Chương 5: Nghỉ phép
Chương 5:
Edit: Gấu
Beta: Cầm
"Đừng có nói là cậu muốn đi câu cá nha!" Sở Thiên Dật thấy Triển Dực Phi cúp điện thoại, vẻ mặt hoài nghi nhìn sang. Anh cùng Triển Dực Phi quen nhau đã hơn hai mươi năm, tuy không phải anh em ruột nhưng còn thân hơn cả anh em ruột, nhiều năm như vậy rồi nhưng anh chưa từng thấy Triển Dực Phi hẹn hò với ai, đây là đang muốn "phát – xuân" ư!
"Muốn đi, cậu có vấn đề gì không ?"
"Có, là mỹ nữ nào vậy? Không tiện mang chúng tôi đi cùng à ?" Trợ lý Trình Thích cười trêu trọc .
"Là Lâm Ngọc Đồng. "
"Là cậu ta? Không phải cậu nói cậu ta đã có đối tượng rồi sao?" Sở Thiên Dật thu lại vẻ mặt hóng hớt "Tôi nói không phải cậu thật sự đến Lâm gia tìm Lâm Chi Tùng cầu hôn rồi đó chứ?"
"Ừm."
" ..."
Anh hỏi Lâm Ngọc Đồng có thể đem thêm hai người bạn nữa được không, sau khi nhận được câu trả lời đồng ý, Triển Dực Phi liền dẫn Sở Thiên Dật và Trình Thích đến resort Phù Liễu. Lâm Ngọc Đồng cầm hai tấm vé đến đón người, vì có thêm một người, nên dĩ nhiên Triển Dực Phi mua thêm một vé nữa, nhưng lúc trả tiền Lâm Ngọc Đồng cản anh lại, ý này là của Lâm Ngọc Đồng, lần này là bọn cậu mời khách, vì vậy không cần Triển Dực Phi trả tiền. Triển Dực Phi hơi do dự một chút, nhưng cũng không tranh với cậu việc này làm gì. Lúc này mọi người cũng không có nghĩ nhiều gì, nhưng vào thời điểm xếp hành lý, thì mới phát hiện ra vấn đề ..... Tổng cộng chỉ có ba phòng, chia như thế nào bây giờ?
Trước đó hai đôi dự định đi cùng Long Nhạc là tình nhân, sắp cho họ mỗi người một phòng mới là có bệnh, cho nên chỉ có ba phòng, mà bây giờ lại có sáu người, hơn nữa hôm sau Hướng Thừa Thiên cũng muốn đi, mà những người có mặt ở đây đều độc thân.
Lâm Ngọc Đồng nói: "Tôi đi tìm bạn tôi hỏi thăm thử, cậu ấy với quản lý nơi này có quen biết."
Long Nhạc đang cùng Hoa Ngọc Bách mua dụng cụ câu cá, Lâm Ngọc Đồng tìm thấy Long Nhạc, hai người cùng nhau đi. Sau khi nhìn thấy ba người đứng ở cửa, Long Nhạc há mồm thật to đem con mắt trừng muốn lọt ra ngoài, hắn đem Lâm Ngọc Đồng kéo đến một bên, liếc qua chỗ mấy người Triển Dực Phi nhỏ giọng nói: "Lâm Tử đừng nói bọn họ là do cậu mời tới nha."
Lâm Ngọc Đồng buồn cười trả lời: "Ừ, sao vậy?"
Long Nhạc không nói gì mà nhìn Lâm Ngọc Đồng, "Cậu mời Thái tử gia đến ở nhà lá? Chuyện này mà cũng được sao?" Triển, Sở chính là hai trong ba đại gia tộc của thành phố B! Triển Dực Phi là cháu đích tôn của Triển gia, hơn nữa lại là người có năng lực cao nhất ở đời này của Triển gia, Sở Thiên Dật là đại thiếu gia Sở gia, là người kế nhiệm mà Lão thái gia Sở gia coi trọng nhất, để hai người như vậy ở lại cái biệt thự bình thường này trải qua ngày lễ sao?
Long Nhạc nhanh chóng đi hỏi quản lý còn phòng nào không. Quản lý và cha cậu là bạn bè làm ăn qua lại, nếu còn vậy chắc chắn không thành vấn đề. Đáng tiếc quản lý nói: "Xin lỗi, Tiểu Long, bây giờ là mùa du lịch, một tháng trước đã đầy phòng rồi, thật sự không còn phòng trống nào cả. Con xem thử vậy có được hay không? Chú tìm người kê thêm giường, dù sao phòng khách cũng khá rộng mà."
Long Nhạc nói: "Để con trở về bàn bạc với bạn đã, làm phiền chú Lý rồi."
