Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30:


Chương 30:

Trans: Mayyy

Edit: Gấu

Lâm Ngọc Đồng cười khẽ, "Lúc trước Diệp tiên sinh nói rằng Hạng Quân ở nước ngoài sống rất tốt, nghe tới chuyện Dực Phi chuẩn bị kết hôn mới trở về. Thử cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu thật sự là tình cảm sâu đậm thì sao lại phải xa nhau như vậy? Vì tò mò sao? Vậy thì thật không đúng khi nghi ngờ muốn biết rằng đối phương vẫn còn yêu bản thân hay không đi?"

Diệp Hàn Anh bị nói như vậy cũng không tức giận, trên mặt vẫn là nụ cười đồng tình không đổi, "Hóa ra Lâm thiếu gia lại thích lừa mình dối người như vậy.", Nói xong hắn hơi hơi nhếch cằm hướng về vị trí mấy người Triển Dực Phi đang đứng, "Chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu."

Lâm Ngọc Đồng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Triển Dực Phi cùng Hạng Quân tiến vào sâu trong vườn hoa, chỉ một lát đã không thấy bóng dáng hai người họ, hiện tại biến thành tất cả những gì cậu vừa nói như bị nghẹn lại trong cổ họng, lên không được xuống cũng không xong.

Trong chớp mắt trôi qua bản thân cậu đã có suy nghĩ rằng Hạng Quân thật sự có chút khác biệt?

Lúc này Diệp Hàn Anh tiến về phía trước một bước, đè thấp giọng nói: "Tối như vậy còn cùng nhau đi sâu vào vườn chắc hẳn là lo ngại mọi người xung quanh nhìn thấy điều gì, chẳng lẽ Lâm thiếu gia một chút cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ sao?"

Trong lòng Lâm Ngọc Đồng bỗng nhiên căng thẳng, dường như bị người ta ép tới tăng huyết áp, buồn bực không nhịn được. Nhưng cậu khẽ cắn môi nhịn, đồng thời sắc mặt khi đối diện với Diệp Hàn Anh vẫn không thay đổi, còn là một dáng vẻ lễ độ vừa đủ nhưng thực chất là một loại khinh thường trong im lặng. Cậu cười nói: "Tôi nghĩ tò mò thì không có, ngược lại là đau lòng nhiều hơn. Diệp tiên sinh đã bị khuyết thiếu cảm giác an toàn đến mức nào mà kh trông thấy hai người cùng một chỗ liền có suy nghĩ lung tung? Tâm bệnh cũng là một loại bệnh, lần sau trước khi ra ngoài anh nên nhớ uống thuốc."

Nói xong cậu lưu lại một ánh mắt thương cảm rồi quay về sảnh yến hội.

Kỳ thật không phải cậu không cảm giác được Hạng Quân đối với cậu có chút mâu thuẫn tâm lý, nhưng cậu coi đây chẳng qua là thói quen của một vài người mà thôi, giống như khi mới quen nhau chưa thân thuộc thường sẽ đối xử không nóng không lạnh với đối phương, dù sao so với những người khác trong nhóm cậu đều nhỏ tuổi hơn, cho nên có khả năng Hạng Quân còn cần thêm chút thời gian thích ứng với người lạ.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, thật sự có chút không xác định có phải do bản thân cậu nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp hơn so với sự thật hay không?

Khoảng mười năm phút sau Triển Dực Phi mới trở lại yến hội, trên người ngoại trừ mang một chút khí lạnh, ngược lại không nhìn ra có điểm nào khác biệt so với lúc vừa tới.

Lâm Ngọc Đồng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không hỏi Triển Dực Phi cùng Hạng Quân cùng một chỗ làm gì, mặc dù cậu rất tò mò.

Lúc này Triển Dực Ninh đã thay xong quần áo đang từ tầng hai đi xuống, ở bên cạnh cô là Diệp Hàn Anh. Mặt mày Triển Hoành Đồ rạng rỡ vui vẻ nhận lấy tất cả chúc mừng thật tâm hoặc giả ý của mọi người xung quanh, nghiễm nhiên nhìn qua hạnh phúc như những gia đình khác có con trai lớn lấy vợ sinh con.

Triển Dực Phi cúi đầu nhấp một ngụm rượu, Lâm Ngọc Đồng cho rằng anh khó chịu, yên lặng cầm tay của anh, lúc này anh quay đầu cười một tiếng, ở bên tai Lâm Ngọc Đồng nhỏ giọng nói: "Em cho rằng anh khó chịu sao?"

