Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Chương 50:

Trans & edit: Gấu

Sư phụ Trừng Quan không nhìn Lâm Ngọc Đồng, trực tiếp đi qua người cậu. Lâm Ngọc Đồng giống như cọc gỗ bị đóng tại chỗ, hơn nửa ngày không di chuyển. Cậu nhớ rõ Triển Dực Phi từng nói chú hai đã mất, vậy tại sao dáng vẻ giống Triển Dực Phi như vậy? Khuôn mặt kia, ngũ quan kia, so với những gì cậu nhìn thấy trong ảnh còn giống Triển Dực Phi hơn, có thể nói Triển Dực Phi hoàn toàn giống người này, ít nhất cũng giống đến bảy tám phần.

Lâm Ngọc Đồng sắp xếp suy nghĩ, hồi tưởng, kỳ thực ngoài lần Triển Dực Phi không ở nhà, Vương bá từng nhắc tới người tên Triển Hồng Vĩ nhưng là do cậu cố gắng đi hỏi. Còn những thân thích kia của Triển gia, cho tới bây giờ chưa từng nhắc tới Triển Hồng Vĩ.

Không phải nói năng lực người này hơn Triển Hồng Đồ, ở Triển gia cũng được lòng người hơn cơ mà? Sao lại. . . Xuất gia làm hòa thượng?

Hoặc do cậu hoa mắt thôi?

"Lâm Tử, nghĩ gì thế?" Cao Văn Lượng gọi nửa ngày không thấy Lâm Ngọc Đồng nhúc nhích, đi tới vỗ vai cậu một cái.

"Nghĩ. . . Không có gì." Lâm Ngọc Đồng nhìn thấy Hứa Nặc cũng đi tới, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào, quay sang hỏi, "Chúng ta đi xin xăm hay làm gì khác?"

"Tôi định đi dâng hương trước, các cậu thì sao?" Hứa Nặc đáp.

"Tôi đi xin xăm." Lâm Ngọc Đồng nói.

"Tôi và Lâm Tử đi rút quẻ rồi dâng hương sau." Cao Văn Lượng nói xong cùng Lâm Ngọc Đồng đi rút quẻ xăm, rút xong xếp hàng chờ đoán xăm, y hỏi, "Vừa rồi cậu sao vậy?"

"Tôi vừa gặp một người, dáng vẻ rất giống chú hai của Dực Phi."

"Chú hai của Dực Phi? Không phải đã mất sao, cậu gặp được?"

"Tôi từng nhìn ảnh chú ấy." Lâm Ngọc Đồng nghĩ như thế nào vẫn cảm thấy cậu chắc chắn không nhìn nhầm, tuy sư phụ Trừng Quan kia không có tóc, nhưng bộ dáng thật sự là người nhà họ Triển, hơn nữa ngay cả chiều cao cũng vậy, nhà họ Triển toàn người cao lớn, sư phụ Trừng Quan nhìn qua cũng phải mét tám mấy.

"Trước đừng để ý tới, nếu thật sự có chuyện này ngày mai chúng ta quay lại." Cao Văn Lượng nói xong, vừa lúc tới y đoán xăm, liền đem cây xăm đưa cho vị sư phụ trước mặt. Trên cây xăm trúc của y có viết: Khuyến quân nại thủ cựu sinh nhai, bả định thân tâm chớ nghe tà, trực đãi hữu nhân khinh trước lực, mãn viên khô mộc tái khai hoa.(Tạm dịch quẻ xăm ghi: Khuyên người dằn lại những chấp niệm trong đời, thân thể và tâm hồn trấn định chớ nghe điều bất chính, chờ có người khẽ gắng sức, vườn cây khô sẽ lại nở hoa.)

"Thí chủ, quẻ này là quẻ cát, ngụ ý đừng quá cố chấp, thay đổi chấp niệm, lúc mọi chuyện thành toàn, đi ngược quy chuẩn, yên ổn không lo. Quẻ này tựa cây khô nở hoa, mọi việc chờ đợi rồi sẽ ổn."