Hiện nay mỗi phòng là một giường đôi, vì Long Nhạc đặt đều là phòng VIP giường đôi, giường đúng là rất lớn, nếu như ba người đàn ông chen chúc ngủ chung cũng không thành vấn đề, thế nhưng ai ngủ với ai đây?
Long Nhạc nói: "Nếu không thì như vậy đi, giờ Thừa Thiên chưa tới, hôm nay trước hết tôi, Lâm Tử cùng Ngọc Bách ở một phòng, bên Triển tiên sinh chia hai phòng, ngày mai bàn lại sau."
Lâm Ngọc Đồng không lên tiếng, nhìn về phía Triển Dực Phi. Triển Dực Phi nói: "Như vậy không phải bên các cậu quá chật chội sao?"
Long Nhạc lập tức nói: "Vậy tôi cùng Ngọc Bách ở một phòng?"
Trình Thích cười cười: "Tôi có thể ở một phòng với Sở Thiên Dật."
Sở Thiên Dật ánh mắt đầy hứng thú lướt qua người Triển Dực Phi cùng Lâm Ngọc Đồng, cuối cùng nói: "Vậy hai người chỉ có thể ở cùng một phòng rồi."
Lâm Ngọc Đồng gật đầu "Trước tiên cứ như vậy đi, chúng tôi định đi câu cá, mọi người có đi cùng không?" Người cậu muốn hỏi chính là Triển Dực Phi "Có."
Mấy người Triển Dực Phi sát giờ mới được mời đến, vì vậy không mang theo dụng cụ câu cá, hành lý cũng là đồ vật dùng trong công việc, như laptop gì đó, cho nên không thể làm gì khác ngoài việc cùng bọn Lâm Ngọc Đồng chia nhau mấy dụng cụ. Cũng may Long Nhạc mang không ít đồ, chia cho mỗi người một cần câu mà vẫn còn dư.
Lúc bắt đầu câu, Long Nhạc đi theo Hoa Ngọc Bách, Hoa Ngọc Bách đi đâu hắn liền đi theo đó làm người trợ giúp. Quan trọng là tuy hắn chuẩn bị rất chu toàn nhưng cũng lại là một kẻ vụng về, nên không tự đi câu cá, hơn nữa cũng là do có chút không quen khi ở cùng người trong giới tinh anh như Triển Dực Phi, cảm thấy khá áp lực.
Trình Thích và Sở Thiên Dật cực kỳ tò mò về Lâm Ngọc Đồng. Vì vậy hai người quấn dây xong tụ lại một chỗ vừa nói vừa câu, chỉ để lại Triển Dực Phi với Lâm Ngọc Đồng. Sáu người, trong lúc vô tình lại chia thành ba nhóm.
Triển Dực Phi nhìn Lâm Ngọc Đồng vung cần câu, đứng không xa ở phía sau cậu nói: "Tôi cứ nghĩ rằng phải vài ngày nữa mới nhận được điện thoại của cậu."
Lâm Ngọc Đồng cười cười, không quay đầu lại, "Nên lâu như vậy mới bắt máy?"
Triển Dực Phi không nói gì, mang cái ghế ngồi cho Lâm Ngọc Đồng "Cậu có câu trả lời rồi?"
Lâm Ngọc Đồng hỏi: "Tại sao anh đến Lâm gia? Hoặc là nói ...... tại sao lại là tôi?"
Qua một hồi lâu Triển Dực Phi mới trả lời vấn đề này "Bởi vì tôi cảm thấy cậu thích hợp nhất. Chắc cậu đã từng nghe qua, tôi với cha tôi có rất nhiều mâu thuẫn, tuy rằng Triển gia chỉ có một đứa con trai là tôi, nhưng ông ta đặt nhiều kỳ vọng vào người em gái cùng cha khác mẹ của tôi hơn, nếu như lúc này tôi tìm một người yêu có gia cảnh hùng hậu, thì cha tôi sẽ chỉ càng thêm kiêng kị tôi, điều này cũng bất lợi cho việc mở rộng làm ăn của tôi sau này. Còn nếu tùy tiện tìm một người khác, bọn họ cũng sẽ không tin."
Lâm Ngọc Đồng suy nghĩ nói: "Cũng có thể không tìm mà, dù sao anh vẫn còn trẻ như vậy."
Mặc dù được coi là người bình tĩnh hướng nội, quanh người còn mang theo một loại cảm giác khó gần, nhưng anh cũng chỉ mới hai mươi tám tuổi mà thôi, đối với bất kỳ ai mà nói thì đây vẫn là thời điểm đẹp nhất chứ?