Lâm Ngọc Đồng gật gật đầu.

Lần này thanh âm của Triển Dực Phi còn nhỏ hơn: "Có em, anh mới không khó chịu đâu."

Lâm Ngọc Đồng gãi gãi lòng bàn tay Triển Dực Phi, "Lúc nào thì chúng ta quay về?"

Triển Dực Phi đang muốn nói chờ một lát, lại nghe phía trước có người nhắc tới ngày tổ chức hôn lễ của anh. Người kia không ai khác chính là bố của Tả Tư Khải - Tả Vân Sinh.

Triển Hoành Đồ nhìn về phía Triển Dực Phi một chút, nói: "Bọn nhỏ tự có quyết định của bản thân, chọn ngày nào còn phải hỏi ý kiế mấy đứa một chút."

Triển Dực Phi nói: "Làm phiền bác Tả quan tâm, hôn lễ tạm thời định trước ngày hai mươi tháng năm, đến lúc đó ngài nhất định phải đến uống rượu mừng của chúng cháu."

Tả Vân Sinh cười lớn nói: "Chuyện này còn phải nói sao? Triển gia về sau sẽ phải nhờ vào cháu, đợi cháu quyết định tốt tất cả rồi líc nào gọi điện cho bác cũng được, bác nhất định sẽ tới. Tin tưởng các vị ở đây đều muốn tới nhìn hôn lễ của Dực Phi một chút đúng không?"

"Đó là đương nhiên."

"Triển phó tổng là một nhân tài, về sau Triển gia cũng không phải lo lắng bước phát triển trong tương lai rồi, chắc chắn sẽ càng lớn mạnh hơn hiện tại."

Đám người cùng nhau quay sang chúc Triển Dực Phi, rất nhiều rất nhiều lời hay được nói ra. Triển Dực Phi mang theo Lâm Ngọc Đồng thuận tiện làm quen với mọi người, mặc dù không phải cố ý, nhưng xác thực là đè ép danh tiếng của Triển Dực Ninh, dường như nhân vật chính của hôm nay là anh cùng Lâm Ngọc Đồng.

Cũng có người chúc mừng Triển Hoành Đồ cùng Uông Băng Yến, thế nhưng cặp vợ chồng kia, trên mặt rõ ràng không còn sự vui mừng như trước.

Triển Dực Ninh mắt thấy đoàn người đều vây quanh Triển Dực Phi cùng Lâm Ngọc Đồng, tức giận đến mức móng tay bấm vào da thịt, nhưng Diệp Hàn Anh hướng nàng khẽ lắc đầu, vì vậy nàng mới nhịn xuống không nổi giận ngay tại nơi này.

Vốn dĩ Triển Dực Phi còn muốn cùng Lâm Ngọc Đồng rời đi sớm hơn một chút, kết quả bị Tả Vân Sinh nói như vậy ngược lại rời đi sớm lại không tốt, vì vậy lúc mọi người gần như rời đi một nửa bọn họ mới mang theo cả người mệt mỏi hướng về nhà.

Ngồi ở trong xe, Lâm Ngọc Đồng vẫn luôn không nói tiếng nào, Triển Dực Phi thấy thế quay sang hỏi: "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Lâm Ngọc Đồng lắc đầu: "Cũng không có gì, chỉ là hơi mệt mỏi."

Triển Dực Phi nghe vậy không khỏi đau lòng, về sau không muốn Lâm Ngọc Đồng chịu khổ. Dù vậy Lâm Ngọc Đồng cũng không thể ngủ được, cậu nằm trên giường từ từ nhắm hai mắt, bắt đầu "phát bệnh".

Ngày thứ hai, Triển Dực Phi đi làm, ở trường Lâm Ngọc Đồng không có lớp, liền dọn dẹp nhà cửa một chút, sau đó nhàn rỗi ngồi trên ghế sa lon ngẩn người.

Vương bá vừa tưới nước cho vài cây hoa trong phòng, quay đầu muốn đi cất bình phun, thấy Lâm Ngọc Đồng ngồi ở ghế salon nhìn ra ngoài cửa sổ không nhúc nhích, thuận miệng hỏi: "Thiếu phu nhân, ngài đang nhìn gì vậy?"

Nếu là bình thường, Lâm Ngọc Đồng sẽ không sợ phiền phức uốn nắn Vương bá, thế nhưng lần này cậu không như vậy. Cậu chỉ chỉ ghế salon đối diện, "Vương bá, người ngồi đi, cháu có chút việc muốn hỏi người được không?"

