Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


Chương 31:

Trans: May

Edit & Beta: Gấu

"Anh dẫn em đi xem thứ này." Triển Dực Phi nói xong liền muốn đứng dậy.

"Được rồi, anh ăn xong rồi chúng ta cùng nhau đi, tạm thời không cần vội." Lâm Ngọc Đồng ấn Triển Dực Phi ngồi xuống. Anh đã đói đến mức ăn như lang thôn hổ yết rồi, đâu ai nỡ khiến anh ăn một nửa liền dừng lại, chút nữa ăn tiếp cũng không còn vị ngon như lúc này.

"Cũng được. Chẳng qua anh muốn trịnh trọng nói cho em biết một chuyện, ân nhân cứu mạng cùng Hạng Quân không có chút quan hệ nào." Triển Dực Phi nói xong lại tiếp tục ăn cơm. Bởi vì là bữa tối, cho nên đồ ăn Lâm Ngọc Đồng làm cho anh chủ yếu là mấy món tốt cho tiêu hóa, khác với đồ ăn buổi sáng là tốt cho sức khỏe hoặc đơn giản, thế nhưng sự quan tâm này cũng đủ khiến trong lòng anh ấm áp.

Lâm Ngọc Đồng nhân cơ hội này đem suy nghĩ tồn đọng trong đầu bỏ đi, cậu không nhớ mình đã cứu Triển Dực Phi khi nào, không khỏi nghi hoặc nhìn anh, trong lòng tự nhủ rằng anh không lừa gạt cậu hoặc có thể là đã nhận nhầm người rồi không?

Triển Dực Phi ăn no rồi, trước không cho Lâm Ngọc Đồng thu dọn, đem cậu mang vào thư phòng của mình. Còn mở két sắt lần trước, anh lấy ra một thùng giấy lớn.

Thùng giấy này Lâm Ngọc Đồng trông vô cùng quen thuộc, mơ hồ nhớ lại bản thân dường như đã từng thấy qua một lần nhưng khi đó cậu không quá để ý tới nó, lần này bị Triển Dực Phi lấy từ bên trong ra mới phát hiện có hai cái hộp giày lớn.

"Bên trong đựng cái gì mà thần bí như vậy?"

"Có đồ tốt, em đoán xem?" Triển Dực Phi đem thùng giấy đặt ở trên bàn nói: "Đoán đúng có thưởng."

"Em làm sao đoán được?" một thùng lớn như vậy, Triển Dực Phi có thể đem đồ vật gì giấu bên trong? Cậu nghĩ nghĩ rồi lên tiếng: "Đúng rồi, lần đầu tiên chúng ta cùng một chỗ xem phim về sau có giữ lại vé có đúng không?"

"Thật sự là không có, vé xem phim còn hóa đơn lần đầu hai chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ, cùng hai xe đồ vật dùng tiền mua để trong thùng gỗ nhỏ. Còn chỗ này là cái khác."

". . . không có khả năng là bao cao su cùng dầu bôi trơn chúng ta đã dùng qua ?!" Lâm Ngọc Đồng nói xong chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Ai ngờ Triển Dực Phi nghe xong mặt liền ảo não nói: "Đúng rồi, anh làm sao có thể đem mấy cái đó vứt đi?"

"Đừng nghịch, anh thật sự muốn giữ mấy cái đó?" Cậu không thể tin mà nhìn Triển Dực Phi, kết quả Triển Dực Phi bước nhanh vào phòng ngủ đem mấy chiếc bao gói lại, còn nói dầu bôi trơn các loại chờ sử dụng hết mới cất đi.

"Đến già tất cả đều là ký ức, anh thấy so với chụp hình càng có ý nghĩa hơn." Triển Dực Phi không để ý tới việc Lâm Ngọc Đồng ngăn cản, đem một cái hộp xếp lại cất vào hộp gỗ nhỏ. Sau đó anh đặt tay lên trên thùng lớn nói: "Một cơ hội cuối cùng, không đoán ra được liền không có phần thưởng, ban đêm còn phạt em."

