Chương 37
Chương 37: Tết Nguyên Tiêu
Trans + edit: Gấu :3
Sau khi đuổi việc Vương bá, Uông Băng Yến mời một gã quản gia tên là Lưu Kiệt. Nhạc Văn Lưu Kiệt khoảng ba tư ba lăm tuổi, dáng người lại hơi cao gầy, nhưng vẻ ngoài cũng là một người thành thật. Hắn đeo một chiêc kính gọng vàng, thoạt nhìn giống như anh chàng quản gia xuất hiện trên phim thần tượng ngày nay. Có lời đồn rằng anh ta từng học tập tại học viện đào tạo quan gia hàng đầu bên Châu Âu, hơn nữa còn có năm năm kinh nghiệm quản lý tại các gia tộc lớn.
Lần trước khi Lâm Ngọc Đồng cùng Triển Dực Phi đi dự lễ đính hôn của Triển Dực Ninh và Diệp Hàn Anh cũng chưa gặp người này, theo lời mọi người thì khi đó anh ta về nhà có việc bận.
"Có khi nào vì vẻ ngoài của vị quản gia Lưu này nên mới cố tình đuổi Vương bá đi? Ngoại hình quả thật không tồi."
Triển Dực Phi nhướn mày, "Dáng vẻ không tồi sao?"
"Em thấy cũng được mà." Lâm Ngọc Đồng đổi chủ đề, "Anh nói xem mỗi ngày em chỉ ngắm mỗi anh, thật sự đâu phải ai cũng lớn lên đẹp mắt như anh chứ? Ở trong lòng em nếu thật sự nói về tiêu chuẩn trai đẹp thì chỉ có mình anh thôi, mấy người kia cũng chỉ là hơn mức bình thường một chút."
"Ừ, Tiểu Đồng nhà ta nói gì cũng đúng."
"Ha ha ha. . ." Anh đúng là bình dấm chua.
Lâm Ngọc Đồng đi về phía trước, cậu đảo mắt thấy một chiếc xe sang trọng đõ bên phải.
"Em thích chiếc xe đó không? Nếu thích anh đổi xe cho em." Triển Dực Phi không suy nghĩ liền nói.
"Không cần, em không quan tâm tới chiếc xe đó."
"Ồ. Vậy xem ra em có cùng suy nghĩ với anh rồi."
"Chín mươi phần trăm." Lâm Ngọc Đồng mỉm cười, nắm tay Triển Dực Phi, cười cười nói nó mà tiến về cổng Triển gia.
Lưu Kiệt vừa thấy hai người họ tới thì vội vàng từ cầu thang đi xuống, "Đại thiếu gia, Lâm thiếu gia, mời hai người vào."
Lâm Ngọc Đồng thầm nghĩ thực ra người này cũng không phải không giỏi, ít nhất anh ta không gọi cậu là thiếu phu nhân, dù vậy người ta không gọi cậu cũng không thoải mái, còn nụ cười giả lả trên mặt anh ta nữa. Cậu yên lặng đi vào cùng Triển Dực Phi.
Bên trong cũng không quá đông vui, nhìn qua có khoảng ba mươi bốn mươi người, nếu cả người giúp việc đang đi lại chuẩn bị đồ thì cũng gần năm mươi người. Dù vậy họ ngồi theo nhóm riêng, giống như chi bè kéo phải vậy.
Triển Hân Khiết nhanh chóng nhìn thấy Triển Dực Phi, "Dực Phi, Tiểu Lâm, hai đứa tới rồi à, mau lại đây ngồi đi, mọi người đang nói về chuyện của các con đó."
Giọng của Triển Hân Khiết không nhỏ, cô nói xong thì có không ít người ở đây nhìn sang, cùng lúc Triển Hoành Đồ và Uông Băng Yến có lên tiếng nói gì đó. Uông Băng Yến lấy ra hai bao lì xì từ trong hộp thủy tinh trên bàn, đi tới gần hai người cười nói, "Dực Phi, con đến rồi à, dì chuẩn bị gọi điện kêu con tới. Sao con lại im lặng đưa ba mẹ vợ ra ngoài đón Tết như vậy, đến điện thoại cũng không chịu gọi về nhà, ai không biết còn tưởng là con được gả vào Lâm gia đó."