Vương bá đem bình phun cất xong, cẩn thận ngồi xuống ghế salon: "Có chuyện gì ngài cứ việc hỏi."

Lâm Ngọc Đồng bóc quả cam trong tay, ra hiệu cho Vương bá không cần khẩn trương: "Cháu muốn hỏi một chút, trước kia Dực Phi gặp phiền toái gì sao? Chuyện là như vậy, hôm qua không phải cháu cùng anh ấy đi tham gia tiệc đính hôn của Triển Dực Ninh sao, có người nói với cháu trước kia Hạng Quân đã từng cứu giúp Dực Phi."

Biểu cảm của Vương bá không có biến hóa gì lớn, nghe vậy nói: "Đúng là cậu ấy từng cứu thiếu gia. Khi đó thiếu gia vẫn còn đi học, sau khi tan học trên đường về nhà bị người bắt cóc, sau đó chúng ta đã thuê rất nhiều người đi tìm, cuối cùng là Hạng Quân tìm được nơi đó. Ngài nhìn thân thủ hiện tại của thiếu gia lưu loát uyển chuyển như vậy, đều là sau sự việc đó bắt đầu tập luyện. Quan trọng nhất là Triển gia chỉ có mình thiếu gia là người thừa kế, vì vậy trong mắt người ngoài đương nhiên đây là một sự việc quan trọng ." Nói đến đây, Vương bá thở dài thật sâu, "Kỳ thật từ lúc thiếu gia sinh ra lão gia đã không vui, nếu như lúc đó lão gia chịu sắp xếp cẩn thận thì thiếu gia sẽ không ở bên ngoài chịu khổ nhiều như vậy, lão gia nói nguyên nhân là do bản thân làm việc bận rộn nên không thực sự cho người đi tìm, ngài ấy nói lớn như vậy rồi nếu muốn trở sẽ có cách để chạy trốn."

Đây là lời người thân nên nói khi gia đình có người gặp nạn sao? Huống chi còn là từ cha ruột nói ra.

Trong lòng Lâm Ngọc Đồng lại có chút đau xót, "Vậy sau đó có tìm được người lừa Dực Phi mang đi không?"

"Tìm được, chẳng qua không bao lâu người kia liền tự sát, không giải quyết được gì, Hạng Quân còn vì chuyện này mà tức giận một thời gian dài. Lại nói sau đó tình cảm của thiếu gia và Hạng Quân cực kỳ tốt. Thành tích của thiếu gia tốt, khi còn bé nhảy lớp rất nhiều, Hạng Quân so với cậu ấy lớn hơn, thiếu gia nhảy lớp hai lần liền cùng cậu ấy làm bạn cùng lớp hai năm. Về sau hai người cùng đi du học, mấy năm sau thiếu gia về trước, Hạng Quân ở lại nước ngoài, rất ít khi trở về."

Lâm Ngọc Đồng nói cảm ơn, lúc này Vương bá mới hỏi Lâm Ngọc Đồng một vấn đề: "Thiếu phu nhân, ngài không thích hoa sao?"

"Không phải, vì sao bác hỏi như vậy?"

"Bởi vì từ trước đến giờ ta nhìn ngài không ra ban công ngắm hoa."

"A, chỉ là cháu không thích ra ban công mà thôi."

"Không thích ban công? Do thiết kế này ngài không thích sao? Vậy chúng ta có thể tranh thủ biệt thự bên kia chưa làm xong mà thay đổi."

"Không cần đâu, cháu chỉ đơn thuần là không thích ban công."

Lâm Ngọc Đồng nói xong liền vào phòng nghỉ ngơi. Nơi này cũng sắp bị chuyển thành thư phòng, bởi vì cậu học tập cùng đánh máy đều ở chỗ này, suy nghĩ mọi vấn đề cũng là ở đây.

Có lẽ cậu nên hỏi trực tiếp Triển Dực Phi, dù sao sinh hoạt cùng tiểu thuyết đều cẩu huyết như nhau, nhiều khi chỉ là một hiểu lầm nhỏ.

Buổi tối, Triển Dực Phi theo thói quen sau khi tắm rửa xong muốn tìm Lâm Ngọc Đồng sấy tóc, lúc đem máy sấy tới mới phát hiện Lâm Ngọc Đồng nửa ngày không động một cái, ngồi ở trên giường một mực nhìn cái bút máy, giống như bị làm thuật định thân.

Triển Dực Phi đem máy sấy đặt qua một bên, sờ sờ đầu Lâm Ngọc Đồng: "Anh nghe Vương bá nói em không thích ban công? Sao lại không nói sớm, chúng ta hoàn toàn có thể không xây ban công mà."

