Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: SÓNG NGẦM TRONG CUNG

CHƯƠNG 10: SÓNG NGẦM TRONG CUNG
Những ngày sau đó, Tống Diên sống một cuộc sống bề ngoài vẫn như cũ, một bức tranh tĩnh lặng đến lạ lùng giữa không khí nồng nặc mùi âm mưu. Nàng vẫn lui về thư phòng quen thuộc, cầm trên tay những cuốn sách cổ, thi thoảng lại cẩn trọng thêu thùa những họa tiết tinh xảo, những đường kim mũi chỉ tưởng chừng vô tâm lại ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa. Và nàng vẫn “quan tâm” đến Tống Uyển Nhi, muội muội cùng cha khác mẹ, người đã từng là nỗi đau đớn nhất, giờ đây lại là quân cờ cuối cùng trong ván cờ sinh tử này. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của nàng Diên đều mang theo một mục đích sâu xa, mỗi ánh mắt lướt qua Tống Uyển Nhi đều là sự dò xét, sự chuẩn bị cho đòn kết liễu. Nàng theo dõi mọi tin tức trong triều đình, cố gắng nắm bắt từng động tĩnh nhỏ nhất liên quan đến Trần Hùng và Liễu Mặc qua các cuộc nói chuyện của hạ nhân, qua những tin tức lan truyền từ chợ búa, hay qua những quan sát tinh tế của chính nàng về không khí trong phủ. Mỗi ngày trôi qua, Tống Diên đều âm thầm mong chờ tin tức từ Thái tử phi Mộc Lan, một tia hy vọng mong manh về sự thay đổi, một bằng chứng cho thấy hạt giống nàng gieo đã nảy mầm.
Vài ngày sau, không khí trong cung cấm bắt đầu có những chuyển biến rõ rệt. Tống Diên nhận thấy các thái giám, cung nữ đi lại có vẻ vội vã, những bước chân thoăn thoắt hơn nhưng lại giữ im lặng lạ thường, như thể có một bí mật lớn đang được che giấu. Những nụ cười gượng gạo, những ánh mắt lướt qua nhau đầy ẩn ý, tất cả đều báo hiệu một điều gì đó đang xảy ra. Một số quan lại cấp cao, đặc biệt là những người gần gũi với Hoàng thượng, thường xuyên được triệu kiến vào thư phòng riêng của người, đôi khi kéo dài đến đêm khuya, ánh đèn lờ mờ xuyên qua rèm cửa, tạo nên những bóng hình chập chờn. Điều này cho thấy Thái tử phi Mộc Lan đã hành động một cách vô cùng khéo léo và hiệu quả, và Hoàng thượng đã bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu xâu chuỗi những manh mối mà nàng đã gửi gắm. Mạng lưới ngầm của Trần Hùng đã bắt đầu bị rung chuyển từ bên trong.
Trong một buổi yến tiệc nhỏ được tổ chức trong cung, Tống Diên lại có cơ hội gặp gỡ Thái tử phi Mộc Lan. Nàng thấy Thái tử phi có vẻ tiều tụy hơn, nét mặt phảng phất sự lo âu, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự sắc bén và kiên định, như một thanh kiếm đã được mài giũa. Khi hai người có dịp đứng gần nhau, giữa tiếng nhạc du dương và tiếng cười nói của các tiểu thư, Mộc Lan khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng: “Hoàng thượng đã bắt đầu điều tra. Có vẻ như danh sách của muội đã gây chấn động không nhỏ. Tuy nhiên, Trần Hùng là một kẻ rất xảo quyệt, hắn ta đã cẩn thận che giấu mọi dấu vết trong suốt nhiều năm. Việc tìm ra bằng chứng trực tiếp để kết tội hắn ta đang gặp rất nhiều khó khăn.” Lời nói của Mộc Lan như một luồng gió lạnh lướt qua, nhưng Tống Diên đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tống Diên hiểu ý. Trần Hùng không phải là kẻ đơn giản. Hắn ta đã thâm nhập sâu vào triều đình, có mạng lưới chân rết rộng khắp, và sẽ không dễ dàng để lộ sơ hở. Hắn ta là một con cáo già, luôn biết cách xoay sở để thoát tội. Nàng cần cung cấp thêm manh mối, những bằng chứng không thể chối cãi để giúp Hoàng thượng kết tội Trần Hùng. Nàng nhớ lại những chi tiết đã thu thập được từ kiếp trước và những gì Trần Ngọc Bích đã vô tình tiết lộ: Trần Hùng thường xuyên đi lại vào ban đêm bằng bộ y phục đen tuyền quý hiếm, và hắn ta buôn bán thuốc phiện thông qua những thương nhân phương Bắc. Nàng cũng nhớ rằng, Trần Hùng có một ngôi biệt viện bí mật ở ngoại ô thành, nơi hắn ta dùng để chứa chấp những kẻ thân tín, cất giấu những tài liệu quan trọng, những vật phẩm liên quan đến các giao dịch phi pháp, đặc biệt là nơi tập kết thuốc phiện và vũ khí lậu.