"Vậy bao lâu nay dì Uông luôn muốn Dực Phi là con gái được gả đi sao?" Lâm Ngọc Đồng vờ như trêu đùa nói.
"Sao có thể như thế được?" Uông Băng Yến nghẹn lời, dù sao bị nói trúng tim đen cũng khiến người khác bối rối, sắc mặt bà ta cũng xám xịt không ít. Bà ta đưa lì xì cho Lâm Ngọc Đồng, "Của hai con đây, mau cầm đi, cầu may đầu năm."
Triển Dực Phi nhận lấy nhưng không nhìn bà ta dù chỉ một lần, anh trực tiếp đưa cho Lâm Ngọc Đồng giữ. Cậu cầm trong tay, cười đáp "Cảm ơn dì Uông, bọn con đều muốn về nhà, nhưng không có người gọi nên tụi con không dám, lại nghe nói mọi người tới Vinh Thành đón năm mới cùng vị hôn phu của Dực Ninh, nếu vậy thì bọn con ở đây nhận lỗi với dì."
Lúc này Triển Hân Hoa cười nói, "Mẹ Dực Ninh, từ lúc Tiểu Lâm cùng Dực Phi đăng kí kết hôn tới nay đây là lần đầu thằng bé quay về Triển gia đón Tết đúng không? Chắc chắn lì xì của chị cho hai đứa phải dày hơn rồi, làm sao có thể going nhau được chứ? Nếu không truyền ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười sao? Triển gia chúng ta cũng không nghèo tới mức không thể cho nhiều hơn một chút tiền đó chứ?"
Triển Hân Khiết: "Tất nhiên rồi. dù sao Dực Phi cũng là độc đinh của Triển gia chúng ta, lần đầu thằng bé đưa vợ về nhà đón Tết đâu thể qua loa được, chị đâu thể đưa cho hai đứa vài đồng rồi đuổi đi. Đây không phải là đang làm xấu mặt anh trai tôi sao?" , Nói xong cô gọi Lâm Ngọc Đồng lại, "Tiểu Lâm, lại đây nào, cô Khiết cũng có lì xì cho con."
Lâm Ngọc Đồng không khách khí nhận lấy, lúc này Triển Hân Khiết mới nhỏ giọng nói, "Trâm cài con gửi đầu năm cô rất thích, con lại tốn tâm tư rồi."
Lâm Ngọc Đồng nói tiếng cảm ơn, nhận lì xì, cậu không ngờ đây chỉ là bắt đầu.
Triển gia không ít người, hơn nữa hôm nay còn đông đủ chỉ thứ, hầu hết người đứng về phía Triển Dực Phi đều tặng lì xì cho Lâm Ngọc Đồng, dù nhiều dù ít cũng đều thật tâm chúc mừng hai người. Một cụ bà hơn bảy mươi cungx đưa lì xì cho cậu, bà là họ hàng xa của gia đình Triển Dực Phi, Triển Hoành Đồ gọi bà là dì, còn Dực Phi gọi bà là bà Lục Mai. Bà Lục Mai cho rằng năm nay Triển Dực Phi sẽ không về cho nên không chuẩn bị bao lì xì cho hai người, cuối cùng bà tháo chiếc vòng ngọc bích đang đeo trên tay xuống, đặt vào tay Lâm Ngọc Đồng.
Lâm Ngọc Đồng có chút dở khóc dở cười, "Bà Lục Mai, con xin nhận tấm lòng của bà, đây là vật tùy thân của bà, bà cứ giữ đi ạ."
Bà Lục Mai có chút bướng bỉnh như Vương bá, bà không nhận lại mà đưa cho cậu, "Đây là quà gặp mặt bà cho con, con nói vậy thì lại xem bà như người ngoài rồi."
Con cháu của bà có thể thành đạt như ngày hôm nay đều là do đi theo Triển Dực Phi, vì vậy một chút quà này đâu có là gì.
"Bà cho em thì em nhận đi." Triển Dực Phi nói với Lâm Ngọc Đồng. Anh lì xì cho cháu trai bà, sau đó nói "Hai năm nay anh Lý Bân làm việc cực kỳ tốt, mấy ngày trước chúng cháu còn liên lạc với nhau."
"Vậy là tốt rồi, chúng ta đều là người một nhà, dù sao vẫn nên qua lại nhiều hơn, khi ở nhà Bân Tử cũng thường xuyên nhắc tới con, nó thường khen con tài giỏi hơn người."