Lâm Ngọc Đồng nói: "Cũng không phải việc gì lớn, em không muốn cố ý thay đổi. Anh muốn sấy tóc? Đưa máy sấy cho em."

Triển Dực Phi không nhúc nhích, anh nghiêm túc quan sát sắc mặt Lâm Ngọc Đồng trong chốc lát: "Em có tâm sự đúng không?"

Lâm Ngọc Đồng đứng dậy tránh đi ánh mắt của Triển Dực Phi, cầm máy sấy đứng đằng sau hỏi: "Còn nhớ rõ thời điểm chúng ta đăng ký ước định bằng miệng không?"

Biểu cảm của Triển Dực Phi trong nháy mắt có chút cứng ngắc, nhưng vẫn gật đầu nói: "Nhớ kỹ. Vì sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?"

"Có người nói cho em biết anh từng yêu một người sâu đậm, người kia tựa hồ cũng thích anh. Em không muốn nói tên, nhưng quả thật nếu có người này, vậy khẳng định trong lòng anh rõ. Em chỉ muốn nói, em không thích bị giấu diếm và lừa gạt bất cứ chuyện gì, nếu như anh thật sự có người mình thích nhất định phải nói cho em biết, bởi vì em ghét việc bản thân bị gạt chuyện gì cũng không biết."

Nói xong Lâm Ngọc Đồng muốn mở máy giúp anh sấy tóc, lại bị tay Triển Dực Phi đè xuống, Triển Dực Phi thở phào thật sâu, một tay anh ôm lấy người vào trong ngực: "Em làm anh sợ muốn chết, anh còn tưởng em thích người khác cơ."

Lâm Ngọc Đồng cầm máy sấy không nhẹ không nặng gõ vào đầu Triển Dực Phi: "Đừng ngắt lời, nói rõ vấn đề của anh."

Triển Dực Phi khó hiểu nhìn Lâm Ngọc Đồng: "Anh thì có vấn đề gì?" Dù ngày bình thường tư duy của anh có nhanh nhẹn thì giờ cũng có chút quay vòng vòng mất rồi, "Anh ngoại trừ em ra không có thích qua người khác là thật không?"

Triển Dực Phi vô cùng nghiêm túc nói: "Anh có thể mang tiền đồ cả đời, mạng sống của anh, thậm chí cả linh hồn ra thề, anh Triển Dực Phi đời này chỉ thích một người, em ấy tên là Lâm Ngọc Đồng."

Lâm Ngọc Đồng nghe xong trong vô thức muốn hỏi một câu, vậy chuyện với Hạng Quân là như thế nào? Thế nhưng cậu nghĩ lại một chút, vạn nhất Triển Dực Phi không biết Hạng Quân thích anh, hoặc nói là căn bản Hạng Quân cũng không thích, nếu cậu nói, ngược lại không phải càng thêm loạn sao?

Hơn nữa nhìn ánh mắt của Triển Dực Phi đúng là hận không thể đem toàn bộ thứ tốt trên thế giới đều cho cậu.

Lâm Ngọc Đồng đột nhiên thông suốt mọi chuyện, trực tiếp ném máy sấy lên giường, sau đó ôm lấy Triển Dực Phi dùng sức hôn anh.

Triển Dực Phi có chút ngơ, thế nhưng lần đầu tiên Lâm Ngọc Đồng chủ động. Lúc này anh đem tất cả mọi chuyện trong đầu đều ném ra ngoài, nắm chặt tay người trong ngực hung hăng đáp lại.

Không bao lâu sau Lâm Ngọc Đồng bị hôn đến thở dốc, cậu lui về phía sau một chút, mở to đôi mắt ướt nhẹp, lè lưỡi liếm một chút môi Triển Dực Phi, dụng ý hết sức rõ ràng.

Triển Dực Phi nhận được ám chỉ rõ ràng như này sao có thể nhịn được? Lập tức không do dự nữa, đem ngươi ôm lên giường đè xuống, cởi hết quần áo ngủ còn chưa tới mười phút đồng hồ.

Lâm Ngọc Đồng thích nhất cơ bắp hữu lực trên người Triển Dực Phi, đặc biệt là cơ bụng, mỗi lần nhìn thấy cậu đều không nhịn được muốn hôn tới khi thấy đủ mới thôi. Lần này cũng không ngoại lệ, Triển Dực Phi đang hôn cổ cậu đến say mê, cậu liền dùng lực xoay người đem Triển Dực Phi đặt ở dưới thân.