Triển Dực Phi hơi bất đắc dĩ "Đúng là còn trẻ, nhưng chính vì còn trẻ, nên luôn có người muốn khống chế tôi, đặc biệt là mẹ kế của tôi luôn muốn tìm một cô gái có thể tiếp tay cho bà làm vợ tôi. "
Tôi khinh! Vậy lão tử kết hôn với anh không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Náo loạn cả buổi hóa ra anh muốn tìm tôi làm bia đỡ đạn?!
Triển Dực Phi rất nhanh nhìn ra tâm tư Lâm Ngọc Đồng, nhấn mạnh nói: "Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Hơn nữa nếu chúng ta ở cùng nhau, sau này Lâm gia có phiền phức gì tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình, tôi cũng sẽ hết sức trợ giúp cho Lâm gia phát triển mở rộng. Còn sinh hoạt của cậu tôi sẽ không can thiệp, cậu muốn cái gì, chỉ cần trong khả năng của tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn cậu."
Lâm Ngọc Đồng nghe câu nói này còn tạm được. Cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng hỏi một vấn đề "Anh Triển, anh rốt cục coi trọng tôi ở điểm nào nhất?"
Triển Dực Phi trịnh trọng nói: "Lâm gia không kiêu căng, gia phong rất tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là..... tôi cảm thấy nếu ở cùng cậu, ít nhất không cần lo lắng mình sẽ bị phản bội."
Triển Dực Phi vẫn nhớ, có lần anh cùng Lâm Ngọc Đồng gặp nhau trong tiệc sinh nhật của một thiếu gia nhà giàu nào đó, chẳng qua là sinh nhật mười tuổi, nhưng cũng làm rất khoa trương, xa xỉ. Khi đó anh không hề muốn đi, nhưng cũng phải kết giao với vài người có ích, nên chỉ đi cho có, mà Lâm Ngọc Đồng lúc đó cùng với anh gần như có chung suy nghĩ, chỉ có điều anh lo bận rộn chào hỏi các trưởng bối, còn Lâm Ngọc Đồng chỉ yên lặng một bên uống nước trái cây. Sau đó Lâm Ngọc Phi đi qua hỏi anh mình, tại sao lại không giao lưu cùng mọi người? Lâm Ngọc Đồng nhỏ giọng nói không thích nhân vật chính ngày hôm nay, bởi vì mẹ của nhân vật chính vứt bỏ người chồng nghèo đi làm tiểu tam của nhà giàu mới có ngày hôm nay, mà cậu ghét nhất là người không chung thủy trong chuyện tình cảm.
Kỳ thực lúc đó Lâm Ngọc Đồng cùng lắm chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi, thế nhưng nhân sinh quan đã rất ngay thẳng rồi.
Lâm Ngọc Đồng nghe Triển Dực Phi nhắc về quá khứ, không khỏi lắc đầu bật cười "Chuyện trước kia lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn nhớ, trí nhớ của anh thật tốt. Thực ra lúc đó tôi phản ứng mạnh như vậy cũng có nguyên nhân, người phụ nữ kia vứt bỏ người chồng nghèo, đứa con với người chồng cũ cũng không cần, mà trùng hợp đứa nhỏ đó lại là bạn học thời trung học của tôi, một cô gái nhỏ đáng thương. Tôi khi đó cảm thấy loại người không chung thủy với hôn nhân như vậy vô cùng đáng bị người căm ghét, đâm một dao lên người khác xong bản thân lại chạy đi hưởng thụ, lòng thật sự rất độc ác."
Triển Dực Phi thầm nói, nếu như ai cũng giống như cậu, biết cái gọi là trách nhiệm thì tốt rồi. Lúc này Lâm Ngọc Đồng lại nói: "Nhưng anh Triển, anh cũng quá sơ suất rồi, qua nhiều năm như vậy lỡ tôi đã thay đổi thì sao?"
Triển Dực Phi rất chắc chắn nói: "Sẽ không, bởi vì ánh mắt của cậu vẫn như xưa không thay đổi." Vẫn cứ trong veo như vậy. Triển Dực Phi yên lặng nói thêm một câu ở trong lòng.
Lâm Ngọc Đồng không nói thêm gì nữa, Triển Dực Phi thì nghĩ đến giao ước một tuần sẽ có câu trả lời chắc chắn, vì vậy anh cho rằng Lâm Ngọc Đồng có thể đang tiếp tục cân nhắc, thậm chí trong thời gian anh ở biệt thự này có thể âm thầm kiểm tra anh, nên cũng không truy hỏi câu trả lời. Không ngờ buổi tối lúc có người hỏi muốn kê thêm giường hay không, Lâm Ngọc Đồng nói trước mặt mọi người: "Không cần, dù sao...... không lâu nữa Triển tiên sinh cũng trở thành vị hôn phu của tôi."
