Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51


 Chương 51:

Trans & edit: Gấu

Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều ký ức ngay cả Triển Dực Phi cũng cảm thấy mơ hồ, anh không nhớ nổi dáng vẻ khi rời đi của mẹ, không nhớ nổi sự tuyệt vọng của chú hai, càng không nhớ nổi cảm giác vô lực của bản thân. Khi đó anh tám tuổi, không có tình thương của cha, người mẹ hiểu mình nhất rời đi, chú hai vẫn luôn ký thác hi vọng lại âm thầm rời Triển gia, cô còn trong tình cảnh ốc không mang nổi mình ốc. Chưa bao giờ anh hi vọng bản thân không phải đại thiếu gia Triển gia như lúc ấy.

Người người đều hâm mộ xuất thân của anh, chỉ có anh tự mình biết, phía sau xuất thân này phải thừa nhận những gì.

Mẹ anh không có ngày nào không sống trong dày vò, nhưng bởi vì Triển gia không thể để bà mang trưởng tôn rời đi, cho nên anh phải ở lại Triển gia. Không được chồng yêu thương, nhà mẹ đẻ không có chỗ dựa, toàn tâm toàn ý trả giá đổi lấy cũng chỉ là một cái lồng giam hoa lệ.

Có đôi khi anh không biết nên nói mẹ mình quá ngốc, hay nên trách ông trời quá bất công. Nếu như mẹ anh gặp chú hai trước, có thể mọi chuyện đã khác, chỉ tiếc khi chú hai thích mẹ anh thì anh đã hai, ba tuổi rồi. Cha anh đã có được công ty của Triển gia, mà gia tộc giống như bọn họ, chuyện con dâu lớn ở chung với con thứ là chuyện không được phép xảy ra.

"Nói hận chú hai, chẳng bằng hận chính mình. Khi còn bé anh không rõ vì sao mẹ không chịu rời khỏi Triển gia, sau này lớn lên, khi biết Triển Hồng Đồ cho người bắt cóc bản thân, anh mới hiểu rõ vì sao mẹ chịu khổ nhiều năm như vậy. Ngay từ đầu bà ấy biết rằng nếu như ngay cả bà ấy cũng không bên cạnh, không ai dám đảm bảo cho sự an toàn của anh. Có đôi khi anh thậm chí cảm thấy có phải ngay từ đầu khi chấp nhận ở bên chú hai là do bà ấy muốn tìm thêm chỗ dựa cho mình hay không, chỉ đáng tiếc đến cả cô cũng không nghĩ tới, nàng tin sai người."

"Chú hai thất hứa sao?"

"Đúng vậy, ông ấy đồng ý mang hai mẹ con rời khỏi Triển gia, nhưng lại âm thầm biến mất." Triển Dực Phi quay đầu nhìn Lâm Ngọc Đồng, "Sau khi biết mình thích em, em biết anh phát ra lời thề đầu tiên là gì không?"

"Là gì?"

"Anh thề nếu như em có thể ở bên anh, anh nhất định không để em chịu chuyện gì uất ức, nhất định một đời không phụ em." Triển Dực Phi kéo Lâm Ngọc Đồng ôm chặt vào lòng, "Có thể em không biết, cảm giác này. . . Thích một người nhưng trong lòng người ấy chỉ có một người khác, cảm giác này rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Nói ra có chút mất mặt, ngay từ đầu anh nghĩ em thích Thẩm Quân cho nên đã buồn bực suốt một thời gian dài. Lần đó dám dùng vỏ bọc hôn nhân để nói chuyện với ba về việc muốn kết hôn với em, đều do anh ấm đầu, xem như là lần kích động hiếm hoi trong đời. Lúc đó cảm giác bản thân thật xấu xa."

"Vậy bây giờ thì sao?" Lâm Ngọc Đồng gảy gảy sợi tóc của Triển Dực Phi, cười hỏi.

"Quyết định sáng suốt. Chuyện tốt nhất anh làm đời này chính là cùng ba nói muốn kết hôn với em."

"Chuyện sáng suốt nhất em làm đời này là đồng ý đi cùng anh." Lâm Ngọc Đồng ôm lấy Triển Dực Phi, cảm nhận được anh không muốn nhắc chuyện quá khứ, liền theo bậc thang đi xuống thay đổi trọng tâm câu chuyện.

Không quá mấy ngày nữa là tiết thanh minh, Triển Dực Phi cũng xin nghỉ hai ngày. Sáng sớm hai người mang đồ đã chuẩn bị tới mộ viên.

Theo lời Vương bá nói, mộ viên của Triển đều là mấy phần mộ lớn có phong thủy tốt, mấy đời Triển gia đều chôn ở đó. Thế nhưng Triển Dực Phi đưa Lâm Ngọc Đồng trước khu mộ rất bình thường. Nhìn xung quanh một lượt, nhìn một lần không thể phân rõ là phần mộ của ai.