"Sao em có thể đoán được?" Lâm Ngọc Đồng hận đôi mắt của bản thân không thể lớn hơn một chút để có thể nhìn xuyên thâu mọi vật.

"Cái đó em không được nhìn, nếu nhìn em sẽ bị phạt."

"Phạt cái gì?"

"Phạt. . ." Triển Dực Phi nghiêng người hướng về phía trước, nói khẽ với Lâm Ngọc Đồng hai câu. Hiện tại hai người bọn họ đang dựa vào trên mặt bàn trong thư phòng.

"Trước đó có phải anh đã tính toán xong rồi đúng không ?" Lâm Ngọc Đồng cảm thấy bản thân bị thiệt, thế nhưng cậu lại hiểu rõ, nếu không nhìn thấy, đêm nay cậu khẳng định không có cách nào ngủ, thế là cậu gật gật đầu: "Mở ra nhìn xem."

Động tác của Triển Dực Phi rất cẩn thận, anh đem thùng mở ra, từ giữa lấy ra hai cái hộp nhỏ, mở ra bên trong lại có một cái hộp nhỏ hơn một chút, bên trong là hai chiếc ly mà lần trước hai người dùng để uống rượu giao bôi, đó là lần đầu tiên bọn họ ở cùng một chỗ .

Lâm Ngọc Đồng gần như ngay lập tức nhận ra được: "Khi đó anh nói lỡ tay làm vỡ là nói dối em sao?"

Triển Dực Phi vội nói: "Nhẹ chút nhẹ chút, ngàn vạn không thể làm vỡ. Lúc ấy anh nghe em nói không tìm thấy liền khó chịu, cho nên mới nói dối. Cái này về sau cất đi, không thể dùng."

Lâm Ngọc Đồng "Phốc" cười lên một tiếng: "Ai không biết còn tưởng rằng anh giấu bảo bối giá trị triệu bạc, kết quả chỉ là hai ly rượu."

Thế nhưng Triển Dực Phi không thích nghe câu nói này, đem hai cái ly tựa như bảo bối một lần nữa cất đi, nói: "Trong lòng anh nó là đồ vật giá trị, ngàn vàng cũng không bán."

Lâm Ngọc Đồng cười cười, trong lòng kỳ thật so với uống mật còn ngọt hơn, nhưng cậu càng hiếu kỳ đồ dư lại là cái gì, liền chỉ chỉ chiếc hộp chưa mở ra: "Đây mới là mấu chốt đi?"

Triển Dực Phi gật gật đầu, dù anh đã cố gắng thu lại ý cười nhưng Lâm Ngọc Đồng có thể nhìn ra, thứ kia so với hai cái ly còn trân quý hơn. Triển Dực Phi vừa mở hộp ra vừa nói: "Thời điểm đầu tiên anh nhìn thấy em lúc đó em mới bảy tuổi, khi đó Lâm gia còn chưa có chuyển đến biệt thự bây giờ. Em còn nhớ rõ người gần nhà khi còn nhỏ không?"

Lâm Ngọc Đồng nhớ lại một chút, cậu gần như không còn nhớ rõ, dù sao đối với cậu mà nói đều đã qua hơn hai mươi năm. Cậu chỉ có thể nhớ nhà cậu cách thành phố B khoảng hai ba giờ đi xe, là một huyện nhỏ. Lúc ấy là một khu nhà nhỏ đơn độc, nhưng ở nhà trệt. Ba mẹ cậu mỗi ngày ra ngoài bận bịu làm việc, trong nhà chỉ có ông bà làm việc nhà cùng trông coi anh em cậu, cậu thường cùng em trai em gái chơi ở sân, nghịch cát, hoặc là tưới cây rau bà nội trồng để ăn. Cậu cùng em gái tưới rất cẩn thận, nhưng em trai cậu từ nhỏ hay nghịch ngợm, lớn lên khỏe mạnh, sức lực cũng lớn, cầm một thùng nước nhỏ ào ào tưới hết, mầm cây đều bị tưới đổ, sau đó thằng nhóc bị dọa đến khóc lớn.