Triển Dực Phi đã tập thành thói quen biết rõ rằng cậu yêu thích nơi đó, nằm im để cậu tự do hôn lên, đồng thời anh còn rất chờ mong nhìn cậu. Ai ngờ Lâm Ngọc Đồng sau khi thất thần một lát, chưa nói một lời liền thay đổi hành động, cậu không hôn bụng anh, mà hạ thấp thân thể nhẹ nhàng ngậm lấy dương vật trưởng lớn của anh!

Ấm áp, mềm mại, trong nháy mắt thân thể Triển Dực Phi căng cứng, cảm xúc lại giống như đang ở Thiên đường, sau đó Lâm Ngọc Đồng vừa chuyển động vài cái anh liền. . .

Anh cũng cảm giác được toàn thân thả lỏng!

. . . . . . . . .

Lâm Ngọc Đồng ngậm lấy vật kia, yên lặng nhìn Triển Dực Phi, nhả ra cũng không được mà nuốt vào cũng không xong, trong phòng lập tức yên tĩnh tới mức một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Sắc mặt Triển Dực Phi càng ngày càng đỏ, đỏ đến muốn nhỏ máu: "Anh. . ."

Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ mất mặt như thế này!

Lâm Ngọc Đồng nhìn Triển Dực Phi, trong mắt hiện lên ánh cười trêu chọc, sau đó cậu động mấy lần, đem toàn bộ đồ vật của Triển Dực Phi nuốt xuống, thậm chí còn liếm liếm môi: " Thoải mái như vậy sao?"

Thế mà ngay cả một phút đồng hồ đều không chịu nổi, đây là tiểu Dực Phi cậu biết sao?

Triển Dực Phi cố che giấu cảm xúc, thế nhưng loại thời điểm này nhất định phải lấy lại danh dự! Thế là anh liền quyết định phải đem Lâm Ngọc Đồng đánh gục, lấy tay đè lại ánh mắt của cậu: "Đừng nhìn anh như vậy, nếu không khẳng định ngày mai em sẽ không xuống giường được."

Lâm Ngọc Đồng biết anh thực sự nói được làm được, cho nên ngoan ngoãn không mở mắt, thế nhưng khóe môi kìm không được cong lên còn Triển Dực Phi thì phiền muộn vô cùng.

Triển Dực Phi oán hận ở trên mông Lâm Ngọc Đồng vỗ một cái, "Không cho cười!"

Lâm Ngọc Đồng "Phụt" một tiếng, "Ha ha, ha ha ha ha, anh. . . Anh đừng làm rộn! Anh, em cảnh cáo không cho anh chọc lét em! A ha ha ha ha. . ."

Tay Triển Dực Phi hung hăng chọc chọc Lâm Ngọc Đồng, "Tên nhóc xấu xa, còn dám cười anh không?"

Lâm Ngọc Đồng hô to: "Không dám không dám.", ôm chăn mền vừa đi vừa trốn, cuối cùng mệt mỏi nằm lỳ ở trên giường thở dốc, giống con cá mắc cạn.

Triển Dực Phi thấy thế cuối cùng buông tha cho cậu, úp sấp trên người cậu, tay ở bên hông cậu xoa khắp nơi, nhẹ nhàng gặm cắn lỗ tai của cậu nói: "Tiểu Đồng, anh không muốn đi lấy dầu bôi trơn, em giúp anh, nha?"

Lâm Ngọc Đồng lúc này hiểu rõ ý của anh trợn mắt, quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó thỏa mãn nguyện vọng của anh. . .

Lúc tiến vào thực sự không thuận lợi được như những lần trước kia, thế nhưng Triển Dực Phi cùng Lâm Ngọc Đồng lại đồng thời cảm nhận được cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, hai người dính chắt một chỗ kết hợp lại cùng nhau, dường như ngay cả linh hồn đều hòa vào làm một thể. Mà buổi tối tốt đẹp chỉ vừa mới bắt đầu ~

Cùng thời gian này, ở số sáu mươi ba đường Bắc Tân ——

Một tòa nhà bảy tầng cũ kĩ, không có thang máy, không có đèn chiếu sáng, hành lang bên trong tối đến mức đưa tay không thấy nổi mấy đầu ngón tay, khiến cho người ta cảm thấy mình giống như bị mù. Cao Văn Lượng dường như không có chút cảm giác bất tiện nào, vẫn như cũ lững thững bước lên bậc thang.