"Đây là ý nguyện của mẹ." Triển Dực Phi giải thích cho Lâm Ngọc Đồng, "Anh không thể nhìn bà ấy lần cuối, nhưng khi còn tại thế cũng đã nói qua, nếu có kiếp sau, hi vọng không dây dưa gì với người nhà họ Triển."

Lâm Ngọc Đồng đi một đoạn dài mới nhìn đến dãy C12 hai người muốn tìm, Khang Giai Lệ được nằm ở ngôi thứ ba của dãy này.

Trên mộ có một tấm bia không đặc biệt khắc ba chữ "Khang Giai Lệ", giống mọi người trên tấm bia có một tấm hình, người phụ nữ trong ảnh khoảng hơn hai mươi tuổi, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa, vẻ ngoài tuy không khuynh quốc khuynh thành nhưng thanh lệ động lòng người, mang lại cảm giác ôn nhuận như nước.

Hiện giờ bên dưới ảnh chụp có một bó hoa cúc trắng, gió thổi qua, cánh hoa nhẹ bay.

Lâm Ngọc Đồng đem bó hoa nhẹ dời sang trái, đặt bó hoa cậu cùng Triển Dực Phi mang tới xuống bên cạnh. Chợt nghe thấy Triển Dực Phi nói, "Mẹ, đứng bên cạnh con chính là người trước đây nói cùng ngài- Lâm Ngọc Đồng, bây giờ em ấy là con dâu của mẹ rồi. Lúc đầu muốn mang tới cho mẹ nhìn sớm hơn, nhưng trước có chút việc bận, nên đến bây giờ mới tới, mẹ đừng giận."

Lâm Ngọc Đồng lạy một cái, cũng không cảm thấy việc tự giới thiệu bản thân với một phần mộ có bao nhiêu khó khăn. Cậu nói xong nhìn Triển Dực Phi ở bên kia thắp hương, mang mâm trái cây từng thứ đặt lên, sau đó lôi kéo Triển Dực Phi ngồi xuống, "Mẹ, về sau chúng con nhất định sẽ tới thăm ngài thường xuyên, ngày hôm nay để Dực Phi chỉ cho con biết nơi này trước."

Triển Dực Phi rót rượu nói, "Mẹ xem, em ấy rất hiểu chuyện, con biết mẹ nhất định sẽ thích. Trước đây mẹ luôn lo lắng không ai chăm sóc con, nhưng hiện giờ em ấy chăm sóc con rất tốt, em ấy còn biết kể chuyện xưa, biết nấu cơm, thỉnh thoảng còn rơi xuống đất lúc ngủ."

Lâm Ngọc Đồng vô thức chọc cùi chỏ một cái vào Triển Dực Phi, "Chuyện này có gì để nói."

Triển Dực Phi bắt tay Lâm Ngọc Đồng, hoàn toàn không cảm thấy đau, trong miệng vẫn lẩm bẩm cằn nhằn. Lâm Ngọc Đồng tính một chút, mấy ngày nay Triển Dực Phi nói nhiều hơn một tháng trước rồi.

Lâm Ngọc Đồng nghe trong chốc lát, thường thường chen vào hai câu, bầu không khí không còn trang nghiêm như lúc đầu nữa.

Không ai quy định tới tảo mộ thì cần có tâm trạng nặng nề, Lâm Ngọc Đồng cảm thấy Triển Dực Phi có thể thản nhiên giống như bây giờ nói vài chuyện vui thật sự rất tốt. Chỉ là thỉnh thoảng cậu cảm giác dường như xung quanh còn có người khác. Bó hoa bên mộ được đặt trước khi hai người tới nhìn qua giống như mới được đặt xuống hôm nay.

Là chú hai sao?

Lâm Ngọc Đồng đứng lên nhìn xung quanh. Người tới mộ viên tảo mộ ngày càng nhiều, thế nhưng cậu không nhìn thấy Triển Hồng Vĩ.

Có khả năng Triển Dực Phi cùng suy nghĩ với Lâm Ngọc Đồng, bắt đầu nhìn nhìn, sau đó nói, "Dọn đồ chuẩn bị về thôi, em không thể thấy ông ấy."

Lâm Ngọc Đồng dọn đồ, cùng Triển Dực Phi đi tới nơi hóa tiền vàng mã, đốt một đống lớn tiền giấy.

Mãi cho đến khi cả hai lên xe về nhà, Triển Hồng Vĩ vẫn không xuất hiện. Thế nhưng nhắc tới Triển Hồng Vĩ, Lâm Ngọc Đồng nhớ tới bùa bình an ở chùa Du Lăng vẫn chưa đưa cho Triển Dực Phi. Cậu mở ví cầm bùa để vào trong ví Triển Dực Phi.