Long Nhạc trong nháy mắt miệng đã biến thành chữ "O", Hoa Ngọc Bách cũng hơi ngơ ra, Trình Thích cùng Sở Thiên Dật hai mặt nhìn nhau. Ngay cả bản thân Triển Dực Phi còn mất một lúc bối rối, vì anh đã chuẩn bị tốt tinh thần bị Lâm Ngọc Đồng đá xuống dưới giường. Anh thật sự muốn biết, vì sao Lâm Ngọc Đồng lại đồng ý nhanh như vậy, nhưng sợ hỏi xong lại có biến cố gì, nên cũng không đề cập đến việc này.
Lúc này chỉ có Lâm Ngọc Đồng mang theo nụ cười thoải mái trên mặt, cậu lôi kéo caravat của Triển Dực Phi đem người dắt vào phòng, chân câu lên đóng cửa phòng lại, tựa trên cửa nói: "Anh Triển, anh ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất, anh không có ý kiến gì chứ?"
Triển Dực Phi nhẹ nhàng nhíu mày "Cứ để tôi ngủ trên đất."
Lâm Ngọc Đồng nói: "Vậy cảm ơn, mong anh sẽ không hối hận."
Triển Dực Phi nhân lúc Lâm Ngọc Đồng đi tắm mà phân tích câu nói này, đang nghĩ xem cụm từ "không hối hận" là chỉ không hối hận vì ngủ trên đất lạnh lẽo, hay "không hối hận" vì không đưa ra yêu cầu ngủ cùng nhau?
Ngủ đến nửa đêm Triển Dực Phi mới sáng tỏ, hóa ra là ám chỉ vế trước. Vì lúc anh đang ngủ say, Lâm Ngọc Đồng liền "từ trên trời rơi xuống", vững vàng ngã trên người anh!
Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới giờ Triển đại thiếu gia rên lên thành tiếng, sau đó anh trơ mắt nhìn Lâm Ngọc Đồng mắt thì nhắm mà người lại bò lên giường ngủ tiếp.
Anh nghĩ thầm, cũng tốt rồi, chỉ là khá thích lăn lộn thôi, cũng không có quấy rầy hay ngáy ngủ gì.
Không lâu sau khi anh đổi qua bên phải của giường lần thứ hai đi vào giấc ngủ, Lâm Ngọc Đồng lại ngã xuống! Lần này còn đập vào mũi của anh! Lâm Ngọc Đồng không hề hay biết, mò đường bò về giường. Cậu hình như rất quen thuộc với việc này, làm tương đối thành thục, không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng Triển Dực Phi không ngủ được, anh ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem có nên lên giường ngủ hay không. Cuối cùng anh lặng lẽ đem chăn nệm dưới đất dời ra xa một tí, ngủ không bao lâu thì nghe một tiếng "Cạch!", Lâm Ngọc Đồng lại ngã xuống. Nghe âm thanh cũng đoán được lần này Lâm Ngọc Đồng đem đầu đập xuống đất rồi.
Có lẽ Lâm Ngọc Đồng bị đau, không lập tức bò về giường, cậu xoa đầu mở một con mắt nhìn xung quanh bốn phía một lúc, qua một hồi mới nhớ nổi đây là đâu, cậu ngủ chung phòng với ai. Sau đó cậu đứng dậy đi đến bên cạnh Triển Dực Phi, ngồi xổm xuống – mơ mơ màng màng lắc ống tay áo của Triển Dực Phi, khàn giọng nói: "Bàn bạc một chút đi, không bằng anh lên ngủ trên giường đi, nhường chăn nệm dưới đất cho tôi?"
Triển Dực Phi nghĩ nếu cứ rơi xuống đất đập đầu thì rất nguy hiểm, nhưng bây giờ anh đưa ra đề nghị ôm Lâm Ngọc Đồng ngủ hình như cũng không thích hợp, liền từ trong chăn leo lên nằm dài trên giường.
Lâm Ngọc Đồng chui vào chăn nệm dưới đất nhanh chóng ngủ thiếp đi, Triển Dực Phi thật sự khâm phục tốc độ ngủ của cậu, một lát sau cũng ngủ theo.
Nửa đêm nhiệt độ giảm xuống, Triển Dực Phi cảm thấy hơi lạnh, trong lòng nhớ đến Lâm Ngọc Đồng. Anh mở đèn giường lên, muốn xem thử Lâm Ngọc Đồng ngủ ra sao, kết quả anh nhìn kỹ một lúc mới phát hiện ra Lâm Ngọc Đồng căn bản là không có nằm trên đất, tên nhóc này lăn đến dưới đáy bàn rồi!