Hạng Quân theo ở phía sau cùng anh đi lên tầng ba, ngược lại chân hơi lảo đảo, nhưng đại khái là chung quanh truyền đến mùi khai cùng các loại rác rưởi hợp lại tạo thành mùi lạ khiến đầu anh phát đau cho nên lúc tới tầng bốn anh nhịn không được lên tiếng hỏi: "Cậu ở loại địa phương thế này sao?"

Cao Văn Lượng vung lấy chìa khoá vòng, hồn nhiên nói: "Gió không vào mưa không lọt , không phải rất tốt sao? Lại nói điều kiện như này đều đã sớm quen, cũng không có cảm giác gì ."

Hạng Quân trong bóng đêm nhíu nhíu mày, ngược lại cũng không nói thêm cái gì.

Cuối cùng cũng tới tầng bảy, Cao Văn Lượng đem chìa khoá cắm vào ổ khóa, không vặn, quay người hỏi: "Thật sự không ở khách sạn?"

Hạng Quân không lên tiếng.

Cao Văn Lượng nhún nhún vai đem cửa mở ra, ấn công tắc đèn trước cửa, trong phòng nhất thời được ánh sáng vây quanh, hai người nhanh chóng thích ứng với ánh sáng, sau đó gần như đồng thời mở mắt ra. Cao Văn Lượng lần đầu tiên chú ý tới chính là Đại Khoản, mà Hạng Quân lại chú ý tới: quần áo bẩn, tất thối, chai bia vứt trái vứt phải, vỏ mì ăn liền. . .

Đại Khoản mắt nhìn chủ nhân trong chốc lát, thấy trong tay không có kẹo, vội vàng đi nhìn một người khác, chưa thấy rõ là ai đã thấy cái bóng của nó bỗng bổ nhào qua chạy vòng quanh vài vòng, còn ngoắt ngoắt cái đuôi " gâu gâu" kêu mấy tiếng

Trên mặt Hạng Quân đã lâu không lộ ra vẻ mặt gì rốt cục có một tia ấm áp, "Xem ra nó còn nhớ rõ tôi."

Bên trong mắt Cao Văn Lượng hiện lên chút dị sắc, cười nói: "Ừm, thông minh."

Hạng Quân sờ lên lông Đại Khoản: "Không ngờ cậu có thể đem nó chăm sóc tốt còn sạch sẽ như vậy."

Cả phòng đều không có chỗ đặt chân, thứ gì cũng bẩn, duy chỉ có Đại Khoản sạch sẽ, lông tóc xoã tung mềm mại, trên người còn mang theo hương vị nhàn nhạt của sữa tắm dành cho thú cưng.

Cao Văn Lượng liếc mắt: "Con chó kia giống ba nó, sạch sẽ muốn mạng, tôi không tắm rửa cho nó, nó có thể ở bên cạnh lẩm bẩm một đêm không cho tôi đi ngủ."

Hạng Quân yên lặng nghe, ý cười trong mắt giống như càng đậm, lại tựa như chưa từng xuất hiện. Anh đùa với Đại Khoản nhìn một chút răng của nó, thấy tình huống tốt đẹp cuối cùng yên tâm.

Cao Văn Lượng đặt mông ngồi vào trên ghế sa lon, châm điếu thuốc: "Cậu dự định lúc nào trở về?"

Hạng Quân nói: "Không quay về."

Cao Văn Lượng kinh ngạc nhìn anh một cái: "Bởi vì Dực Phi cùng Lâm Tử ở cùng một chỗ?"

Hạng Quân trầm mặc một lát nói: "Ừm."

Cao Văn Lượng không hỏi thêm gì nữa, anh hút xong hai điếu thuốc, dập tắt đầu thuốc lá tùy tiện ném trên mặt đất, đứng dậy nói: "Tôi muốn ngủ, cậu tự nhiên."

Hạng Quân nhẹ gật đầu.

Lúc sau Cao Văn Lượng tiến vào phòng ngủ chính đóng cửa lại, cứ như vậy trợn tròn mắt nhìn nóc nhà hồi lâu, càng về sau bên tai mơ hồ truyền đến các loại thanh âm sột soạt, nhưng anh không quá chắc là cảnh ở hiện thực hay là trong mơ.

Thẳng đến ngày thứ hai khi tỉnh lại, anh mới biết không phải là mộng, Hạng Quân thực sự đem phòng của anh trong trong ngoài ngoài đều quét dọn đến sạch sẽ, sạch sẽ, giống như không phải ổ của anh.