"Cũng không có gì đâu ạ, đều là anh em một nhà, giúp đỡ nhau cùng phát triển thôi ạ." Triển Dực Phi trò chuyện thêm vài câu, sau đó anh đưa Lâm Ngọc Đồng đi chúc Tết muộn với Triển Hoành Đồ.
Mặc kê như thế nào, dù sao ngoài mặt vẫn không thể thiếu các nghi lễ hình thức bình thường.
Nhưng Triển Hoành Đồ lại không như vậy. Ông ta ngồi một mình trên ghế sa lon lớn, con trai lớn tới chúc mừng năm mới nhưng ông ta không bảo anh ngồi xuống, hơn nữa cũng không có ý định phát lì xì, chỉ lớn tiếng nói, "Đúng là lớn rồi cánh cứng, càng ngày càng không có quy củ."
Ông ta ghét nhất cảm giác bị đứa con này cướp mất nổi bật cùng danh tiếng, rõ ràng gia chủ Triển gia là ông ta, nhưng hai năm nay càng ngày càng nhiều người theo nó, nghiêm nhiên đã quên mất gia chủ là ông ta, điều này khiến ông ta vô cùng khó chịu.
Triển Dực Phi cũng không hi vọng bản thân có thể thay đổi mọi chuyện tốt hơn, anh nghe vậy liền đáp, "Nếu cha chê con không quy củ, vậy chúng con xin phép không ở lại khiến cha không thoải mái."
Lâm Ngọc Đồng lên tiếng: "Trước câu [Giáo bất nhiêm, sư chi đọa] trong Tam Tự Kinh là gì vậy?"
[Trích từ phần đầu trong Tam tự kinh
Dưỡng bất giao, phụ chi quá
Giáo bất nghiêm, sư chi đọa.
Tử bất học, phi sở nghi
Ấu bất học, lão hà vi?
Nuôi mà không dạy là lỗi của cha
Dạy không nhiêm là quấy của thầy.
Con không học thì không phải lẽ
Nhỏ không học, già sẽ làm gì? ]
Lâm Ngọc Đồng nói không lớn nhưng chắc chắn mọi người ở đây đều có thể nghe được lời cậu.
Triển Dực Phi mờ mịt đáp, "Anh không biết, không ai dạy anh."
Ở phía sau Triển Hoành Đồ nghe được lời này thì đen mặt, vừa thấy Uông Băng Yến cầm tấm chi phiếu trong lòng ông ta lại càng luống cuống, đương nhiên là vì mấy người anh em của ông ta nên đương nhiên Uông Băng Yến phải đưa tấm chi phiếu này cho Lâm Ngọc Đồng.
Dù sao từ đầu Triển Han Hoa và Triển Hân Khiết đã không thích ông ta, có trách thì trách do hai người này trước đó ở Triển gia phát triển quá nhanh, khiến ông ta bị áp lực nên đã ra tay chèn ép họ, vì vậy nên bây giờ ông ta luôn bị hai người này phối hợp đối phó. Kết quả như vậy ông ta đã rất hối hận, nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn, hai cô em này cùng em gái ông ta đều cùng nhau đứng về phía Triển Dực Phi.
Uông Băng Yến đưa chi phiếu mười vạn cho Lâm Ngọc Đồng, bà ta rất không vui, không ngờ vừa vào phòng ngủ đã bị Triển Hoành Đồ cằn nhằn.
"Em không thể cố gắng thân thiết với hai người Hân Hoa, Hân Khiết sao? Mối quan hệ giữa chúng ta cứ như vậy bao năm rồi."
"Em cũng rất muốn chứ, nhưng căn bản là bọn họ không thích em." Hết lời khen ngợi, tặng quà, còn phải cúi đầu trước bọn họ, có cách nào mà bata chưa từng thử? Nhưng không phải giao tình giữa bọn họ vẫn không thể tốt lên đó sao?
"Bây giờ việc quan trọng nhất không phải là nên giúp Hàn Anh ổn định tại Vinh Thành hay sao? Như vậy về sau chúng ta phát triển rồi, chắc chắn mấy người đó sẽ vì lợi ích mà thân thiết với Hàn Anh, chắc chắn giao tình sẽ tốt hơn."