"Em đưa cho anh, vậy em còn nữa không?" Triển Dực Phi thấy rõ là gì nhíu mày hỏi.

"Có." Lâm Ngọc Đồng nghiêng đầu chống cằm nhìn Triển Dực Phi, "Không phải chính là anh sao?"

"Cũng đúng. Nhưng mà loại bùa bình an lúc nào cần thì gọi tới như anh không thể tùy tiện cho người khác đảm bảo, em xác định bản thân cần? Muốn có anh phải đưa ra giá."

"Một ngày sấy tóc cho anh một lần?"

"Sấy tóc đổi thành 'niềm vui thân thể' không biết phu nhân nghĩ như thế nào?"

"Cút đi! Tinh trùng thượng não!"

"Ai nói vậy? Rõ ràng trong đầu chỉ có mình em." Triển Dực Phi nói xong, bẻ lái mang Lâm Ngọc Đồng đi vào siêu thị mua thức ăn, sau đó cùng về nhà hai người thuê trước đó.

So với nhà lớn Triển gia, nơi đây chỉ là một căn nhà nhỏ, thế nhưng hai người rất thích nơi này.

Đối với Triển Dực Phi nơi này mới chính là nhà, bởi vì lần đầu của anh và Lâm Ngọc Đồng là ở đây, cho nên anh cực kỳ quý trọng.

Lâm Ngọc Đồng dự định làm món miến hấp sò điệp, Triển Dực Phi đặc biệt thích ăn miến, cho nên thỉnh thoảng cậu sẽ làm vài món liên quan tới miến, thế nhưng mấy ngày này xảy ra chuyện, nên có một thời gian dài không nấu ăn.

Triển Dực Phi đứng ở cửa nhìn Lâm Ngọc Đồng bận rộn, "Muốn anh giúp gì không?"

Lâm Ngọc Đồng nói, "Đi bật chút nhạc đi."

Dụng cụ thiết bị trong nhà đều được đổi mới toàn bộ, do những đồ chủ nhà để lại không có nhiều thứ tốt. Sau khi mua căn phòng này liền cho người thay đổi. Bây giờ ở phòng khách có một bộ loa rất tốt, nhưng thật sự chưa bao giờ được dùng mở nhạc.

Lâm Ngọc Đồng thuần thục xử lý sò điệp để qua một bên, đem miến lấy ra trần trong nước sôi, vừa đủ mềm thì vớt ra. Lúc này Triển Dực Phi bật nhạc xong quay lại, thấy Lâm Ngọc Đồng đang bóc tỏi liền đi tới giúp, hai người cùng nhau bóc.

Một chuyện đơn giản như vậy không biết thế nào, khi hai người cùng nhau làm lại thấy hạnh phúc.

Cuối cùng còn ba tép tỏi, Lâm Ngọc Đồng đưa hết cho Triển Dực Phi, "Anh bóc nốt đi, em đi cắt ớt đỏ trước."

Xắt xong ớt đỏ thì đến hành lá, sau đó nhận lấy tỏi Triển Dực Phi đã bóc vỏ, tỏi được băm nhỏ, bật bếp, đem tỏi, ớt đỏ cùng nhau cho vào chảo dầu nóng, đun dậy mùi thì thêm một vài giọt dầu vừng rồi đảo đều.

Triển Dực Phi rửa tay, "Anh tách vỏ sò cho."

Lâm Ngọc Đồng gật đầu, kết quả khi Triển Dực Phi bày xong, cậu muốn xếp miến và tỏi ớt đã chế biến vào thì nhìn thấy một hình trái tim.

Không ngờ anh bạn muộn tao như vậy!

Lâm Ngọc Đồng trực tiếp đưa nguyên liệu cho Triển Dực Phi, "Anh tự mình sắp xếp, em đi làm món khác."

Triển Dực Phi lớn như vậy chưa từng làm gì trong phòng bếp, vì vậy cẩn thận làm theo lời cậu. Lâm Ngọc Đồng lập tức cảm nhận việc nhỏ này anh có thể làm mất nửa ngày, thế nhưng không sao, Triển Dực Phi bận việc cho tới khi nào xong thì thôi. Còn Lâm Ngọc Đồng cũng chuẩn bị xong nguyên liệu của hai món khác, chỉ cần xào nấu nữa là được.

Lâm Ngọc Đồng đặt sò điệp thêm miến và tỏi ớt vào nồi hấp, Triển Dực Phi đi lấy bình rượu ra.

