hơn trong mưa. Bên trong, Tiêu Nhược Phong vẫn ôm chặt Cơ Nhược Phong, bàn tay đặt sau lưng y không dám dùng lực, chỉ sợ chạm vào vết thương

"Ngươi sẽ không sao đâu...."

Cửa điện bị đẩy mạnh ra

"Tránh đường!"

Tiêu Nhược Phong bế Cơ Nhược Phong vào thẳng nội điện, áo hắn ướt sũng, tóc nhỏ nước xuống sàn đá lạnh.

"Thái y đâu?!"

Một loạt tiếng quỳ rạp xuống.

"Thần có mặt!"

"Cứu y"

Chỉ hai chữ. Nhưng thanh âm lạnh đến mức không ai dám ngẩng đầu. Cơ Nhược Phong được đặt lên long sàng, áo bị cắt mở để kiểm tra vết thương. Khi lớp băng bị tháo ra, máu đã thấm đỏ gần hết. Một vị thái y hít vào một hơi

"Vết thương cũ chưa lành hẳn đã vận nội lực, lại dính mưa lớn… e là—"

"Im miệng"

Tiêu Nhược Phong đứng cách đó ba bước. Hắn không lại gần. Cũng không rời đi. Ánh mắt hắn dừng trên người đang bất tỉnh kia

"Trẫm không muốn nghe phỏng đoán"

"Cứu sống"

Toàn bộ thái y quỳ thấp hơn

"Tuân chỉ!"

Trong lúc bọn họ bận rộn cầm máu, châm cứu, truyền nội lực ổn định mạch tượng — Tiêu Nhược Phong vẫn đứng đó. Tay đặt sau lưng. Nhưng các ngón tay siết chặt đến trắng bệch..

Canh ba. Thái y lui hết.

"Bẩm bệ hạ, đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng nội tức rối loạn, cần tĩnh dưỡng tuyệt đối"

Tiêu Nhược Phong không đáp. Chỉ đến khi trong điện chỉ còn lại hắn và Lâm An, hắn mới lên tiếng:

"Canh giữ nghiêm ngặt"

"Không cho bất kỳ ai tới gần"

"Vâng"

Lâm An do dự một chút rồi hỏi:

"Bệ hạ… người đó…"

Tiêu Nhược Phong cắt ngang.

"Không phải y"

Thanh âm rất bình tĩnh. Rất dứt khoát.

"Có thể chỉ là kẻ mạo danh"
Lâm An khựng lại.

"Nhưng… khí tức, giọng nói…"

"Im"

Tiêu Nhược Phong quay đi.

"Trẫm nói không phải"

Đó không phải lời khẳng định. Đó là mệnh lệnh. Lâm An cúi đầu.

"Thuộc hạ tuân lệnh"

Khi cửa điện khép lại. Tiêu Nhược Phong mới bước tới bên giường.
Hắn nhìn gương mặt đang ngủ say kia. Rất lâu. Ngón tay hắn khẽ nâng lên, lơ lửng trên má y. Chỉ cách một chút. Nhưng không chạm

"Ngươi không phải y"

Hắn lặp lại, như đang thôi miên chính mình

"Y đã chết"

Nửa đêm. Cơ Nhược Phong bắt đầu phát sốt. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm trán. Tiêu Nhược Phong đang ngồi ở bàn bên cạnh đọc tấu sớ, nhưng một chữ cũng không lọt vào mắt. Khi nghe tiếng thở bất thường, hắn lập tức đứng dậy

"Thái y!"

Thái y được gọi vào lần nữa

"Bẩm bệ hạ, chỉ là sốt do nhiễm lạnh, thần sẽ kê thêm thuốc"

Tiêu Nhược Phong không rời đi. Hắn ngồi xuống bên giường. Lần này gần hơn. Cơ Nhược Phong trong cơn mê khẽ nhíu mày

"…Tiêu…"

Bàn tay Tiêu Nhược Phong khựng lại

"…Nhược Phong…"

Hai chữ kia bật ra rất khẽ. Như thói quen. Tim hắn siết mạnh. Hắn cúi xuống, ánh mắt tối lại

"Ngươi gọi sai người rồi"

Giọng hắn thấp đến lạnh lẽo.

"Trẫm là hoàng đế"

Không phải Tiêu Nhược Phong của ngươi. Nhưng tay hắn vẫn giữ chặt lấy cổ tay y để truyền nội lực ổn định mạch tượng. Không buông. Không rời. Không thừa nhận. Đến tận khi mạch tượng dần ổn định lại, hắn mới rút tay về. Hắn đứng dậy, quay lưng lại với giường. Bóng lưng cao lớn nhưng cô độc

"…Nếu ngươi thật sự là y"

"Vậy thì tỉnh lại mà chứng minh"

.....