Triển Dực Phi lúc này lấy ra một ống heo đặt ở trước mặt Lâm Ngọc Đồng: "Còn nhớ rõ không?"

Lâm Ngọc Đồng ngẩn người: "Đây là của em sao?"

Cùng đồ vật hồi bé của cậu giống y như đúc. Bé heo trên đầu còn có một đóa hoa nhỏ màu lam, đây là quà sinh nhật khi còn bé bà nội tặng cho cậu.

Triển Dực Phi nói: "Đúng, là của em."

Lâm Ngọc Đồng có chút ngẩn người, cầm lên ước lượng, phát hiện vẫn có chút nặng. Dù thế nào thứ này cũng không phải Triển Dực Phi trộm?

"Tiểu Phi không nói cho em sao?" Triển Dực Phi không biết nhớ tới cái gì, cười đến có chút xấu hổ.

"Tiểu Phi? Cái này cùng nó có quan hệ gì?"

"Là lúc trước nó nhìn trúng chùm chìa khóa có mèo lục lạc làm bằng thủy tinh của anh, mới dùng ống heo này lấy ra đổi. Anh lúc đó từ trong tay người bắt cóc trốn đi rất xa, thật vất vả đi đến nơi có người ở, nhưng trong người không có đồng nào, mượn điện thoại gọi điện về nhà không phải không người tiếp thì là đường dây bận, gọi tới chỗ cha lúc đó. . . Tóm lại mọi chuyện không tốt lắm. Kỳ thật lúc ấy đi ngang qua cổng nhà em, lúc đầu cũng chỉ là muốn uống chút nước mà thôi, xong rồi anh dự định tới cục cảnh sát, kết quả Tiểu Phi nhìn thấy rồi chọn trúng đồ vật nắm trong tay anh. Đại khái là bởi vì không đáng giá bao nhiêu tiền, nhóm người trói anh cũng không cầm đi. Trên người của anh cứ như vậy một cái chùm chìa khóa, lọt vào mắt em vợ."

"Sau đó nó cầm bé heo của em đưa cho anh?" Cái thằng này! Lúc đó cậu tan học trở về tìm, nó đều giả vờ ngây ngốc nói không biết!

"Ừ, nó khi còn bé thật sự rất thú vị. Ngay từ đầu anh coi tiền đó là của nó, về sau cầm tiền này đi ăn uống, sau đó liên hệ Hạng Quân. Hạng Quân tới đón anh, khi anh cầm tiền đến muốn trả cho nhà em, nhưng nhìn thấy em, biết tiền kia là của em, đột nhiên liền không muốn trả."

"Tại sao, không lẽ nhìn mặt em lúc đó trông rất có tiền sao? !" Đây chính là toàn bộ gia sản của cậu!

"Không phải, là bởi vì em nói tiền này là em tích lũy chờ đến khi lớn cho người mình thích dùng ."

Lâm Ngọc Đồng khóe miệng giật một cái: "Anh xác định lời này là do em nói? !"

"Ừ, anh nhớ rất rõ ràng."

Ngày đó Lâm Ngọc Đồng mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt có túi ở giữa tay áo và quần đùi cùng Lâm Ngọc Phi ngồi ở trong sân, khổ sở nói bé heo của mình không thấy đâu. Lâm Ngọc Phi nói không còn thì về sau sẽ có cái khác, Lâm Ngọc Đồng liền nói đó là tiền ba mẹ cho cậu tích góp lại, trưởng thành phải cho người mình thích dùng. Lúc đó cũng không hiểu vì sao, nghe lời này của Lâm Ngọc Đồng anh ở ngoài cửa lớn nhìn thật lâu đều không bỏ được nên cứ như vậy liền rời đi, cũng không có đem tiền trả lại cho Lâm Ngọc Đồng. Khi đó chẳng qua là cảm thấy Lâm Ngọc Đồng rất đáng yêu, nhưng không nghĩ tới về sau hai người còn có thể gặp lại.