"Ngài có thể nói đơn giản hơn không?" Cái gì là thay đổi chấp niệm?

"Chính là. . ." Sư phụ giảng một hồi, nhìn tướng mạo người trước mắt, uyển chuyển nói bóng gió, "Mọi việc đừng gấp gáp, từ từ đợi thời vận, tới lúc đó sẽ có quý nhân phù trợ, việc thí chủ tâm tâm niệm niệm sẽ có tiến triển. Nhớ kỹ, làm nhiều việc thiện, đừng để tâm chuyển xấu." Sau khi giải khai hết cho Cao Văn Lượng, sư phụ đưa cho y một cái bùa nhỏ màu đỏ hình tam giác.

"Tôi giữ nó?"

"Đương nhiên là thí chủ muốn đưa cho ai thì đưa người đó."

" . ." Cao Văn Lượng nói lời cảm tạ rồi nhận lấy, lật nhìn một cái, không thấy có gì đặc biệt, chính là một cái bùa bình an mà thôi. Thế nhưng nói muốn cho ai đeo, vậy tất nhiên là đưa Hạng Quân, vì vậy y cất đi, hỏi Lâm Ngọc Đồng, "Cậu thì sao?"

"Sư phụ, ngài xem trên quẻ này là có ý gì?" Lâm Ngọc Đồng đưa xăm ra. Trên thẻ của cậu viết: thời lâm phủ cực thái đương lai, đẩu tẩu tòng quân xuất ám vi, nhược ngộ Mão Dần Giai tín chí, quản giáo lập chí sự hòa hài. (Tạm dịch quẻ xăm là: Tới lời điểm cần an ổn, người phấn chấn đi ra từ nơi cát bụi mịt mù, nếu nhận được thư từ Mão Dần Giai, quản giáo và dung hợp chuyện đã quyết chí.)

"Thí chủ, đây là quẻ đại cát, gai dầu đổi lấy tơ tằm, dù cười hay khóc, cần biết rõ ràng, là chuyển thành phúc. Quẻ này tựa như họa đi phúc tới, mọi việc cần dữ trước lành sau. Cũng có ý 'dũng cảm tiến lên', thí chủ chỉ cần không khinh thường bỏ qua, luôn luôn nỗ lực, như vậy ngày thành công không xa."

"Cảm tạ sư phụ." Lâm Ngọc Đồng cũng cầm một bùa bình an hình tam giác, nhưng do dự một lúc không di chuyển, cậu hỏi, "Sư phụ, xin hỏi sư phụ Trừng Quan tới đây đã bao lâu?"

"Trừng Quan? Đã hơn mười năm, vì sao thí chủ có câu hỏi này?"

"Không có gì, tạ ơn sư phụ." Lâm Ngọc Đồng nói xong quay người, chợt nghe bác gái phía sau nói nhỏ, "Ôi, tới đây xem rất linh, thanh niên cũng tới dâng hương, lần nào tới đều chỉ gặp các cô gái cầu duyên, đây là lần đầu gặp mấy cậu trai tới xem."

Lâm Ngọc Đồng nhìn bốn phía, ngoại trừ các vị hòa thượng dường như chỉ có mấy người các cậu là nam, cho dù có hai người khác cũng là cùng bạn đời đi tới.

Hứa Nặc dâng hương xong cũng đi xin xăm, sau đó được sư phụ giải xăm, đến khi quay về mặt nhăn nhăn nhó nhó. Lâm Ngọc Đồng hỏi hắn quẻ xăm là quẻ gì, hắn sống chết không nói ra.

Lâm Ngọc Đồng còn băn khoăn chuyện của Hồng Vĩ, sẽ không muốn ở đây lâu, cậu đề nghị đi nơi khác đi dạo. Hứa Nặc không phản đối, ra tới cửa chùa lẩm bẩm, "Khẳng định mất linh."

Cao Văn Lượng nói, "Không linh sao?"

Chí ít y cũng thấy khá đúng. Gần đây y thật sự có suy nghĩ xấu xa, kẻ hại Hạng Quân biến thành như vậy khiến y thật sự muốn lén dạy dỗ một trận, xem ra bây giờ cần an phận một chút tốt hơn.