Gấu béo
Chương 5: Nghỉ phép
"Đừng có nói là cậu muốn đi câu cá nha!" Sở Thiên Dật thấy Triển Dực Phi cúp điện thoại, vẻ mặt hoài nghi nhìn sang. Anh cùng Triển Dực Phi quen nhau đã hơn hai mươi năm, tuy không phải anh em ruột nhưng còn thân hơn cả anh em ruột, nhiều năm như vậy rồi nhưng anh chưa từng thấy Triển Dực Phi hẹn hò với ai, này là đang muốn "phát – xuân" nha! ( Khụ anh dung từ cẩn thận chút đi Dật ca =))) từ này dễ liên tưởng lắm nha)
"Muốn đi, cậu có vấn đề gì không ?"
"Có , là mỹ nữ nào vậy ? Không tiện mang chúng tôi đi cùng à ?" Trợ lý Trình Thích cười trêu trọc .
" Là Lâm Ngọc Đồng. "
" Là cậu ta? Không phải cậu nói cậu ta đã có đối tượng rồi sao?" Sở Thiên Dật thu lại vẻ mặt hóng hớt =))), "Tôi nói không phải cậu thật sự đến Lâm gia tìm Lâm Chi Tùng cầu hôn rồi đó chứ?"
" Ừm."
" ..."
Anh hỏi Lâm Ngọc Đồng có thể đem thêm hai người bạn nữa được không, sau khi nhận được câu trả lời đồng ý, Triển Dực Phi liền dẫn Sở Thiên Dật cùng Trình Thích đến resort Phù Liễu. Lâm Ngọc Đồng cầm hai tấm vé đến đón người, vì có thêm một người, nên dĩ nhiên Triển Dực Phi mua thêm một vé nữa, nhưng lúc trả tiền Lâm Ngọc Đồng cản anh lại, ý nàylà của Lâm Ngọc Đồng, lần này là bọn cậu mời khách, vì vậy không cần Triển Dực Phi trả tiền. Triển Dực Phi hơi do dự một chút, nhưng cũng không tranh với cậu việc này làm gì. Lúc này mọi người cũng không có nghĩ nhiều gì, nhưng vào thời điểm xếp hành lý, thì mới phát hiện ra vấn đề ..... Tổng cộng chỉ có ba phòng, chia như thế nào bây giờ?
Trước đó hai đôi dự định đi cùng Long Nhạc là tình nhân, sắp cho họ mỗi người một phòng mới là có bệnh, cho nên chỉ có ba phòng, mà bây giờ lại có sáu người, hơn nữa hôm sau Hướng Thừa Thiên cũng muốn đi, mà những người có mặt ở đây đều độc thân.
Lâm Ngọc Đồng nói: "Tôi đi tìm bạn tôi hỏi thăm thử, cậu ấy với quản lý nơi này có quen biết."
Long Nhạc đang cùng Hoa Ngọc Bách mua dụng cụ câu cá, Lâm Ngọc Đồng tìm thấy Long Nhạc, hai người cùng nhau đi . Sau khi nhìn thấy ba người đứng ở cửa, Long Nhạc há mồm thật to đem con mắt trừng muốn lọt ra ngoài, hắn đem Lâm Ngọc Đồng kéo đến một bên, liếc qua chỗ mấy người Triển Dực Phi nhỏ giọng nói: "Lâm Tử đừng nói bọn họ là do cậu mời tới nha."
Lâm Ngọc Đồng buồn cười trả lời: "Ừ, sao vậy?"
Long Nhạc không nói gì mà nhìn Lâm Ngọc Đồng, "Cậu mời Thái tử gia đến ở nhà lá ? Chuyện này mà cũng được sao ?" Triển, Sở chính là hai trong ba đại gia tộc của thành phố B! Triển Dực Phi là cháu đích tôn của Triển gia, hơn nữa lại là người có năng lực cao nhất ở đời này của Triển gia, Sở Thiên Dật là đại thiếu gia Sở gia, là người kế nhiệm mà Lão thái gia Sở gia coi trọng nhất, để hai người như vậy ở lại nơi cái biệt thự bình thường này trải qua ngày lễ sao?
Long Nhạc nhanh chóng đi hỏi quản lý còn phòng nào không. Quản lý và cha cậu là bạn bè làm ăn qua lại, nếu còn vậy chắc chắn không thành vấn đề. Đáng tiếc quản lý nói: "Xin lỗi Tiểu Long, bây giờ là mùa du lịch, một tháng trước đã đầy phòng rồi, thật không còn phòng trống nào cả. Con xem thử vậy có được hay không? Chú tìm người kê thêm giường, dù sao phòng khách cũng khá rộng mà."
Long Nhạc nói: "Để con trở về bàn bạc với bạn đã, làm phiền chú Lý rồi."
Hiện nay mỗi phòng là một giường đôi, vì Long Nhạc đặt đều là phòng VIP giường đôi, giường đúng là rất lớn, nếu như ba người đàn ông chen chúc ngủ chung cũng không thành vấn đề, thế nhưng ai ngủ với ai đây?