Lần đó tại tiệc sinh nhật của con trai phú thương Lưu Vân Hào, anh đã thật sự khắc sâu ấn tượng. Lâm gia từ ngành trang trí nội thất nổi lên, càng ngày càng có tiếng, đến thành phố B, lần sinh nhật kia của Lưu Gia Khải, trên yến hội Lâm Chi Tùng mang theo Lâm Ngọc Phi cùng Lâm Ngọc Đồng, Lâm Ngọc Đồng còn cùng Lâm Ngọc Phi nói không thích nhất loại người không trung thực trong tình cảm.

"Em chắc chắn không biết lúc ấy lời này chạm tới anh bao nhiêu, bởi vì đây là lời mẹ anh khi còn sống thường nói. Thật sự rất kỳ quái, lần kia nên tính là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, cách nhau khoảng sáu bảy năm, thế nhưng anh nhìn một chút liền nhận ra em. Em nói xem có phải chúng ta rất hữu duyên không?"

"Vậy sao lúc đó không đi qua nói chuyện với em."

"Khi đó dù muốn nói cũng không phải thời điểm thích hợp. Từ sau khi mẹ anh mất anh vẫn luôn cảm thấy cô đơn, ở Triển gia có những ai nói chuyện với anh đều bị sa thải, lâu dần anh liền hiểu, vì mình không có đủ năng lực, tốt nhất đừng liên luỵ người khác. Dù sao từ ngày đó trở đi anh liền thường xuyên nhớ tới em, số lần bé heo được anh cầm trong tay càng ngày càng nhiều, nhưng đợi đến lúc anh phát hiện có chút không thích hợp, đã không thể dừng lại."

"Có một năm anh thường thường đến trường học bọn em nhìn em, chỉ là em không biết mà thôi." Triển Dực Phi lấy ra hai tấm ảnh chụp có một chút ố vàng, không biết đã bị sờ bao nhiêu lần, cho nên góc cạnh đều có chút mòn, phía trên chính là Lâm Ngọc Đồng hồi còn học trung học.

". . . Nếu là như vậy, em cũng chỉ có thể coi là gián tiếp giúp anh một chút đi, người cứu anh nên tính là. . . Coi như chính anh, hoặc là Tiểu Phi?"

"Em không hiểu ý của anh, 'cứu' của anh không phải ngón tay hay tiền bên trong bé ống heo giúp anh, mà là một phương diện khác."

Từ sau khi mẹ qua đời, nhận biết Lâm Ngọc Đồng là một phần ký ức tốt đẹp nhất còn sót lại của anh trong những năm đó, cũng là ký thác duy nhất trong lòng anh, ánh mắt trong suốt của Lâm Ngọc Đồng giống như một vệt ánh sáng, là bảo bối trong lòng anh, xua tan mọi lo lắng trong lòng, dần dà, liền trở thành chấp niệm duy nhất. Khi đó anh ở Triển gia bị ảnh hưởng trái chiều, làm cho cả người anh trở nên vô cùng âm lãnh, bạo lực, nhất là khoảng thời gian sau khi Triển Dực Ninh được đưa vào nhà, trong lòng anh có ý niệm muốn xông ra phá tan hết thảy gông cùm xiềng xích, phả hủy tất cả tâm tình không thể ngăn cản, anh thật sự đã đến điểm giới hạn.