Buổi trưa vẫn là Hứa Nặc mời khách, mấy người cùng đi ăn lẩu. Ăn xong hắn không nhịn được hỏi han kỹ thuật sáng tác của Lâm Ngọc Đồng. Nhưng chuyện này giúp được Hứa Nặc nhưng không giúp được Cao Văn Lượng, vì vậy Cao Văn Lượng suy nghĩ nếu không y quay lại chùa Du Lăng lần nữa.

Đáng tiếc sau đó bị Lâm Ngọc Đồng ngăn cản.

Lâm Ngọc Đồng không phải không tò mò, thế nhưng nhìn thái độ của Triển Dực Phi thì biết, ở đây chắc chắn có nhiều chuyện anh không muốn nhắc tới, cho nên cậu cảm thấy không cần đường đột làm gì vẫn hơn.

Dù sao Cao Văn Lượng không hiểu Triển Dực Phi bằng Lâm Ngọc Đồng, nghe vậy liền thuận theo. Thế nhưng y vẫn tới chùa Du Lăng một lần, muốn xác định vị Trừng Quan kia có phải Triển Hồng Vĩ không. Nhưng làm cho y bất lực đó là vị sư phụ Trừng Quan không ở đây, phương trượng nói ông ta xin nghỉ, có chút việc cần ra ngoài. Nhưng phương trượng không nói cho y thời gian người kia quay về.

Ban đêm Lâm Ngọc Đồng gọi điện cho Triển Dực Phi, mấy lần cậu muốn nói chuyện này, nhưng lời tới bên miệng không cách nào nói ra. Sau đó vì chuyện này quấy nhiễu đến phiền, cậu không tiếp tục ở lại, tới ngày thứ ba trở về thành phố B ngay. Vì vậy Triển Dực Phi cho rằng anh phải đợi thật nhiều ngày mới có thể gặp cậu, không ngờ khi về tới nhà nghe Vương bá nói Lâm Ngọc Đồng đã trở về, anh sửng sôt, "Hiện giờ người đang ở đâu?"

Vương bá đáp, "Sau khi trở về vào phòng ngủ vẫn chưa đi ra."

Triển Dực Phi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, cửa vừa mở ra, chỉ thấy Lâm Ngọc Đồng đang nằm trong túi ngủ.

Anh không biết Lâm Ngọc Đồng bởi vì chuyện của Triển Hồng Vĩ mà ngủ không ngon, đi qua bên cạnh cầm tay cậu, nhẹ nhàng lắc lắc, "Tiểu Đồng?"

Lâm Ngọc Đồng rút tay lại ngủ tiếp.

Triển Dực Phi vừa nhìn không khỏi đoán có phải do ban đêm viết bản thảo quá mệt mỏi, đứng lên nhẹ nhàng ra ngoài. Đến khi Lâm Ngọc Đồng tự tỉnh, anh mới hỏi, "Tại sao khiến bản thân mệt như vậy?"

"Mấy giờ rồi?" Lâm Ngọc Đồng khàn giọng hỏi.

"Gần 10 giờ rồi." Triển Dực Phi nói xong dùng điện thoại bàn cho người mang bánh kem lên, sau đó nhẹ kéo vành tai Lâm Ngọc Đồng, "Tại sao trở về nhanh vậy? Trên giấy em viết cho anh không phải nói muốn chơi năm ngày sao?"

"Gặp chút chuyện, bị dọa rồi."

"Bị dọa?" Triển Dực Phi khẽ cau mày, "Xảy ra chuyện gì?"

"Em gặp chú hai. Ý em là. . . Triển Hồng Vĩ." Lâm Ngọc Đồng quan sát vẻ mặt Triển Dực Phi, thấy sắc mặt anh lạnh lùng, nhưng vẫn chưa tức giận, liền nói tiếp, "Lúc đầu chỉ là ngẫu nhiên đi gặp một người bạn, không nghĩ tới gặp được ông ấy. Thật ra lần trước khi gọi điện thoại cho anh em muốn nói ra, nhưng lo lắng anh không vui, cho nên. . ." Cậu xoa xoa mặt Triển Dực Phi, "Này, không vui như vậy?"

