CHƯƠNG 12: LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG
CHƯƠNG 12: LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG
Sáng hôm sau, ánh bình minh nhuộm đỏ cả kinh thành, xua tan đi màn đêm u ám, nhưng Tống phủ vẫn chìm trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tống Diên đứng trên lầu cao, đôi mắt nàng dõi xuống sân, nơi những thị vệ trong quân phục chỉnh tề đang canh gác nghiêm ngặt, bước chân đi lại tuần tra không ngừng nghỉ. Nàng biết, đêm qua đã thay đổi tất cả. Tiếng nổ long trời lở đất từ biệt viện của Trần Hùng đã vang vọng khắp kinh thành, báo hiệu một kỷ nguyên mới bắt đầu. Trần Hùng đã bị bắt, và Tống gia đã thoát khỏi kiếp nạn diệt môn kinh hoàng. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn chưa thực sự kết thúc. Vẫn còn một con rắn độc ẩn mình trong phủ, vẫn đang chờ thời cơ để phản công, đó chính là Tống Uyển Nhi.
Tống Uyển Nhi vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài. Nàng ta vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh đáng sợ, thậm chí còn đến thăm hỏi Tống Diên, tỏ vẻ quan tâm đến sức khỏe của nàng, hỏi han ân cần như một người muội muội chân thành. Nhưng trong ánh mắt nàng ta, Tống Diên nhận thấy sự lo lắng và bất an ngày càng gia tăng, như một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy trong đáy mắt. Nàng ta đang chờ đợi tin tức, và nàng ta cảm thấy có điều gì đó không ổn, một sự bất thường to lớn đang bao trùm Tống phủ.
Đến trưa, Tống Thanh trở về phủ. Dù vẻ mặt ông lộ rõ sự mệt mỏi sau một đêm bôn ba, nhưng ánh mắt ông lại rực lửa, một ngọn lửa của chính nghĩa và sự quyết đoán. Ông triệu tập tất cả mọi người trong phủ, từ chủ đến tớ, tập trung tại sảnh chính. Không khí trong sảnh đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Tống Uyển Nhi đứng giữa đám đông, vẻ mặt nàng ta vẫn cố giữ được sự bình tĩnh giả tạo, nhưng bàn tay nàng ta khẽ run rẩy không kiểm soát, phản bội lại sự sợ hãi đang dâng trào trong lòng.
“Hôm nay, ta có một chuyện trọng đại muốn tuyên bố trước toàn thể Tống gia,” Tống Thanh cất giọng, âm thanh vang vọng khắp sảnh, đủ để mọi người đều nghe rõ từng lời. “Đêm qua, ta đã dẫn binh mã đến biệt viện của Trần Hùng ở ngã ba sông Thiên Thanh. Tại đó, ta đã tìm thấy những bằng chứng không thể chối cãi về tội phản quốc tày trời của hắn ta. Hắn ta đã cấu kết với những kẻ buôn lậu, tàng trữ vũ khí và thuốc phiện số lượng lớn, âm mưu lật đổ triều đình, gây hại cho bách tính. Hắn ta đã bị bắt, và những kẻ đồng lõa của hắn ta cũng sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt thích đáng của pháp luật!”
Tống Uyển Nhi run lên bần bật. Vẻ bình tĩnh giả tạo trên mặt nàng ta hoàn toàn sụp đổ, nhường chỗ cho sự kinh hãi tột cùng. Nàng ta nhìn Tống Thanh, rồi lại nhìn Tống Diên, ánh mắt đầy kinh hãi, tuyệt vọng, và cả sự căm hờn không thể che giấu. Nàng ta biết, tất cả đã kết thúc.
“Tống Uyển Nhi,” Tống Thanh gọi tên nàng ta, giọng nói ông lạnh lẽo đến thấu xương, không một chút tình cảm nào. “Ngươi có gì để nói không? Ngươi còn định chối cãi đến bao giờ?”
Tống Uyển Nhi quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn rơi như suối, cố gắng vớt vát chút hy vọng cuối cùng. “Phụ thân, con... con không biết gì cả. Con bị oan... Xin phụ thân hãy tin con!”
“Ngươi còn dám chối cãi ư?” Tống Thanh ném mạnh bản sao danh sách những kẻ phản nghịch xuống trước mặt nàng ta, tờ giấy mỏng manh bay lượn trong không khí rồi hạ cánh nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. “Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu ngốc sao? Tống Diên đã cho ta thấy tất cả, từng bằng chứng, từng chi tiết. Ngươi đã cấu kết với Trần Hùng và Liễu Mặc, phản bội gia đình, phản bội triều đình, phản bội cả máu mủ ruột thịt của mình. Ngươi đã lợi dụng lòng tin của ta, lừa gạt ta suốt bao năm qua, như một con rắn độc ẩn mình trong nhà!”
Tống Uyển Nhi nhìn bản danh sách, nhìn những cái tên quen thuộc, biết rằng mọi chuyện đã bị phơi bày. Nàng ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hận thù, nhìn thẳng vào Tống Diên. “Tống Diên... tất cả là tại ngươi! Chính ngươi đã phá hỏng mọi thứ của ta! Nếu không có ngươi, ta đã thành công rồi! Ta đã có được tất cả!”
“Ngươi đã sai lầm khi nghĩ rằng ta là một con rối trong tay ngươi, dễ dàng bị thao túng và hủy hoại,” Tống Diên nói, giọng nàng lạnh như băng, không một chút dao động. “Ta đã cho ngươi cơ hội để quay đầu, nhưng ngươi đã chọn con đường diệt vong. Ngươi đã phải trả giá cho những tội ác của mình, Tống Uyển Nhi. Đây chính là quả báo!”
Tống Thanh không do dự thêm nữa, ông ra lệnh bắt Tống Uyển Nhi. Nàng ta bị giải đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tống Diên, chứa đựng sự căm hờn, tiếc nuối tột cùng, và cả một chút kinh hoàng không thể che giấu. Đó là cái kết của một kẻ đã bị lòng tham và dã tâm nuốt chửng.
“Phụ thân,” Tống Diên nói, giọng nàng dịu lại, sự căng thẳng trong lòng dần tan biến. “Liễu Mặc thì sao? Hắn ta đã bị xử lý chưa?”
“Hắn ta đã bị bắt cùng với Trần Hùng ngay tại biệt viện. Hắn ta sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, không thể thoát tội,” Tống Thanh nói, giọng ông trầm xuống, xen lẫn sự nhẹ nhõm. “Diên nhi, con đã cứu Tống gia. Con đã cho ta thấy sự thật, đã mở mắt cho ta. Ta xin lỗi vì đã không tin con sớm hơn, đã để con phải chịu đựng những chuyện kinh hoàng như vậy.”
“Phụ thân, không có gì phải xin lỗi cả. Điều quan trọng là chúng ta đã vượt qua được kiếp nạn này, chúng ta đã bảo vệ được gia đình và triều đình,” Tống Diên nói, nàng ôm lấy Tống Thanh, cảm nhận sự ấm áp và bình yên từ vòng tay của ông. Một gánh nặng lớn đã được trút bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com