"Aizz"

"Có chuyện gì mà chàng cứ đi tới đi lui vậy?"

"Tâm Nguyệt, ta đang lo lắng"

"Lo lắng cái gì?"

"Thật ra là...."

Lôi Mộng Sát nói ra hết sự việc, Lý Tâm Nguyệt nghe xong liền đập bàn đứng dậy

"Cái gì? Cơ Nhược Phong trở về rồi? Còn chạy tới hoàng cung tìm Nhược Phong?"

"Ừ, đã đi được ba ngày rồi. Ba ngày nay Nhược Phong cũng không thượng triều...."

"Với tính tình của đệ ấy hiện tại, chắc sẽ không có chuyện gì đâu đúng không?"

Lôi Mộng Sát bắt đầu hối hận rồi, đáng lý ra hắn nên cản Cơ Nhược Phong lại mới phải. Nhìn tình trạng y lúc đó cũng không khỏe khoắn gì mấy, ba ngày rồi không có tin tức gì, chắc không phải là đột nhập vào cung thất bại, bị bắt xử tử rồi đó chứ? Càng nghĩ càng toát mồ hôi hột, lỡ vậy thật chắc Phong Phong xử hắn mất thôi! Lý Tâm Nguyệt cũng không yên tâm chút nào, nàng cau mày suy nghĩ xem nên làm sao

"Không ai được vào cung vào lúc này sao?"

"Không phải, chỉ là không thượng triều nên không có ai tới thôi"

"Vậy ta với chàng vào cung gặp đệ ấy đi"

"A? Có được không?"

"Thằng nhóc đó dù có là hoàng đế thì vẫn phải ngoan ngoãn, lễ phép gọi ta một tiếng Tâm Nguyệt tỷ tỷ. Chàng lo cái gì?"

"Tâm Nguyệt, cưới nàng đúng là lựa chọn sáng suốt nhất của đời ta"

"Đừng nói nhảm nữa, đi thôi"

....

Trong hoàng cung, Tiêu Nhược Phong đang ngồi trong sân viện, ánh mắt cứ một lúc lại liếc nhìn vào bên trong. Lâm An cũng không dám nói gì, chỉ im lặng đứng kế bên hầu hạ. Cánh cửa được mở ra, thái y bước ra cùng vài cung nhân, trên tay của họ đều là một chậu nước bị nhiễm màu đỏ của máu. Tiêu Nhược Phong khẽ cau mày, nhưng vẫn chưa có hàng động gì chỉ chờ thái y báo cáo tình hình

"Hồi bẩm bệ hạ, vết thương trên người của y đã được khâu lại đàng hoàng rồi ạ. Chỉ cần tịnh dưỡng khoảng ba tháng là có thể khỏe lại"

"Thuốc thì sao?"

"Thần sẽ kê cho y vào toa thuốc bồi bổ, thêm cả thuốc giảm đau và hạ sốt"

"Ừ, lui đi"

"Vâng"

Tiêu Nhược Phong kêu Lâm An canh ở bên ngoài, bản thân thì đi vào trong. Bước vào trong phòng, hắn vẫn còn ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí liền vung tay mở cửa sổ ra. Tiêu Nhược Phong nhìn về phía giường nằm, xuyên qua lớp màn che, có thể nhìn thấy một người đang nằm ở đó với hơi thở yếu ớt. Vén màn che, Tiêu Nhược Phong ngồi xuống giường, hắn vươn tay chạm vào trán người kia sau đó liền thở phào

"Cuối cùng cũng chịu hạ sốt"

Từ cái ngày Cơ Nhược Phong ngã từ trên cao xuống tới bây giờ đã là ba ngày nhưng y vẫn chưa tỉnh lại, lúc nào cũng trong trạng thái hôn mê. Tiêu Nhược Phong thở dài, rốt cuộc người này có phải là Cơ Nhược Phong thật không? Hắn ước gì có ai đó xác nhận giúp hắn

"Bệ hạ"

"Có chuyện gì?"

"Lôi tướng quân và phu nhân của ngài ấy cầu kiến ạ"

"Nhị sư huynh và Tâm Nguyệt tỷ tỷ?"