Khoảng hai mươi phút sau, toàn bộ đồ ăn đã đặt trên bàn, hai người ngồi đối diện nhau, nghe nhạc, vừa thưởng thức rượu vừa trò chuyện, miễn bàn có bao nhiêu thư thái.

Lâm Ngọc Đồng gắp một con sò điệp trên bàn cho Triển Dực Phi, "Hình như anh rất thích nơi này, nếu vậy về sau lúc rảnh rỗi chúng ta tới đây ở hai ngày đi."

Triển Dực Phi đang có ý đó, nghe vậy đương nhiên không phản đối. Anh ăn hết một bàn lớn sò điệp hấp miến, thỏa mãn thở phào, ngay sau đó liền kéo Lâm Ngọc Đồng đã ăn xong trước anh, "Đi, đi xuống lầu tản bộ một chút, trở về dọn dẹp sau."

Lâm Ngọc Đồng có chút say, hành động này không nằm trong phạm vi bị ám ảnh cưỡng chế, cậu cùng Triển Dực Phi nắm tay ra ngoài, ở trong tiểu khu xanh mướt cây cối đi một vòng lớn.

Nếu như không phải trên đường chuông điện thoại di động vang lên, có thể hai người sẽ đi thêm hai vòng, thế nhưng sau đó từ trong điện thoại truyền tới âm thanh vội vã, nghe được mọi chuyện Lâm Ngọc Đồng tỉnh rượu tại chỗ.

"Mẹ nói gì? Tiểu Phi nhập viện sao?"

"Ừ, giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại cho mẹ, Đồng Đồng con nhanh tới ngoài phòng cấp cứu ngoại khoa của bệnh viện, mẹ cùng ba con ra ngoài hiện tại không ở thành phố B, chúng ta bây giờ đang ra sân bay rồi."

"Được được được, mẹ đừng sốt ruột, con cùng Dực Phi đi luôn đây." Lâm Ngọc Đồng tắt máy, sờ túi quần không ngờ không mang chìa khóa xe, "Dực Phi, mẹ em nói Tiểu Phi đánh nhau phải nhập viện, em về nhà lấy chìa khóa xe, anh. . ."

"Quay lại đây." Triển Dực Phi kéo người lại, "Về nhà lấy xe kia đi quá chậm, đi theo anh." Triển Dực Phi dứt lời kéo Lâm Ngọc Đồng chạy, vừa chạy vừa gọi điện thoại, "Lý Quân, lái xe tới trước cửa tiểu khu."

"Bọn họ ở đây?" Lâm Ngọc Đồng không hề cảm giác được.

"Vẫn luôn ở bên cạnh, cho nên về sau có việc cứ gọi lớn một tiếng là được, ngàn vạn lần đừng hoảng sợ, biết không?" Triển Dực Phi nắm tay Lâm Ngọc Đồng, ngồi vào xe rất nhanh đã tới nơi Trần Tố Ninh nói.

"Y tá, xin chào, xin hỏi có người bệnh nào tên Lâm Ngọc Phi được đưa vào cấp cứu không?" Lâm Ngọc Đồng không kịp thở gấp, đến ngoài phòng cấp cứu liền hỏi y tá đang đi tới.

Nhưng y tá không biết người Lâm Ngọc Đồng nói là ai, nghe thấy một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đứng bên cạnh cau mày hỏi, "Cậu chính là người nhà Lâm Ngọc Phi?"

"Tôi là anh trai của em ấy, ngài là. . ."

"Ba!" Không đợi Lâm Ngọc Đồng kịp phản ứng, người đàn ông không báo trước đi tới tát cậu một cái.

"Quỳ xuống xin lỗi cho lão tử!" Người đàn ông chỉ vào trước cửa một phòng cấp cứu, bên cạnh ngay lập tức có một đám người cao lớn vạm vỡ vây quanh.

"Xin lỗi?" Triển Dực Phi giống như không thấy, nhìn kẻ này, mặt lạnh giơ chân đạp mạnh vào bụng tên đứng trước mặt, trực tiếp khiến gã cùng tên đứng sau ngã lăn ra đập người vào tường. Bình thường một đầu ngón tay anh không nỡ làm đau cậu, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ lạnh, bây giờ lại có kẻ dám đứng trước mặt anh đánh người?!

"Đi hỏi xem phòng Tiểu Phi ở đâu, để tên này quỳ trước phòng cấp cứu." Triển Dực Phi nói với Lý Quân xong, quay đầu liền là dáng vẻ thương yêu không dứt xem xét vết thương trên mặt Lâm Ngọc Đồng, "Nhanh để anh xem có đau không?"

"Không sao, có vẻ ông ta còn đau hơn." Lúc đầu Lâm Ngọc Đồng một bụng tức giận, giờ nhìn đối phương quỳ xuống không đứng lên nổi, ngược lại không tức nổi.

