Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22

- Tao muốn hỏi mày về...

Người kia mở một tệp tài liệu ra, Trung Quốc biểu thị đồ trí nhớ kém. Triều Tiên căn bản không quan tâm, cậu ta không phải vì trí nhớ kém mà phải lấy tệp tài liệu, mà là vì quá nhiều thứ cần bàn với y.

- Nhanh mày, tao còn văn kiện-

- Tao biết mày xử lý xong văn kiện rồi nên đừng xào xạo.

Y ngán ngẫm, hừ coi như người kia là có thân thiết với y. Bởi vì thường nếu chưa xong văn kiện thì còn lâu mới có chuyện y bắt máy trừ phi nó quan trọng đến độ gọi lại ba lần.

- Rồi ok, mày còn nhớ bản thảo bom nguyên tử không ?

- Hm, nhớ sương sương.

- ... Vậy mày có nhớ nhiệm vụ của mày là gì không ?

- ... Nhớ...?

- Cái l*zm*, nhiệm vụ của mày là chế tạo nó, vật liệu cần thiết tao cung cấp cho dư luôn rồi !! Mô hình lắp ráp cũng có rồi !!

- Xin lỗi...

Mặt của Trung Quốc chẳng có tí chân thành, kiểu xin lỗi cho có thôi, chấp nhận hay không thì kệ chả liên quan tới y.

- ... Mà nghe nó mày từ bỏ vị trí số hai à ?

- Yeah...

- Là mày tự nguyện hay thằng Mẽo giở trò bẩn thỉu ?

- Là tao tự nguyện, dù sao cái vị trí đó, căn bản tao cũng không cần rồi.

Phía Triều Tiên rơi vào trầm tư. Ai mà chẳng biết Trung Quốc là một tên độc tài yêu nghiệt, nay dễ dàng buông tay như vậy chẳng lẽ lại có âm mưu gì chăng ? Y như hiểu ra liền nói.

- Chán mày ghê, đều là bạn là đồng chí nhưng mỗi lần tao làm không đúng như bình thường lại nghi ngờ tao có mưu đồ mới.

- Thôi thôi bỏ qua đi, chúng ta tiếp tục bàn [...]

...

Hiện trường khác. Vương quốc Anh hay gọn là Anh bình thản uống trà với style quý tộc bình thường của mình, và như thể bơ luôn người trước mặt.

- Muốn gì. Nói lẹ. Không tiếp.

Những năm gần đây Vương quốc Anh thật khác biệt, càng ngày càng không nhiệt tình, cứ nói hai hoặc bốn chữ liền ngắt một đoạn mới nói tiếp. Mà hở tí là lạc mất người kia. Thật sự là quá kỳ lạ rồi, dù vậy khí thế bá đạo của người kia cũng tăng lên không ít.

- Nah~ Lạnh lùng ghê.

Kẻ đối diện Vương quốc Anh nở nụ cười bỉ ổi. Khiến Anh một không khỏi rùng mình, nhưng là một quý tộc Anh không thể để lộ nhiều cảm xúc ra ngoài.

- Chắc ngài biết sự kiện gần đây rồi chứ~ ?

Aiya, đôi mày xinh đẹp kia đã nhíu lại rồi. Anh nhắm mắt, đáp lại một chữ "có" rồi trực tiếp đuổi luôn kẻ kia đi dù vẫn chưa vào vấn đề chính.

Vương quốc Anh be like : Không tiếp, đóng cửa, tiễn khách.

Anh ngồi trong phòng, khẽ thở phào. Tên kia dùng sát khí để chèn ép, ngại gì không đuổi. Rồi quý ngài đây lại ngẫm đến câu hỏi lúc nãy... Sự kiện gần đây là có ngụ ý gì. Chuyện đó căn bản cũng đâu liên quan gì đến Anh mà lôi ra nói.

Mà ngài không biết bản thân cũng có liên quan gián tiếp, bởi thằng con ất ơ mặt dày không biết trời đất là gì, cụ thể vì sao lại liên quan gián tiếp thì ai cũng biết nhưng mình Anh chưa biết...

ma : Và mấy bồ độc giả:)

...

Hiện trường số ba. Đông Nam Á, phòng làm việc của ASEAN.

Con người với biệt danh [Quý ngài Quyến Rũ] mà ngài cũng ell hiểu sao mình lại có được cái biệt danh đó, đang uống rượu và xem cái bảng tin mới kia...

- Hmm, vậy là sự kiện đó sẽ khép lại nhanh thôi ?

- Có vẻ con rất quan tâm đến nó.

Cambodia đặt tay lên vai của ASEAN mỉm cười vô đạo đức liền nhận một bạt tay của quý ngài Đông Nam Á kiêu ngạo kia.

- Không phải đã nói là gọi "ba" rồi ah ? Không hiểu sao mấy người khác được gọi ba còn con thì bị gọi là "con" ?

- Plè, không biết.

Cambodia đảo mắt, cũng không đếm xỉa gì đến cái má bị chấn thương bởi cú tát có thể cho bạn phan xi băng vào tường.

- Nhưng mà con cũng tự nhận đó thôi, nếu muốn được bọn ta gọi là "ba" thì sửa cách xưng hô đi nha cục cưng.

Việt Nam mỉm cười ngồi xuống cạnh người kia. Ừ thì là quen miệng, nhất định sé đổi được mà ASEAN quyết tâm.

- Nhưng mà có ai hiểu hành động dễ dàng chấp nhận điều kiện của tên Trung Quốc này là có ý gì không. 

...

Tác giả : Mệt, nóng, choáng, chán ăn, không muốn di chuyển, suốt ngày ở trong chăn dù là mùa hè.-... Hình như tui bệnh cmnr.-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com