"Em đoán xem?" Triển Dực Phi bất đắc dĩ nhìn Lâm Ngọc Đồng, anh ngửa người về sau, hỏi, "Ông ta có khỏe không?"

"Ông ấy xuất gia rồi, em cũng không biết có khỏe không, em chưa cùng ông ấy nói chuyện. Nhưng sau đó Cao Văn Lượng đến chùa Du Lăng, khi quay về nói chú hai đã xin nghỉ, dường như có chuyện muốn làm."

"Ông ta. . . có thể là muốn về nhìn mẹ anh. Cũng sắp tới tiết thanh minh rồi." Triển Dực Phi dứt lời, xoay người sang chỗ khác nhắm mắt lại. Lâm Ngọc Đồng còn tưởng anh không muốn nhắc tới chuyện này, ai ngờ anh buồn giọng nói, "Tiểu Đồng, anh chưa nói cho em, khi còn bé, anh càng thích chú hai hơn Triển Hồng Đồ. Chú hai từ khi anh sinh ra đã đối xử với anh rất tốt, tốt hơn người sinh ra anh là Triển Hồng Đồ, ông ấy biết mua đồ chơi cho anh, còn đưa anh ra ngoài chơi, tốt đến mức anh thường xuất hiện ảo giác thật ra ông ấy mới là cha anh. Trước đây anh còn hỏi ông ấy, vì sao ông ấy không thể ở bên cạnh mẹ. Em đoán ông ấy trả lời như thế nào?"

"Không thể?"

"Không phải. Ông ấy nói 'sao ta có thể không muốn', giọng rất nhỏ. Khi đó anh đã quay lưng đi, ông ấy cho rằng anh không nghe được. Nhưng thật ra anh đã nghe thấy."

Triển Dực Phi vẫn luôn nhớ rõ lúc nói câu kia chú hai anh kiềm nén, thống khổ cùng vô lực ra sao. Khi còn nhỏ anh không thể hiểu mấy thứ này, nhưng quỷ thần xui khiến anh tuyệt nhiên không nói cho ai, đồng thời trong lòng luôn mong chờ có một ngày mẹ anh cùng chú hai có thể bên nhau.

Nhưng mọi chuyện không như mong ước, cuối cùng hai người họ không thể bên nhau, thậm chí mẹ anh còn rời đi sớm.

Anh chưa bắt đầu học tiết thứ hai của buổi sáng, Vương bá đã chạy tới đón, nói anh đi gặp mẹ mình.

"Cảm giác đó rất quỷ dị. Tiết đầu tiên anh không thể nào tập trung, cho tới bây giờ anh chưa từng như vậy. Trong lòng anh luôn cảm thấy bản thân đã quên đi một chuyện rất quan trọng, nhưng không nhớ được. Cho tới khi cùng Vương bá tới bệnh viện, chứng kiến thi thể của mẹ, chỉ có thể ngẩn ngơ nhớ lại, anh đã đồng ý với người, anh sẽ cố gắng lớn lên, để bảo vệ người một đời, dù ba không đối xử tốt với người, anh cũng có thể làm cho bà ấy sống tốt hơn."

"Anh cảm thấy việc chú hai không đưa mẹ rời Triển gia là kì lạ sao?"

"Chẳng lẽ không nên làm vậy sao? Nếu như ngay cả chút việc nhỏ ấy cũng không làm được, ông ấy dựa vào cái gì để mẹ mang thai con mình? Nếu không phải như vậy thì có thể mẹ đã không ra đi."

"Mẹ anh. . . Đến cùng là ra đi như thế nào?"

"Tự sát."

". . ."

Cre: Unienthattieuwordpess.

P/s: Rớm nước mắt vì sự chăm chỉ của bạn Gấu =)))). Thật sự là mình còn nhiều lỗi lắm mong mọi người bỏ qua cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com