Hiển Nhiên Đại Khoản cũng không thích ứng nhà sạch sẽ như vậy, nhìn thấy ánh mắt của anh, lúc thì đi giật nhẹ ga giường, lúc thì đi lay lay màn cửa, cuối cùng đem màn cửa kéo xuống đất, cuối cùng giống như đã hài lòng.

Cao Văn Lượng đối với nó ngoắc ngón tay, Đại Khoản làm chuyện xấu đặc biệt chột dạ, từng bước một cọ cọ đi qua, tiện thể ở trên người Cao Văn Lượng cọ hai cái. Cao Văn Lượng ôm nó, hừ cười nói: "Mày nói cho tao biết có phải ba mày có bệnh thích sạch sẽ quá mức hay không? Đem rác của tao đều vứt hết, mẹ nó thế mà đem người cũng cho lão tử quyển đi."

Đại Khoản lầm bầm hai tiếng, biểu thị lời này thật sự là quá dài, nó nghe không hiểu.

Cao Văn Lượng thở dài, đứng dậy sửa soạn một chút, mang theo Đại Khoản ra khỏi phòng.

Theo hướng Tây đường Bắc Tân kéo dài, đại khái đi năm trăm mét, sau đó mới thấy nhà tầng. Anh đi thẳng, đi ngang qua một cái cửa hàng bánh bao mới mở mua một lúc hai mươi cái bánh bao lớn, sau đó mang theo Đại Khoản đi vào vườn hoa tiểu khu gọi là Vinh Đô, sau khi đi vào không bao lâu, một chiếc xe Audi màu đen tiến vào cửa tiểu khu.

Lâm Ngọc Đồng bình thường đến trường đều không có bất kỳ điều gì khác thường, thế nhưng hôm nay, cậu có cảm giác đặc biệt rõ ràng, lúc lái xe đi trên đường đã cảm thấy giống như đằng sau có người theo dõi cậu, nhưng tới trường dừng xe nhìn nhìn bốn phía, cậu không phát hiện tình hình có gì đặc biệt khác lạ. Cho tới khi vào phòng học, cậu nhìn thấy Cao Văn Lượng ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

"Hôm nay sao lại sớm như vậy?" Cao Văn Lượng vẫy vẫy tay với cậu.

"Sắp thi, tới sớm một chút để xem sách. Anh hôm nay làm sao không có ẩn thân?"

"Muốn tìm cậu thỉnh giáo chút việc."

"Thỉnh giáo chuyện gì? Anh nói quá lời rồi? Nói chuyện thôi chứ thỉnh giáo gì, có việc liền hỏi thôi."

Cao Văn Lượng nhìn xung quanh một vòng, phát hiện không có người nào chú ý tới bọn họ, lúc này mới đè thấp giọng hỏi Lâm Ngọc Đồng: "Có thể chia sẻ một chút hay không, cậu làm thế nào có thể ăn được Triển Dực Phi đến gân cốt không còn như vậy?"

Lâm Ngọc Đồng hướng về phía sau vừa lui vừa giả bộ phòng bị mà nhìn anh: "Để làm gì? Muốn đến đào góc tường nhà tôi sao?"

Cao Văn Lượng, "Cút!" một tiếng liền nói: "Tôi không muốn làm người thứ ba, chính là. . . là tò mò một chút mà thôi."

Lâm Ngọc Đồng có chút không thoải mái, cười cười nhìn Cao Văn Lượng một lúc: "Anh muốn đè Hạng Quân?"

Cao Văn Lượng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không gạt cậu, sảng khoái gật đầu: "Bị cậu nhìn ra rồi, mọi chuyện rõ ràng như vậy sao?"

"Cũng không thể coi rõ ràng, chỉ là do tôi khá nhạy cảm. Chẳng qua tôi cũng không có nhiều lời khuyên cho anh được, dù sao tôi cùng Dực Phi ở chung là do anh ấy thích tôi trước. Nhưng nếu như chỉ là đơn thuần nói về cái nhìn của tôi, tôi cảm thấy theo đuổi một người, đơn giản là hy vọng được đối tốt với đối phương, nếu như đối phương cũng có ý, tự nhiên sẽ đáp lại. Nhưng nếu như vô luận anh làm như thế nào người ta cũng không thích, thì tất cả đều là uổng công vô ích."

"Xem ra ý nghĩ của cậu cùng tôi giống nhau. Chẳng qua cứ như vậy tôi cảm giác cuộc đời này của tôi sẽ không tiến lên được."

"Chưa thử qua làm sao biết?"

"Làm sao cậu biết tôi chưa thử qua?"

"Anh thử qua cái gì?"