Nếu như không phải có Lâm Ngọc Đồng, anh thật không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì. Cho nên trong lòng anh, đúng là Lâm Ngọc Đồng cứu anh, mà không phải bất kỳ người nào khác.

Lâm Ngọc Đồng không biết nên nói cái gì mới được. Cậu biết Triển Dực Phi yêu cậu, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ lại yêu sâu đậm như vậy, sâu đến mức thậm chí có thể có chút vặn vẹo.

Thực sự không biết nên dùng ngôn ngữ gì để có thể diễn tả tâm tình cậu giờ phút này, một lát sau, Lâm Ngọc Đồng ôm chặt lấy Triển Dực Phi.

Triển Dực Phi ôm Lâm Ngọc Đồng, hôn một cái lên trán của cậu: "Tiểu Đồng, anh yêu em, từ trước kia rất lâu liền muốn nói với em như vậy."

Lâm Ngọc Đồng càng dùng sức ôm Triển Dực Phi, không khỏi đỏ vành mắt. Đến giờ phút này cậu chưa bao giờ cảm kích qua cơ hội làm lại mà trời xanh cho cậu, nếu không cậu nên lấy cái gì có thể đền bù tình yêu của Triển Dực Phi? Cậu nhịn xuống nước mắt cùng cảm giác chua xót, ở bên tai Triển Dực Phi nói: "Em thề, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì em sẽ luôn ở bên anh, sẽ không bao giờ để anh cảm thấy cô đơn nữa ."

Triển Dực Phi cảm thấy từ lúc anh sống đến giờ đây là lời nói đẹp nhất, nếu như có thể, anh hận bản thân không thể đem toàn thế giới đều giao trên tay Lâm Ngọc Đồng.

Nhưng mà khi hai người mới vừa vào phòng không bao lâu, anh liền phát hiện, anh muốn đánh Lâm Ngọc Đồng! Đã nói xem hết đồ trong hộp liền phải tiếp nhận trừng phạt, nhưng khi anh đem quần cởi ra, vậy mà Lâm Ngọc Đồng nắm lấy tay của anh không cho anh động!

"Dực Phi em cam đoan với anh sẽ rất nhanh! Lấy kéo cắt xong từng cái một có được hay không?" Lâm Ngọc Đồng nhìn móng tay của Triển Dực Phi đều được sửa vô cùng mượt mà bóng loáng, nhưng là móng tay út của tay phải so với cái khác hơi dài, cậu lại có chứng cưỡng bách, không lấy kéo cắt cho giống với cái khác cậu không thể an tâm làm chuyện khác.

Triển Dực Phi có thể đồng ý không? Anh đều đã chào cờ cả nửa ngày!

"Hoặc là làm xong để em lấy kéo cắt, hoặc là làm em đến không còn khí lực để lấy kéo cắt, em chọn đi."

"Lúc này lấy kéo cắt mười cái cũng được!" Lâm Ngọc Đồng phát điên.

"Vậy anh tiến vào còn em lấy kéo cắt!" Đây là nhượng bộ sau cùng của Triển Dực Phi.

Thế là thời gian kế tiếp, bên trong phòng ngủ của hai người liền xuất hiện một màn quỷ dị. Phân thân to lớn của Triển Dực Phi chôn ở bên trong thân thể Lâm Ngọc Đồng, nhưng anh lại không động, mà là lặng yên đưa tay cho Lâm Ngọc Đồng, để cậu dùng kéo cắt móng tay.

Lâm Ngọc Đồng cũng rất sốt ruột, dùng kéo cắt là cắt, nhưng kéo cắt đi so với chín cái khác còn ngắn hơn chút. Xử lý thế nào đây?! Đã cắt đi làm sao có thể lấy lại, chỉ còn cách cắt chín cái còn lại.

Triển Dực Phi lúc này không cho cậu tiếp tục nữa, đoạt dao cắt móng tay ném trên mặt đất, liền dùng tư thế ngồi ôm Lâm Ngọc Đồng, bên trong thân thể bắt đầu chuyển động.