Tiêu Nhược Phong tuy nghi hoặc không biết tại sao hai người lại muốn gặp mình nhưng vẫn bảo Lâm An mời hai người tới đây, Lôi Mộng Sát vừa thấy được mặt Tiêu Nhược Phong đã túm lấy hắn lắc lắc liên tục

"Phong Phong à, mấy ngày gần đây đệ có nghe thấy có thích khách hay ai đó đột nhập vào hoàng cung không?"

"Lôi tướng quân, mau buông bệ hạ ra"

"Lôi Mộng Sát, chàng mau buông đệ ấy ra"

Lúc này Lôi Mộng Sát mới nhớ ra bây giờ sư đệ của hắn đã là hoàng đế, không thể tùy tiện như trước nữa. Tiêu Nhược Phong nhìn phu thê hai người

"Hai người tới đây tìm đệ chỉ để hỏi vậy thôi sao?"

"Ừm....cũng không hẳn"

"Đúng là đệ có nghe nói có người đột nhập"

"Sau đó thì sao?"

"Xử tử rồi"

Đùng đoàng

Như sét đánh ngang tai, Lôi Mộng Sát há hốc mồm, mặt mày tái mét bắt đầu suy nghĩ đưa thê tử và con gái đến Kiếm Tâm Trủng trốn đỡ. Lý Tâm Nguyệt thì lo lắng hỏi

"Đệ....có gặp mặt thích khách đó chưa?"

"Chưa, đệ còn phải gặp mặt sao?"

Tiêu Nhược Phong buồn cười nhìn phu thê hai người, chắc chắn là hai người đang tưởng người bị xử tử là Cơ Nhược Phong. Không biết vì sao lại nổi lên một chút tâm tư muốn trêu chọc, Tiêu Nhược Phong nghiêm mặt

"Sư huynh và Tâm Nguyệt tỷ tỷ vì sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?"

"Cái đó thì...."

"Rốt cuộc là có ch-?"

"Quác!"

Bốn người bị tiếng của Lăng Tiêu làm giật mình, Tiêu Nhược Phong đón lấy Lăng Tiêu vừa bay từ phòng ra, nó dường như đang rất sốt ruột cứ giãy giụa liên tục, còn kẹp tay áo của Tiêu Nhược Phong kéo đi. Tiêu Nhược Phong nhìn vào trong phòng, tâm trạng bỗng dưng có chút kích động. Hắn mặc kệ ba người còn lại, nhanh chóng vào trong, phu thê Lôi Mộng Sát và Lâm An cũng theo vào

Trên giường, người vốn hôn mê suốt ba ngày nay cuối cùng cũng có động tĩnh. Hàng mi khẽ run. Ngón tay đặt trên chăn khẽ co lại.
Tiêu Nhược Phong đứng khựng lại bên giường. Lôi Mộng Sát ở phía sau suýt nữa đâm sầm vào lưng hắn

"Phong Ph—"

"Im lặng"

Trong phòng lập tức yên tĩnh. Cơ Nhược Phong khẽ nhíu mày, như thể bị ánh sáng làm khó chịu. Y chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn còn mơ hồ. Phải mất vài nhịp mới tụ được tiêu cự. Và thứ đầu tiên lọt vào mắt y — là Tiêu Nhược Phong. Ba ngày không ngủ đủ khiến dưới mắt hắn có quầng thâm nhạt. Áo bào chỉnh tề, nhưng tóc mai có chút rối. Y nhìn hắn rất lâu. Môi khẽ động.
"....Ta chưa chết à?"

Lôi Mộng Sát ở phía sau nghe xong thiếu chút nữa quỳ xuống cảm tạ trời đất. Tiêu Nhược Phong thì ngược lại. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống

"Ngươi rất thất vọng?"

Giọng hắn lạnh đến mức không ai dám thở mạnh. Cơ Nhược Phong hơi ngẩn ra. Rồi khẽ cười

"Làm gì có, bệ hạ hà tất bày ra vẻ mặt đáng sợ như vậy"

Y định chống tay ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích đã đau đến nhíu mày. Tiêu Nhược Phong phản xạ tiến lên một bước, tay đã đưa ra nửa chừng. Nhưng rồi khựng lại. Chỉ nói:

"Nằm xuống"

Không đỡ. Không chạm. Cơ Nhược Phong nhìn bàn tay hắn dừng giữa không trung rồi rút về, ánh mắt thoáng qua một tia rất nhẹ, rất khó nhận ra

"Ta làm phiền bệ hạ rồi"

Y đổi cách xưng hô. Rõ ràng. Tiêu Nhược Phong lạnh nhạt đáp:

"Biết thì tốt"