Long Nhạc nói: "Nếu không thì như vậy đi, giờ Thừa Thiên chưa tới, hôm nay trước hết tôi, Lâm Tử cùng Ngọc Bách ở một phòng, bên Triển tiên sinh chia hai phòng, ngày mai bàn lại sau."
Lâm Ngọc Đồng không lên tiếng, nhìn về phía Triển Dực Phi. Triển Dực Phi nói: " Như vậy các cậu không phải là quá chật chội sao?"
Long Nhạc lập tức nói: "Vậy tôi cùng Ngọc Bách ở một phòng?"
Trình Thích cười cười: "Tôi có thể ở một phòng với Sở Thiên Dật."
Sở Thiên Dật ánh mắt đầy hứng thú lướt qua người Triển Dực Phi cùng Lâm Ngọc Đồng, cuối cùng nói: "Vậy hai người chỉ có thể một phòng rồi."( Sao tui cứ thấy Dật ca rất gian manh nha ~ Cưng ảnh quá ~~~ )
Lâm Ngọc Đồng gật đầu, " Trước tiên cứ như vậy đi, chúng tôi định đi câu cá, mọi người có đi cùng không?" Người cậu muốn hỏi chính là Triển Dực Phi, " Có thể cùng đi."
Mấy người Triển Dực Phi sát giờ mới được mời đến, vì vậy không mang theo dụng cụ câu cá, hành lý bất quá cũng là đồ vật dùng trong công việc, như laptop gì đó, cho nên không thể làm gì khác ngoài việc cùng bọn Lâm Ngọc Đồng chia nhau mấy dụng cụ. Cũng may Long Nhạc mang không ít đồ, chia cho mỗi người một cần câu mà vẫn còn dư.
Lúc bắt đầu câu Long Nhạc đi theo Hoa Ngọc Bách, Hoa Ngọc Bách đi đâu hắn liền đi theo đó làm người trợ giúp. Quan trọng là tuy hắn chuẩn bị rất chu toàn nhưng cũng lại là một kẻ vụng về =)), nên sẽ không trực tiếp câu cá, hơn nữa có chút không quen khi ở cùng người trong giới tinh anh như Triển Dực Phi, khá áp lực.
Trình Thích cùng Sở Thiên Dật đối với Lâm Ngọc Đồng hiếu kỳ cùng tò mò một trăm phần trăm. Vì vậy hai người quấn dây xong tụ lại một chỗ vừa nói vừa câu, vậy chỉ còn lại Triển Dực Phi cùng Lâm Ngọc Đồng. Sáu người, trong lúc vô tình lại chia thành ba nhóm.
Triển Dực Phi nhìn Lâm Ngọc Đồng vung cần câu, đứng không xa ở phía sau cậu nói: "Tôi cứ nghĩ rằng phải vài ngày nữa mới nhận được điện thoại của cậu."
Lâm Ngọc Đồng cười cười, không quay đầu lại, "Nên lâu như vậy mới bắt máy?"
Triển Dực Phi không nói gì, mang cái ghế ngồi cho Lâm Ngọc Đồng, "Cậu có câu trả lời rồi?"
Lâm Ngọc Đồng hỏi: " Tại sao anh đến Lâm gia? Hoặc là nói ...... tại sao lại là tôi?"
Qua một hồi lâu Triển Dực Phi mới trả lời vấn đề này, " Bởi vì tôi cảm thấy cậu thích hợp nhất. Chắc rằng cậu đã từng nghe qua, tôi với cha tôi có rất nhiều mâu thuẫn, tuy rằng Triển gia chỉ có một đứa con trai là tôi, nhưng ông ta đặt nhiều kỳ vọng vào người em gái cùng cha khác mẹ của tôi hơn, nếu như lúc này tôi tìm một người yêu có gia cảnh hùng hậu, thì cha tôi sẽ chỉ càng thêm kiêng kị tôi, điều này cũng bất lợi cho việc mử rộng làm ăn của tôi sau này. Còn nếu tùy tiện tìm một người khác , bọn họ cũng sẽ không tin."
Lâm Ngọc Đồng suy nghĩ nói: "Cũng có thể không tìm mà, dù sao anh vẫn còn trẻ như vậy."
Mặc dù được coi là người bình tĩnh hướng nội, quanh người còn mang theo một loại cảm giác khó gần, nhưng anh cũng chỉ mới hai mươi tám tuổi mà thôi, đối với bất kỳ ai mà nói thì đây vẫn là thời điểm đẹp nhất chứ?