Tống Diên quyết định sẽ đưa ra một manh mối táo bạo hơn, một gợi ý trực tiếp dẫn đến những bằng chứng quan trọng mà không để lộ quá nhiều thông tin về cách nàng có được chúng. Nàng tìm đến phụ thân khi ông đang đọc sách trong thư phòng. Nàng biết, phụ thân là người liêm chính, một khi đã nắm được sự thật, ông sẽ không ngần ngại hành động.
“Phụ thân,” Tống Diên nói, vẻ mặt hơi lo lắng, ánh mắt nhìn thẳng vào ông. “Con nghe nói gần đây có một số thương nhân phương Bắc đang buôn bán mặt hàng cấm, gây hại cho dân chúng. Con có nghe lỏm được vài người hầu trong phủ nói rằng có một số chuyến hàng đặc biệt, được vận chuyển vào ban đêm, luôn được bao bọc bởi những tấm vải đen tuyền, không một ánh sáng nào có thể lọt qua, và chúng thường được đưa đến một biệt viện ở phía Tây thành, gần ngã ba sông Thiên Thanh, một nơi rất ít người lui tới và vô cùng hẻo lánh. Con lo lắng cho sự an nguy của phụ thân, và con nghĩ những kẻ này có thể gây nguy hiểm cho triều đình, thậm chí còn hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng.”
Tống Thanh nhíu mày, cuốn sách trên tay ông khẽ rơi xuống bàn. “Con bé này, sao lại nghe được những chuyện như vậy? Đó là chuyện của triều đình, không phải việc của nữ nhi khuê các. Con không nên quá tò mò những chuyện này.” Dù nói vậy, nhưng Tống Thanh vẫn không giấu được vẻ suy tư sâu sắc. Ông là một vị quan liêm chính, luôn quan tâm đến sự an nguy của bách tính. Việc buôn bán hàng cấm, đặc biệt là thuốc phiện, là điều mà ông căm ghét nhất, một tội ác không thể tha thứ.
“Con chỉ là vô tình nghe được từ những người hầu đi chợ về thôi ạ. Họ nói chuyện với nhau về những đoàn xe bí ẩn, những mùi hương lạ lùng, hắc ám phát ra từ những kiện hàng đó, một mùi hương khiến người ta cảm thấy khó chịu. Con lo lắng cho sự bình an của dân chúng, phụ thân à. Con sợ những kẻ này sẽ gieo rắc tai họa khắp nơi.” Tống Diên cố ý nhấn mạnh vào “mùi hương lạ lùng” của thuốc phiện, và “những đoàn xe bí ẩn” được che giấu kỹ lưỡng để gợi ý cho phụ thân về tính chất nguy hiểm của hàng hóa.
Tống Thanh trầm ngâm. Ông đã nhận được những lời cảnh báo bí mật từ Hoàng thượng về việc có kẻ buôn bán hàng cấm trong triều đình, và những tin tức mà Tống Diên cung cấp lại khớp một cách đáng sợ với một số thông tin mà ông đã có, như những mảnh ghép cuối cùng được đặt vào đúng vị trí. Ông bắt đầu nghi ngờ rằng Trần Hùng, người được cho là “trụ cột của triều đình”, lại có thể là kẻ cầm đầu, là kẻ đứng sau tất cả.
Tống Diên biết, lời nói của mình sẽ khiến phụ thân chú ý. Ông sẽ bí mật điều tra, và nếu tìm được bằng chứng, ông sẽ là người đầu tiên đứng ra tố giác. Đó chính là điều nàng muốn. Nàng không muốn phụ thân phải chịu đựng nỗi oan khuất như kiếp trước. Nàng muốn ông trở thành người hùng, người vạch trần tội ác, chứ không phải nạn nhân bị lợi dụng.
Cùng lúc đó, Tống Uyển Nhi vẫn không hề hay biết rằng nàng đang bị theo dõi từng ly từng tí, mọi động thái đều nằm trong tầm kiểm soát của Tống Diên. Nàng ta vẫn tin tưởng rằng âm mưu của mình đang diễn ra suôn sẻ, rằng nàng ta đang sắp chạm tay vào đỉnh cao quyền lực. Bà vú Mai vẫn thường xuyên lén lút trao đổi tin tức ở gốc cây đa, nhưng Tống Diên biết những tin tức đó giờ đây chỉ là những bước đi trong kế hoạch đã bị nàng nắm rõ, và mọi thứ đều được sử dụng để chống lại Tống Uyển Nhi.
Tống Diên chỉ còn chờ đợi. Chờ đợi thời khắc khi chiếc lưới của nàng sẽ được kéo lên, cuốn theo tất cả những kẻ phản bội, không sót một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com