Lâm Ngọc Đồng trừng dao cắt móng tay trên mặt đất lo lắng suông, thế nhưng Triển Dực Phi lại không thả cậu xuống dưới, cuối cùng cậu làm hậu huyệt co chặt lại một chút, thiếu chút nữa đem linh hồn Triển Dực Phi đều kẹp đến bắn ra ngoài.

Cặp vợ chồng một mực giày vò nhau đến hơn nửa đêm, Lâm Ngọc Đồng càng về sau không còn khí lực nhớ thương dao cắt móng tay, thế nhưng trong lòng của cậu còn có tâm sự, nên ngủ không quá ngon.

Vương bá lúc đó cũng nói thời điểm Hạng Quân tìm thấy Triển Dực Phi, Triển Hồng Đồ căn bản là không có tính đi tìm Triển Dực Phi, không thì Triển Dực Phi cũng không ở bên ngoài chịu nhiều khổ cực như vậy, cũng nói người bắt cóc về sau tự sát, đây có phải hay không giải thích, bản thân Triển Hồng Đồ có khả năng là kẻ tình nghi lớn nhất? Hoặc là nói là Uông Băng Yến cũng có thể là kẻ chủ mưu kia? Không thì vì sao vào thời điểm mấu chốt điện thoại nhà gọi không được, Triển Dực Phi nhắc tới lúc gọi cho Triển Hồng Đồ lại lưu lại nửa câu chưa nói xong? Hổ dữ còn không ăn thịt con, Triển Hồng Đồ này thật sự là khiến cho người ta không nhìn ra. Còn có, mẹ Triển Dực Phi đến cùng là chết như thế nào?

Lấy sức quan sát của Triển Dực Phi, chỉ sợ anh đã sớm biết chuyện gì đi. . .

Lần sau Triển Dực Phi không có nhà, Lâm Ngọc Đồng quyết định cùng Vương bá nói chuyện. Vương bá ở Triển gia công tác tốt mấy thập niên, nhìn ba đời Triển gia, ông khẳng định biết rất nhiều thứ.

Lâm Ngọc Đồng hiếm thấy đi đến gần ban công, nhìn Vương bá ở đó chăm sóc kim chi ngọc diệp, bên trên là chạc cây lớn lên không tốt lắm.

"Vương bá, cháu có vấn đề muốn hỏi ngài. Mẹ Dực Phi. . . Dì làm sao mà đi?" Còn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên cậu tới Triển gia, Triển Hồng Anh nói là hai mươi năm trước, chị dâu của bà cùng chất nữ đều đã chết, mà lại nghe ngữ khí của bà, luôn cảm thấy việc này tựa hồ cùng Triển Hồng Đồ thoát không khỏi liên quan.

"Đang êm đẹp, làm sao ngài muốn hỏi chuyện này?" Vương bá thả kéo cắt hoa xuống, quay người lại.

"Cháu rất hiếu kì, thế nhưng việc này nếu như trực tiếp hỏi Dực Phi, có lẽ sẽ khiến anh ấy chạm vào vết thương cũ, cho nên quyết định hỏi ngài trước một chút."

"Ngài có lòng. Việc này, việc này xác thực không tiện hỏi thiếu gia, bởi vì năm đó thời điểm phu nhân ra đi, là. . ." Vương bá dừng lại, tựa hồ có chút khó xử, cũng có chút không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ông lặp đi lặp lại suy nghĩ hồi lâu mới nói cho Lâm Ngọc Đồng: "Năm đó phu nhân đến Triển gia, là thích lão gia, thế nhưng về sau mọi người mới biết được lão gia không thích phu nhân, lão gia lúc đó ở cạnh phu nhân đơn thuần là bởi vì cần trợ lực từ nhà mẹ đẻ của phu nhân, giúp lão gia làm ra chút thành tích, cũng may trước mặt được lão thái gia tán thành, bởi vì thiếu gia cùng Nhị thúc, năng lực hai người thật sự rất xuất chúng, cho nên dù lão gia là trưởng tử trưởng tôn, nhưng lúc đó nhị gia ở Triển gia danh tiếng cũng rất cao, trong lòng rất nhiều người Triển gia là tán thành nhị gia kế thừa gia nghiệp."