"Nói thì dễ nhưng chưa chắc đã được." Triển Hoành Đồ vừa nghe xong đã nổi giận. Trong lòng ông ta luôn có suy nghĩ đoạt lại dự án vận tải đường thủy Vinh Thành từ tay Triển Dực Phi, như vậy sau này gia đình ông ta không cần lo nhiều nữa, không nghĩ tới bên kia Diệp Hàn Anh không làm nổi. Cứ như vậy chắc chắn không tới hai tháng nữa hội đồng quản trị sẽ lên tiếng, đến lúc đó tiền chuẩn bị đám cưới cho Triển Dực Phi chắc chắn sẽ là uổng phí.
"Được rồi đưuọc rồi mà, đầu năm anh đừng giận nữa. Hàn Anh nhỏ hơn Dực Phi, nó không có nhiều kinh nghiệm, vẫn còn cần rèn luyện nhiều là đương nhiên."
"Tính ra cũng chỉ nhỏ hơn một tháng tuổi."
"Một tháng cũng là nhỏ hơn." Uông Băng Yến cúi đầu thở dài, bà ta mở cửa ra ngoài, nhìn qua đám người đang trò chuyện vui vẻ bên dưới, ánh mắt dừng trên người Lâm Ngọc Đồng có chút đăm chiêu, "Em thấy lần này Dực Phi rất để tâm tới Lâm Ngọc Đồng."
"Để tâm thì sao? Cũng đâu thể sinh con cho Triển gia được." Ấn tượng của ông ta với Lâm Ngọc Đồng là kém tới không thể kém hơn.
"Không thể sinh con không phải rất đúng lúc hay sao?" Uông Băng Yến cười, "Đi thôi, sắp khai tiệc rồi, anh là gia chủm không thể vắng mặt."
Tại phòng tiệc Triển gia, ánh đèn sáng rực, khi mọi người bước vào đã có điểm tâm được bày lên. Mọi người theo thứ tự được sắp xếp ngồi xuống, trưởng bối rồi tới hậu bối, Triển Dực Phi ngồi đối diện Triển Hoành Đồ. Bên phải anh là Lâm Ngọc Đồng, bên trái là Nghiêm Tinh Hà – con trai cô Triển Hân Hoa.
Nghiêm Tinh Hà còn đang đi học, bình thường cũng bận việc cho nên số lần gặp Triển Dực Phi không nhiều, nhưng vì quan hệ thân thiết với mẹ nên cậu nhóc vẫn có thể cùng Triển Dực Phi nói chuyện mỗi lần gặp mặt. Cậu nhóc nhìn qua Lâm Ngọc Đồng, hỏi Triển Dực Phi, "Anh Dực Phi, về sau các anh sẽ sống chung như thế nào?"
Triển Dực Phi không hiểu vì sao cậu nhóc lại hỏi như vậy, nhưng anh vẫn gật đầu, "Tất nhiên là như những cặp vợ chồng bình thường rồi, nếu không tại sao hai anh phải đăng kí kết hôn?"
Nghiêm Tinh Hà không thể phản bác, kỳ thật cậu nhóc vẫn có chuyện thắc mắc. Cháu đích tôn của Triển gia không phải cái danh hư ảo, chắc chắn phải cùng vợ sinh con nối nghiệp, thế nhưng Lâm Ngọc Đồng là đàn ông không thể sinh con thì làm thế nào?
Cậu nhóc vẫn biết những lời này không thể nói ở đây, cậu không hỏi nhưng vấn đề này khiến cậu vô cùng tò mò.
Cơ hội như vậy làm sao Uông Băng Yến có thể bỏ qua được, bà ta đem thắc mắc của Nghiêm Tinh Hà nói ra, "Dực Phi, tuy rằng con và Tiểu Lâm đã đăng kí kết hôn, nhưng thân là trưởng tử Triển gia, dù sao con cũng phải có một đứa con của mình. Chắc chắn là Tiểu Lâm không thể sinh, vậy chuyện này hai đứa tính sao?"
Hiển nhiên vấn đề này mọi người đều đặt trong lòng rất lâu, nên khi Uông Băng Yến vừa lên tiếng, không ít người nhìn về phía Triển Dực Phi cùng Lâm Ngọc Đồng.
Hai người cũng đã đăng ký kết hôn, bọn họ không muốn làm người xấu lên tiếng phản đối, nhưng chuyện huyết mạch trưởng tôn Triển gia thì phải làm như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com