Lôi Mộng Sát phía sau rốt cuộc không nhịn nổi nữa, chen lên phía trước, chỉ vào người trên giường:

"Cơ Nhược Phong! Ngươi đúng là không biết sống chết! Thân thể như vậy còn dám xông vào hoàng cung?! Ngươi—"

"Lôi tướng quân"

Tiêu Nhược Phong cắt ngang. Thanh âm không lớn. Nhưng đủ khiến Lôi Mộng Sát lập tức im bặt

"Thích khách đã bị xử tử"

Hắn nhìn thẳng vào Lôi Mộng Sát

"Tướng quân đừng nhầm lẫn"

Không khí trong phòng đông cứng. Lý Tâm Nguyệt nheo mắt nhìn hắn.

"Ồ?" Nàng khoanh tay.

"Vậy người nằm trên long sàng phụ của hoàng đế bệ hạ đây là ai?"

Tiêu Nhược Phong không đổi sắc.

"Một kẻ xâm nhập"

"Vì còn chút giá trị nên giữ lại tra hỏi"

Cơ Nhược Phong nằm trên giường nghe vậy cũng không phản bác.
Chỉ nhắm mắt lại. Như thể chuyện đó vốn không liên quan đến mình.
Lôi Mộng Sát trợn mắt

"Tra hỏi mà tra hỏi ba ngày ba đêm? Tra đến mức thái y quỳ kín điện?"

Tiêu Nhược Phong liếc hắn một cái

"Lôi tướng quân quan tâm đến việc nội cung từ khi nào vậy?"

"…Ta—"

"Hay là" Tiêu Nhược Phong chậm rãi nói, "tướng quân biết thân phận của kẻ này?"

Câu hỏi như lưỡi dao mỏng. Lôi Mộng Sát toát mồ hôi lạnh. Lý Tâm Nguyệt bước lên một bước, chắn trước mặt phu quân mình

"Biết thì sao?"

"Không biết thì sao?"

Nàng nhìn thẳng vào Tiêu Nhược Phong

"Đệ nói người kia đã chết"

"Vậy đệ dám nhìn thẳng vào mắt hắn nói lại một lần nữa không?"

Trong phòng im lặng. Lâm An cúi đầu thấp đến mức không thấy biểu cảm. Tiêu Nhược Phong nhìn sang người trên giường. Cơ Nhược Phong cũng mở mắt. Hai ánh nhìn chạm nhau. Không né tránh. Rất lâu. Cuối cùng, Tiêu Nhược Phong quay đi trước

"Trẫm không có nghĩa vụ chứng minh điều gì" Hắn nói

"Người này cần tịnh dưỡng ba tháng"

"Trong thời gian đó, không ai được phép tiết lộ chuyện hôm nay."

Lý Tâm Nguyệt khẽ thở dài

"Đệ thật đúng là… cứng đầu"

Tiêu Nhược Phong không đáp.
Hắn bước lại gần giường một bước. Chỉ một bước

"Ngươi nghe rõ rồi"

"Ở đây, ngươi không phải Cơ Nhược Phong"

"Hiểu chứ?"

Cơ Nhược Phong nhìn hắn. Rất lâu. Sau đó khẽ gật đầu

"Vâng, bệ hạ"

Sự bình thản đó lại khiến ngực Tiêu Nhược Phong như bị bóp nghẹt. Lăng Tiêu nhảy lên mép giường, quác khẽ một tiếng, rồi rúc đầu vào cổ tay Cơ Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong nhìn cảnh đó. Ánh mắt tối đi. Con chim này ba năm qua chưa từng cho ai chạm vào ngoài hắn, bây giờ lại.... Hắn siết chặt tay áo. Rồi buông ra

"Lâm An"

"Có thuộc hạ"

"Đưa Lôi tướng quân và phu nhân ra ngoài"

"Tuân chỉ"

Lôi Mộng Sát trước khi rời đi còn quay đầu lại nhìn một lần. Ánh mắt đầy lo lắng. Khi cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn hai người.
Tiêu Nhược Phong đứng đó. Rất lâu. Cuối cùng mới nói khẽ:

"Ngươi nghỉ ngơi đi"

Hắn xoay người.

--------------------------------------------

Chẹp, miệng thì nói không tin người ta còn sống mà người ta vừa ngất 1 cái là sợ điếng người, hoảng loạn tột độ🙄

Phong Phong chuyến này ngon rồi, vợ dỗi rồi đấy, nghe ẻm kêu mình là bệ hạ là nhói lòng liền. Để xem nhỏ này cứng được bao lâu (≧▽≦)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com