Triển Dực Phi hơi bất đắc dĩ, "Đúng là còn trẻ, nhưng chính vì còn trẻ, nên luôn có người muốn khống chế tôi, đặc biệt là mẹ kế của tôi luôn muốn tìm một cô gái có thể tiếp tay cho bà làm vợ tôi. "
Tôi khinh! Vậy lão tử kết hôn với anh không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Náo loạn cả buổi hóa ra anh muốn tìm tôi làm bia đỡ đạn?! -___-
Triển Dực Phi rất nhanh nhìn ra tâm tư Lâm Ngọc Đồng, nhấn mạnh nói: "Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Hơn nữa nếu chúng ta ở cùng nhau, sau này Lâm gia có phiền phức gì tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình, tôi cũng sẽ hết sức trợ giúp cho Lâm gia phát triển mở rộng. Còn sinh hoạt của cậu tôi sẽ không can thiệp, cậu muốn cái gì, chỉ cần trong khả năng của tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn cậu."
Lâm Ngọc Đồng nghe câu nói này còn tạm được. Cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng hỏi một vấn đề, "Triển tiên sinh, anh rốt cục coi trọng tôi ở điểm nào nhất?"
Triển Dực Phi trịnh trọng nói: "Lâm gia không kiêu căng, gia phong rất tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là..... tôi cảm thấy nếu ở cùng cậu, ít nhất không cần lo lắng mình sẽ bị phản bội. "
Triển Dực Phi vẫn nhớ, có lần anh cùng Lâm Ngọc Đồng gặp nhau trong tiệc sinh nhật của một thiếu gia nhà giàu nào đó, chẳng qua là sinh nhật mười tuổi, nhưng cũng làm rất khoa trương, xa xỉ. Khi đó anh không hề muốn đi, nhưng cũng phải kết giao với vài người có ích, nên chỉ đi cho có, mà Lâm Ngọc Đồng lúc đó cùng với anh gần như có chung suy nghĩ, chỉ có điều anh lo bận rộn chào hỏi các trưởng bối, còn Lâm Ngọc Đồng chỉ yên lặng một bên uống nước trái cây. Sau đó Lâm Ngọc Phi đi qua hỏi anh mình, tại sao lại không giao lưu cùng mọi người? Lâm Ngọc Đồng nhỏ giọng nói không thích nhân vật chính ngày hôm nay, bởi vì mẹ của nhân vật chính vứt bỏ người chồng nghèo đi làm tiểu tam của nhà giàu mới có ngày hôm nay, mà cậu ghét nhất là người không chung thủy trong chuyện tình cảm.
Kỳ thực lúc đó Lâm Ngọc Đồng cùng lắm chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi, thế nhưng nhân sinh quan ( cách nhìn nhận mọi việc ) đã rất ngay thẳng rồi.
Lâm Ngọc Đồng nghe Triển Dực Phi nhắc về quá khứ, không khỏi lắc đầu bật cười; "Chuyện trước kia lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn nhớ, trí nhớ của anh thật tốt. Thực ra lúc đó tôi phản ứng mạnh như vậy cũng có nguyên nhân, người phụ nữ kia vứt bỏ người chồng nghèo, đứa con với người chồng cũ cũng không cần, mà trùng hợp đứa nhỏ đó lại là bạn học thời trung học của tôi, một cô gái nhỏ đáng thương. Tôi khi đó cảm thấy loại người không chung thủy với hôn nhân như vậy vô cùng đáng bị người căm ghét, đâm một dao lên người khác xong bản thân lại chạy đi hưởng thụ, lòng thật sự rất độc ác."
Triển Dực Phi thầm nói, Nếu như ai cũng giống như cậu, biết cái gọi là trách nhiệm thì tốt rồi. Lúc này Lâm Ngọc Đồng lại nói: "Nhưng Triển tiên sinh, anh cũng quá khinh suất ( sơ suất) rồi, qua nhiều năm như vậy lỡ tôi đã thay đổi thì sao?"
Triển Dực Phi rất chắc chắn nói: "Sẽ không, bởi vì ánh mắt của cậu vẫn như xưa không thay đổi." Vẫn cứ trong veo như vậy. Triển Dực Phi yên lặng nói thêm một câu ở trong lòng.