"Không ai biết lúc ấy lão gia đã có người thích, cho nên mọi người chỉ biết Triển gia lão gia vẫn luôn coi trọng phu nhân. Không ai ngờ tới về sau cơ nghiệp của lão gia vững vàng, liền bắt đầu vắng vẻ phu nhân. Hoặc là nói lão gia từ trước tới giờ chưa từng thật tâm đối tốt với phu nhân. Tôi nhớ năm đó phu nhân biết mình có bầu liền vô cùng vui vẻ, thế nhưng lão gia nghe được tin này lại không vui, ngược lại còn. . . Tóm lại về sau đoạn thời gian phu nhân dưỡng thai đều không ở Triển gia, sau khi sinh mới trở lại Triển gia. Khi đó lão gia cũng đã bắt đầu không về nhà, nhưng phu nhân sinh ra thiếu gia, lão thái gia lại không thể để thiếu gia rời đi Triển gia, cho nên phu nhân cũng không cùng lão gia ly hôn, vẫn ở Triển gia. Mặc dù hai người tình cảm không tốt, nhưng phu nhân sở cầu không nhiều, cho nên mọi chuyện đều bình an vô sự. Nếu như không phải về sau có tiểu thư. . . Khả năng, khả năng phu nhân cũng sẽ không đi sớm như vậy."

"Là bởi vì tiểu thư?"

"Phải, cũng không phải. Lúc ấy lão gia cùng phu nhân đã phân phòng thật lâu, cho nên phu nhân mang thai tiểu thư, lão gia căn bản không tin đứa nhỏ là của ông."

"Sẽ không phải là do ông ấy uống say rồi không nhớ sao?"

"Không phải. Tiểu thư, tiểu thư là con của nhị gia ."

". . ." Trách không được Triển Dực Phi nói chuyện đến Nhị thúc liền có biểu tình kia: "Dực Phi có phải cũng giống thế. . ."

"Không phải! Đại thiếu gia là trưởng tử trưởng tôn Triển gia, điểm ấy ai cũng không thể hoài nghi!"

Vương bá nói đến chém đinh chặt sắt, nhưng Lâm Ngọc Đồng nhìn phản ứng của ông có chút quá kích động, ngược lại là cảm thấy không thích hợp. Nhưng dáng vẻ Vương bá dường như không muốn nói thêm nữa, cho nên dù cậu không đạt được đáp án mong muốn, cũng chỉ có thể tạm thời chấm dứt chủ đề này.

Một tuần sau, Lâm Ngọc Đồng trải qua cuộc thi cuối kỳ, khó khăn lắm cậu mới qua hết các môn, chính thức bắt đầu tiến vào kỳ nghỉ đông, việc này cũng biểu đạt cho thời gian rảnh của cậu sẽ rất nhiều. Ban ngày không cần đi học, thời gian gõ chữ liền dài hơn, quyển tiểu thuyết thứ nhất « u linh độ » của cậu cũng đã tiến vào khâu cuối cùng. Mặc dù trên website vẫn chưa tới hai phần ba, thế nhưng ở trong máy vi tính của cậu bản thảo chỉ còn kết cục.

[Đêm minh trùng: có người muốn mua bản quyền sách của cậu làm thành trò chơi, hiện tại bản quyền ban biên tập đang cùng đối phương đàm phán chuyện này, Đồng Tử, cậu đúng là tăng thể diện cho thái thái! Có cơ hội tôi nhất định phải mời cậu ăn bữa cơm!