"Tao fuck cả nhà mày! Chúng mày cũng dám động vào đại ca tao?" Một đám người nhiều năm chưa gặp ai dám cùng bọn họ đối đầu cuối cùng cũng phục hồi tinh thần sau một lúc lâu sửng sốt, cả lũ nhào tới muốn đánh nhau. Nhưng đối với Lý Quân và đàn em của anh ta thì trận đánh này chỉ như mấy tên nhóc thích khoa tay múa chân, một tay Lý Quân kéo kẻ bị Triển Dực Phi đạp cho đầy đầu mồ hôi tới trước cửa phòng phẫu thuật, những người còn lại đều bị mấy tên đàn em của Lý Quân xách đi, đừng thấy là một đánh hai, ba người mà hoảng sợ vì căn bản chỉ như đánh chơi chơi.

Trước cửa phòng phẫu thuật nhất thời yên tĩnh chỉ có âm thanh tên 'Đại ca' nào đó đau đớn thở dốc.

Lúc này có y tá từ phòng giải phẫu đi ra gọi, "Người nhà Lâm Ngọc Phi có tới không?"

"Có, có." Lâm Ngọc Đồng vội vàng đi qua, "Y tá, tôi là anh của Lâm Ngọc Phi, xin hỏi em trai tôi hiện tại thế nào?"

"Hiện giờ bệnh nhân đang ở trong phòng phẫu thuật, chi tiết bệnh tình phải đợi bác sĩ điều trị đi ra nói cho người nhà. Trước đó mấy người đi nộp tiền phẫu thuật cùng tôi, rồi làm thủ tục nhập viện."

"Yên tâm, tiền không thành vấn đề, chỉ cần em trai tôi không có việc gì là được." Lâm Ngọc Đồng nói xong sờ túi quần, kết quả bên trong trống rỗng. Lúc đi ra ngoài tản bộ cùng Triển Dực Phi cậu chỉ mặc quần áo ở nhà, căn bản chưa từng nghĩ sẽ cần dùng đến tiền.

"Dực Phi, anh mang tiền không?"

"Có." Từ sau khi Lâm Ngọc Đồng để bùa bình an vào ví của anh, trừ khi đi ngủ anh vẫn luôn mang ví theo, nếu đi ngủ sẽ để trên tủ đầu giường.

"Anh đi cùng em." Anh nhìn thấy bọn Cao Văn Lượng đi tới.

"Vậy đi thôi." Lâm Ngọc Đồng cũng nhìn thấy, vừa lúc đáp một tiếng, cùng Triển Dực Phi đi làm thủ tục nhập viện.

Tại cửa sổ thu lệ phí, thừa dịp nhân viên tài vụ đóng dấu, Lâm Ngọc Đồng hỏi y tá đi cùng, "Xin hỏi người đưa em trai tôi đến có dáng vẻ như thế nào? Có để lại tên hay không?"

Không phải nói là do giáo viên thông báo sao? Tại sao không thấy người đâu?

Y tá nhớ lại, nói, "Một cô giáo cùng hai học sinh, có một người tên là Cố Dương. Tôi nói phải thông báo người nhà chuẩn bị tiền, bọn họ nói vẫn đang liên hệ người nhà, thế nhưng sau khi tôi đi ra thì không thấy người đâu."

Lâm Ngọc Đồng nói cảm ơn, cậu cảm thấy nếu giáo viên đưa vào viện rồi thì không có khả năng người nhà chưa tới đã rời đi. Hơn nữa tại sao cũng không thấy hai người bạn học?

"Dực Phi, có thể cho người đi tìm giáo viên và bạn học của Tiểu Phi không? Có thể đã xảy ra chuyện gì rồi." Mấy kẻ trên kia không phải thứ gì tốt, vạn nhất bọn họ ngăn người không cho giáo viên và bạn học của em cậu đi chuẩn bị tiền thì sao? Tiền là thứ không quan trọng, nhưng cũng khiến con người sợ hãi.

Triển Dực Phi bàn bạc, sau khi lên tầng thì nhờ Cao Văn Lượng đi liên lạc với trường học. Tóm lại việc này cần điều tra rõ, sao có thể để việc cậu em vợ bị đánh không rõ ràng được?

Cao Văn Lượng không nói hai lời xuống dưới. Trước khoan hãy nói, tính Lâm Ngọc Đồng có chút nghĩ miên man, nhưng lần này thật sự nghĩ đúng, chủ nhiệm của Lâm Ngọc Phi cùng hai người bạn học sau khi đưa Lâm Ngọc Phi nhập viện thì bị mấy kẻ trên tầng kéo đi. Cao Văn Lượng mới ra tới cửa bệnh viện trông thấy một người phụ nữ trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi đi cùng hai câu học sinh bị thương nhẹ và mấy cảnh sát chạy theo sau, bởi vì bọn họ có nhắc tới tên của Lâm Ngọc Phi cho nên y trực tiếp đi tới trước mặt họ, "Xin hỏi, mọi người là chủ nhiệm và bạn học của Lâm Ngọc Phi sao?"