Lâm Ngọc Đồng không nói thêm gì nữa, Triển Dực Phi thì nghĩ đến giao ước một tuần sẽ có câu trả lời chắc chắn, vì vậy anh cho rằng Lâm Ngọc Đồng có thể đang tiếp tục cân nhắc, thậm chí trong thời gian anh ở biệt thự này có thể âm thầm kiểm tra anh, nên cũng không truy hỏi câu trả lời. Không ngờ buổi tối lúc có người hỏi muốn kê thêm giường hay không, Lâm Ngọc Đồng nói trước mặt mọi người: "Không cần, dù sao...... không lâu nữa Triển tiên sinh cũng trở thành vị hôn phu của tôi." =v= ( yêu tóa)
Long Nhạc trong nháy mắt miệng đã biến thành chữ "O", Hoa Ngọc Bách cũng hơi ngơ ra, Trình Thích cùng Sở Thiên Dật hai mặt nhìn nhau. Ngay cả bản thân Triển Dực Phi còn mất một lúc bối rối, vì anh đã chuẩn bị tốt tinh thần bị Lâm Ngọc Đồng đá xuống dưới giường. Anh thật sự muốn biết, vì sao Lâm Ngọc Đồng lại đồng ý nhanh như vậy, nhưng sợ hỏi xong lại có biến cố gì, nên cũng không đề cập đến việc này.
Lúc này chỉ có Lâm Ngọc Đồng mang theo nụ cười thoải mái trên mặt, cậu lôi kéo caravat của Triển Dực Phi đem người dắt vào phòng, chân câu lên đóng cửa phòng lại, tựa trên cửa nói: "Triển tiên sinh, anh ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất, anh không có ý kiến gì chứ?"
Triển Dực Phi nhẹ nhàng nhíu mày, "Cứ để tôi ngủ trên đất."
Lâm Ngọc Đồng nói: "Vậy cảm ơn, chỉ mong anh sẽ không hối hận."
Triển Dực Phi nhân lúc Lâm Ngọc Đồng đi tắm mà phân tích câu nói này, đang nghĩ xem cụm từ "không hối hận" là chỉ không hối hận vì ngủ trên đất lạnh lẽo, hay "không hối hận"vì không đưa ra yêu cầu ngủ cùng nhau?
Ngủ đến nửa đêm Triển Dực Phi mới sáng tỏ, hóa ra là ám chỉ vế trước . Vì lúc anh đang ngủ say, Lâm Ngọc Đồng liền "từ trên trời rơi xuống", vững vàng ngã trên người anh!
Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới giờ Triển đại thiếu gia rên lên thành tiếng, sau đó anh trơ mắt nhìn Lâm Ngọc Đồng mắt thì nhắm mà người lại bò lên giường ngủ tiếp.
Anh nghĩ thầm, cũng tốt rồi, chỉ là khá thích lăn lộn thôi, cũng không có quấy rầy hay ngáy ngủ gì.
Không lâu sau khi anh đổi qua bên phải của giường lần thứ hai đi vào giấc ngủ, Lâm Ngọc Đồng lại ngã xuống! Lần này còn đập vào mũi của anh! Lâm Ngọc Đồng không hề hay biết, mò đường bò về giường. Cậu hình như rất quen thuộc với việc này, làm tương đối thành thục, không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng Triển Dực Phi không ngủ được, anh ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem có nên lên giường ngủ hay không. Cuối cùng anh lặng lẽ đem chăn nệm dưới đất dời ra xa một tí, ngủ không bao lâu thì nghe một tiếng "Cạch!", Lâm Ngọc Đồng lại ngã xuống. Nghe âm thanh cũng đoán được lần này Lâm Ngọc Đồng đem đầu đập xuống đất rồi.
Có lẽ Lâm Ngọc Đồng bị đau, không lập tức bò về giường, cậu xoa đầu mở một con mắt nhìn xung quanh bốn phía một lúc, qua một hồi mới nhớ nổi đây là đâu, cậu ngủ chung phòng với ai. Sau đó cậu đứng dậy đi đến bên cạnh Triển Dực Phi, ngồi xổm xuống - mơ mơ màng màng lắc ống tay áo của Triển Dực Phi, khàn giọng nói: "Bàn bạc một chút đi, không bằng anh lên ngủ trên giường đi, nhường chăn nệm dưới đất cho tôi?"
Triển Dực Phi nghĩ nếu cứ rơi xuống đất đập đầu thì rất nguy hiểm, nhưng bây giờ anh đưa ra đề nghị ôm Lâm Ngọc Đồng ngủ hình như cũng không thích hợp, liền từ trong chăn leo lên nằm dài trên giường.
Lâm Ngọc Đồng chui vào chặn nệm dưới đất nhanh chóng ngủ thiếp đi, Triển Dực Phi thật sự khâm phục tốc độ ngủ của cậu, một lát sau cũng ngủ theo.
Nửa đêm nhiệt độ giảm xuống, Triển Dực Phi cảm thấy hơi lạnh, trong lòng nhớ đến Lâm Ngọc Đồng. Anh mở đèn giường lên, muốn xem thử Lâm Ngọc Đồng ngủ ra sao, kết quả anh nhìn kỹ một lúc mới phát hiện ra Lâm Ngọc Đồng căn bản là không có nằm trên đất, tên nhóc này lăn đến dưới đáy bàn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com