"Biết vì sao tôi đặc biệt thích ăn không?" Cao Văn Lượng nói: "Bởi vì trong lúc vô tình cậu ta có nói qua tôi quá gầy. Đáng tiếc tôi ăn nhiều như vậy cũng không có béo lên được."

". . ." Lâm Ngọc Đồng không nói nhìn bộ dáng buồn bực của Cao Văn Lượng: "Cho nên đây chính là việc anh đã cố gắng làm?!"

"Đúng rồi, hy sinh lớn như vậy, thế mà cậu ta lại không nhìn thấy, thật sự là do lão tử đời trước thiếu cậu ta mà. Đáng tiếc tôi đánh không lại cậu ấy."

Lâm Ngọc Đồng nhìn sinh viên càng ngày càng nhiều, thanh âm đè xuống thấp hơn: "Đánh thắng được anh ta sau đó anh muốn làm gì?"

Cao Văn Lượng xoa nhẹ cái cằm: "Thao đến khi thành thật yên lặng thì thôi."

Lâm Ngọc Đồng: ". . ."

Thấy Lâm Ngọc Đồng một mực im lặng, Cao Văn Lượng nằm trên bàn nghiêng đầu cười cậu: "Nhìn cậu bộ dạng ngây thơ như vậy, không phải có suy nghĩ cứ cao hơn thì là công đó chứ?"

Lâm Ngọc Đồng đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, thế nhưng Cao Văn Lượng đè Hạng Quân?

Hình tượng này có chút khó tiêu cậu cảm thấy bản thân cần yên tĩnh một chút.

Đương nhiên, nếu có khả năng này, cậu tuyệt đối sẽ giơ hai tay hai chân tán thành.

Sau khi giáo viên tới, Cao Văn Lượng liền rời đi, thời điểm ra ngoài cũng giống như lúc tới, yên lặng.

Thời điểm đọc sách Lâm Ngọc Đồng hiếm khi có chút thất thần, Long Nhạc đến tìm cậu, hỏi cuối tuần cậu muốn cùng đi chơi hay không, Lâm Ngọc Đồng không cần suy nghĩ liền từ chối .

Hôm nay Triển Dực Phi tan tầm tương đối trễ, cho nên lúc bảy giờ rưỡi Lâm Ngọc Đồng lại làm hai món ăn mới. Triển Dực Phi ngồi trên bàn ăn cơm, Lâm Ngọc Đồng liền ở bên cạnh nhìn anh, một lát sau cậu nói: "Dực Phi, Cao Văn Lượng thích Hạng ca việc này anh biết không?"

"Biết, em cũng đã nhìn ra?"

"Thời gian muộn rồi, anh ăn chậm một chút." Lâm Ngọc Đồng giúp anh múc một chút canh để bên cạnh: "Là từ lần gặp mặt sinh nhật anh ngày đó mà em phát hiện ra được chút ít. Chẳng qua Hạng ca tựa hồ không có ý tứ kia?"

"Lão Hạng gần như đem Tiểu Cao coi thành em trai, việc này anh cũng không rõ. Thế nhưng nhiều năm như vậy anh cũng không tìm hiểu, cho nên Tiểu Cao hẳn là vẫn còn có cơ hội. Lần này lão Hạng trở về nói là không đi nữa, về sau hai người bọn họ có thể có nhiều cơ hội gặp mặt, đoán chừng. . . Anh còn chưa có uống xong đâu." Sao lại đem canh của anh mag đi?

"Uống nhiều quá cẩn thận đái dầm! Đừng uống còn hơn!" Trong lòng Lâm Ngọc Đồng nói hai người bọn họ về sau cơ hội gặp mặt nhiều, hai người các anh không phải cũng có nhiều thời gian hơn hay sao?!

"Tiểu Đồng, anh cảm giác từ hôm ở lễ đính hôn trở về em liền có chút. . . Kỳ lạ? Là có người nói gì với em phải không?"

". . ."

"Giữa vợ chồng với nhau chúng ta cần thẳng thắn thì mới có thể bên nhau lâu dài được."

". . ." Lâm Ngọc Đồng lại đem canh đặt lại chỗ cũ, vò đã mẻ không sợ nứt nói: "Diệp Hàn Anh nói Hạng Quân đối với anh là một người tốt, còn nói anh đã cứu anh, còn nói anh thích ân nhân cứu mạng của mình."

"A, anh thích ân nhân cứu mạng của anh không phải là giả, nhưng người nào nói ân nhân cứu mạng của anh thành Hạng Quân rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com