Chủ nhiệm lớp Ngô Nguyệt cẩn thận quan sát Cao Văn Lượng một cái, không dám chắc cậu trai một đầu tóc tím này là người tốt hay người xấu, trong chốc lát không dám lên tiếng.

Một vị cảnh sát hỏi, "Đồng chí quen biết học sinh Lâm Ngọc Phi?"

Cao Văn Lượng vừa chuyển suy nghĩ, nghĩ tới Lý Quân vẫn đang đè người ta quỳ gối ở trước cửa phòng phẫu thuật kia kìa, nói, "Đúng vậy, đồng chí cảnh sát có thể đi tới bên này, vừa rồi có vài người đứng trước cửa phòng bệnh cản trở không cho bác sĩ phẫu thuật cho Ngọc Phi nhà chúng tôi. Có người tốt bụng đã mang mấy kẻ đó xuống phòng cảnh vụ, đám đó có không ít người, đúng lúc cần mọi người hỗ trợ."

Cảnh sát nghe vậy, trực tiếp đến phòng cảnh vụ, giáo viên Ngô cùng học sinh của cô là Cố Dương và Chu Đồng cũng đi theo nhận diện.

Cao Văn Lượng nhân cơ hội gọi điện thoại cho người quen bên cục cảnh sát, không biết nói gì, một lúc sau giáo viên Ngô cùng hai em học sinh đi ra, thế nhưng cảnh sát không đi theo.

Cao Văn Lượng vội vàng tiếp đón, "Xin chào cô giáo, tôi gọi Cao Văn Lượng, là bạn của anh trai Lâm Ngọc Phi, cảm ơn mọi người đã đưa Ngọc Phi vào viện. Có thể đi lên trên nói rõ tình huống lúc đó cho chúng tôi được không?"

Cô Ngô thấy thái độ của Cao Văn Lượng rất tốt, đúng lúc cũng muốn đi lên xem tình trạng của Lâm Ngọc Phi, nghe vậy gật đầu đi lên cùng Cao Văn Lượng.

Lúc này không khí trước phòng giải phẫu khá quái dị, cửa phòng bên trái có không ít người, người nào cũng đều cao lớn, ngoại trừ hai người mặc đồ ở nhà đang ngồi trên ghế, còn lại tất cả đều là tây trang màu đen, không phải anh tuấn tiêu sái cũng là uy vũ bất phàm, chỉ có một người bị đè quỳ trước cửa, không nhúc nhích được càng chạy không thoát. Mà cửa phòng bên phải lại không có ai.

Cô giáo Ngô vừa nhìn thấy người nhà học sinh đứng đầu nhóm lưu manh đang quỳ, trong lòng thở nhẹ một hơi, đi tới.

"Vị này chính là giao viên chủ nhiệm lớp Tiểu Phi, cùng hai người bạn học. Khi tôi đi xuống đúng lúc gặp bọn họ cùng cảnh sát đang tới đây." Cao Văn Lượng nói.

"Xin chào cô giáo, tôi là anh trai của Lâm Ngọc Phi, có thể phiền ngài nói rõ cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?" Lâm Ngọc Đồng đứng lên, nhìn quần áo của hai người bạn học bên cạnh dính máu, trong lòng có chút nóng nảy. Cậu chỉ biết hôm nay là ngày nghỉ của em trai, đã thông báo là hẹn bạn học cùng nhau đi chơi bóng để thả lỏng nên không đi tìm cậu.

"Mọi người có thể tới kịp thật sự là quá tốt. Lúc đó tôi cũng không ở hiện trường, chỉ biết bọn nhỏ chơi bóng rổ rồi phát sinh mẫu thuẫn, tôi nhận được tin thì bọn nhỏ lên xe cứu thương rồi. Chi tiết sự việc để hai đứa này nói cho các cậu đi. Lúc đó hai đứa có mặt ở đấy."

Cố Dương và Chu Đồng chào hỏi Lâm Ngọc Đồng, đem tình huống lúc đó thuật lại. Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm có của mấy đứa học sinh lớp mười hai, nghĩ tới gần đầy đều học tập căng thẳng mệt mỏi, liền hẹn vài người anh em quan hệ không tồi đi chơi bóng rổ, không ngờ đang chơi được nửa thời gian thì một người tên Trang Dũng là học sinh lớp mười một cũng dẫn vài người tới giúp vui. Ngay từ đầu mấy đứa Lâm Ngọc Phi cho rằng bên kia cũng tới chơi bóng nên không để ý, sau mới biết là vì Lâm Ngọc Phi nên tới đây.