Tán sài đồng tử: Tôi sắp kết thúc, cuối tuần mở hố mới.

Đêm minh trùng: Thật hay giả? ! Mẹ nó, cậu thật sự gõ chữ bằng tốc độ của máy bay sao?

Tán sài đồng tử: Chỉ là đặc biệt thích mà thôi, về sau còn mang nhiều phiên toái đến cho cậu.

Đêm minh trùng: Loại phiền toái này đến một xe tải lớn tôi đều hoan nghênh! Vậy không làm phiền cậu nữa, cậu làm việc của cậu đi, có tin tức tôi nhất định sẽ tìm cậu đầu tiên.]

Lâm Ngọc Đồng nói cám ơn, ngồi trước máy vi tính phát ngốc một lát.

Cũng sắp tới Tết rồi, hai ngày trước Bạch Y Hà cùng Nghiêm Thụ đều gọi điện thoại tới cho cậu, hi vọng cậu có thời gian đến thành phố S, tham gia niên hội công ty. Mặc dù cậu không làm việc ở Dịch Du, nhưng dù sao cậu cũng là đại cổ đông của Dịch Du, mà lại Dịch Du có thể thuận lợi phát triển cũng là nhờ cậu, cho nên hai người rất kiên trì. Hiện tại cậu có chút do dự nên đi hay không, bởi vì nếu đi, tối thiểu mất ba ngày. Mấu chốt là Triển Dực Phi trong khoảng thời gian này thật sự quá bận rộn, nếu hai người cùng đi thì cậu chắc chắn sẽ không do dự.

Chủ yếu là không muốn để Triển Dực Phi cùng Vương bá hai người ở nhà, Triển Dực Phi mỗi ngày đi sớm về muộn, khẩu vị ăn uống cũng không tốt, nghĩ tới lại khiến cậu đau lòng.

Triển Dực Phi thích ăn nhất há cảo cậu làm.

Triển Dực Phi nghe vậy nói: "Ai nói? Anh rõ ràng thích ăn nhất bánh bao em làm."

Lâm Ngọc Đồng suy nghĩ một chút, nhíu mày nói: "Em lúc nào thì làm bánh bao cho anh?"

Triển Dực Phi chọc chọc mông Lâm Ngọc Đồng: "Cái này."

Lâm Ngọc Đồng đập "Bộp" vào mu bàn tay Triển Dực Phi: "Đừng đùa, em đang nói chuyện nghiêm túc. Đợi ngày mai em dạy Vương bá hầm canh, như vậy lúc em không có ở đây anh có thể ăn uống đầy đủ. Mặt khác sau tết nếu như không cần về Triển gia, vậy chúng ta liền mang Vương bá cùng đến chỗ mẹ em đi, chắc chắn sẽ rất đông vui."

Triển Dực Phi gật gật đầu, nói: "Có thể." Một lát sau anh lại hỏi: "Em nói sau tết nên mua cho cha mẹ đồ tốt gì? Bọn họ thích cái gì? Còn có Tiểu Phi cùng Lan Lan, hai đứa thích gì?"

Lâm Ngọc Đồng nghĩ nghĩ nói: "Cha em thích mẹ em, mẹ em thích cha em, Tiểu Phi thích chơi, Lan Lan thích Mona Lisa."

Triển Dực Phi: ". . ."

Lúc này cậu muốn đánh nhau với anh đúng không?

Triển Dực Phi hỏi Lâm Ngọc Đồng: "Vậy em thích gì?"

Lâm Ngọc Đồng nhìn Triển Dực Phi, không chút do dự cười nói: "Thích anh."

Triển Dực Phi hai mắt tỏa sáng, để sách trong tay xuống liền ngã xuống giường: "Tới đi bảo bối, chúng ta hôm nay tranh thủ đem dầu bôi trơn dùng hết!"

Lâm Ngọc Đồng: ". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com