Trang Dũng chính là con trai của Trang Hải kẻ đã tát Lâm Ngọc Đồng một cái, nó thích một cô gái trong lớp Lâm Ngọc Phi. Thế nhưng con gái nhà người ta căn bản không đồng ý, cho nên vẫn trốn tránh Trang Dũng. Nhưng vẫn có lần gặp phải, khi cô nhóc đang trên đường về nhà thì bị Trang Dũng chặn đường, nếu cô nàng không đi với nó, nó sẽ dùng bắt ép vì đây không phải trường học. Lâm Ngọc Phi cũng trên đường về nhà, vừa lúc nhìn thấy sao có thể mặc kệ? Đừng nói là bạn học, dù là người xa lạ nhóc cũng không thể bỏ qua, vì vậy đi tới kéo cô nàng ra, còn cùng Trang Dũng phát sinh xung đột nhỏ.

Lúc đó Trang Dũng không làm gì, mọi người cho rằng việc này cứ thế cho qua, ai ngờ tên này hôm nay nghe nói Lâm Ngọc Phi cùng vài người bạn tốt đi chơi bóng rổ, liền nhân cơ hội dẫn người tìm đến, muốn khiến Lâm Ngọc Phi mất mặt trước mặt mọi người. Nó mang theo là mấy kẻ lăn lộn trong xã hội, đến sân bóng liền trực tiếp gọi tên Lâm Ngọc Phi.

Chỉ một thời gian nữa phải thi tốt nghiệp trung học, Lâm Ngọc Phi biết rõ bản thân gặp nguy hiểm chắc chắn không thể liên lụy bạn học, càng chưa nói tới bọn họ chỉ có sáu người, nhưng đối phương có hơn mười người. Cậu nhóc trực tiếp cùng Trang Dũng ra ngoài, sau đó đánh nhau, tuy hai người bạn này đi giúp Lâm Ngọc Phi, nhưng Lâm Ngọc Phi vẫn là người bị thương nặng nhất, bởi vì những người này tới đây chủ yếu là trừng trị Lâm Ngọc Phi, mà ngay từ đầu Lâm Ngọc Phi chưa từng nghĩ có thể trốn, vì vậy bắt lấy Trang Dũng liều mạng khiến cho cả hai đều bị thương rất nặng.

Cố Dương nói xong nhịn không được liếc mắt nhìn Trang Hải đang quỳ dưới đất. Khi bọn họ đưa Lâm Ngọc Phi tới bệnh viện, bởi vì không liên lạc được với người nhà nên đã gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm, kết quả chủ nhiệm tới thì bọn họ cùng nhau bị đám người này đuổi đi, kẻ đứng đầu chính là người tên Trang Hải này. Người này rất nổi danh ở trường học bọn họ, chủ yếu là do có một đứa con trai thích gây chuyện, ỷ vào trong nhà có chút tiền và gia thế hắc đạo, thường xuyên không để ai vào mắt. Nhiều lần trường học muốn đuổi học Trang Dũng nhưng kiêng kị bối cảnh nên chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt.

Bình thường Lâm Ngọc Phi cố gắng khiêm tốn, cảm thấy dù trong nhà có tiền cũng là do cha mẹ cực khổ kiếm được, cậu không làm gì sao có thể kiêu ngạo, cho nên mọi người cho rằng điều kiện Lâm gia cũng chỉ khá giả hơn gia đình bình thường một chút. Bọn họ thật sự cho rằng lần này Lâm Ngọc Phi chọc phải nhà kia chắn chắc sẽ có kết cục rất thảm, ngàn lần không nghĩ tới anh trai Lâm Ngọc Phi có thể khiến Trang Hải quỳ trước phòng giải phẫu?

Người này nhìn qua cũng chỉ hai mốt hai hai tuổi thôi mà?!

Lâm Ngọc Đồng nghe đầu đuôi câu chuyện, tuy biết em trai không sai vẫn không nhịn được mắng thầm trong lòng: Tiểu tử thối.

Lúc trước đã nói để bảo tiêu đi cùng thì phản đối nói cần gì dịch vụ cao cấp như vậy, hiện tại hài lòng chưa?

Lâm Ngọc Đồng vừa tức vừa không nỡ, nhưng vẫn ổn định tâm trạng, "Lần này thật sự cảm ơn mọi người, hiện giờ Tiểu Phi vẫn đang phẫu thuật, tôi không thể rời đi. Nếu không mọi người đi chữa thương trước, nếu như có bạn học khác bị thương thì liên lạc với họ cùng nhau tới khám, tiền thuốc và khám bệnh đều do chúng tôi chi trả. Chuyện sau đó mọi người không cần lo lắng, chúng tôi sẽ tự giải quyết. Sau này mọi người có gì cần trợ giúp tùy thời có thể tới tìm chúng tôi."

Chu Đồng buồn bực nói, "Bị thương chỉ có hai đứa em, những người còn lại chạy trước rồi."

Nếu không sao bọn họ sẽ không bị thương nặng như vậy. Thế nhưng không thể ép mọi người có suy nghĩ giống nhau được.

Lâm Ngọc Đồng gật đầu biểu thị đã biết, lập tức nhìn về phía Hạng Quân, "Hạng ca, phiền anh dẫn bạn của Tiểu Phi đi khám được không?"

Hạng Quân đương nhiên đồng ý. Hắn dẫn người rời đi, cô giáo Ngô cau mày nói, "Hai tháng nữa thi tốt nghiệp trung học, bị thương nặng như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn. Hiếm khi đứa nhỏ Ngọc Phi này chịu chăm chỉ học tập, gần đây thành tích vẫn luôn tiến bộ. Hiện tại thành như vậy, thật khiến người ta lo lắng."

Lâm Ngọc Đồng không quá lo lắng việc này, hiện tại cậu chỉ mong em trai bình an, cái khác đều không quan trọng.

Mười lăm phút sau, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ đi ra. Lâm Ngọc Đồng đi tới hỏi, "Bác sĩ, em trai tôi thế nào rồi?"

"Phẫu thuật rất thành công, lá lách bị vỡ đã được điều trị, chỗ xương gãy cùng được nối lại. Một chút nữa sẽ có người chuyển bệnh nhân về phòng bệnh, mấy ngày tiếp theo cần chú ý quan sát, chỉ cần an toàn sau bốn mươi tám giờ thì không còn vấn đề gì lớn."

"Thật sự cảm tạ ngài. Khi nào mọi người có thể vào thăm?"

"Người bệnh cần khoảng ba giờ nữa mới tỉnh lại."

"Cảm ơn." Lâm Ngọc Đồng nói xong gọi điện thoại cho cha mẹ, trước đó không gọi được, hiện giờ vẫn không gọi được, cuối cùng không thể làm gì khác là gửi tin nhắn.

"Tiểu Cao, tiễn cô giáo Ngô đi." Triển Dực Phi đưa mắt nhìn Cao Văn Lượng. Cao Văn Lượng hiểu ý, mời cô giáo Ngô rời đi.

"Triển tiên sinh, những kẻ vừa gây chuyện bị người của chúng tôi mang đi, ở quận chúng tôi quản lý xảy ra chuyện như vậy thật sự có lỗi." Cao Văn Lượng rời đi không lâu, một đàn em của Lý Quân cùng hai vị cảnh sát đi lên, một người trong đó nói.

"Không đâu, chỉ là vài kẻ thích làm chuyện ngông cuồng không coi pháp luật ra gì mà thôi." Triển Dực Phi liếc mắt nhìn Trang Hải rồi nhìn về phía hai vị cảnh sát có chức vị không thấp, "Hai đồng chí cảnh sát đã khổ cực rồi, người bệnh bên trong phòng này có ý đồ mưu sát em trai tôi, cha của nó còn đánh người yêu của tôi bị 'trọng thương', hi vọng hai người có thể giám sát hai người này."

"Ngài yên tâm, nhất định nhất định rồi."

"Thối lắm! Mẹ nó như thế mà là 'trọng thương'?!" Trang Hải nhìn khuôn mặt chỉ bị sưng đỏ một chút của Lâm Ngọc Đồng, hận không thể nhảy tới đánh thêm cái nữa.

"Làm sao? Trang tiên sinh muốn đánh thêm một cái không?" Trên mặt Triển Dực Phi nhất thời lạnh đi.

Trang Hải bị khí thế kia dọa sợ, trong chốc lát không dám nói gì. Sau đó Triển Dực Phi cùng Lâm Ngọc Đồng đều rời đi, gã không nhịn được mắng một câu, "Mẹ kiếp, vì một tên tiểu bạch kiểm mà làm tới mức đó sao!"

"Tiểu bạch kiểm cái rắm! Người ta là vợ chồng." Cảnh sát đè Trang Hải xuống, "Họ Trang, lần này ông đá trúng tấm sắt rồi, tự cầu nhiều phúc đi."

Không phải luôn thích làm bộ làm tịch sao? Lúc này để cho lão nếm thử tư vị bị người chèn ép!

Cre: Unienthattieuwordpress.

P/s: Muốn tụt huyết áp vì chương này quá dài T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com