Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hắn lại cảm thấy khá buồn cho tên A Hi này bị ức hiếp như vậy mẫu thân thì biệt tích từ lâu lại còn không được phụ thân lo cho đến khi lớn , hắn cảm thấy bản thân vẫn còn tốt hơn tiểu tử này rất nhiều tuổi thơ tuy có vất vả nhưng hắn lại có được thời niên thiếu có một gia đình như hắn muốn mặc dù hắn cũng chính là cái họa mà gia đình đó nhận được . Nghĩ đến đây hắn lại buồn hơn nữa , ánh mắt vô hồn nhìn xuống mặt nước chợt nhận ra có một khuôn mặt rất anh tuấn là Thái Nguy a

" Khánh Hi huynh tại sao lại giả điên , rõ ràng huynh đâu có như vậy ?" - Thái Nguy nhìn hắn hỏi

" Ta chẳng phải nói từ đầu rồi sao , ta chỉ là tên điên không cần bận tâm sao ?"

" Huynh"

" Ta cũng có chuyện riêng của bản thân ta phải làm ngươi không hiểu được đâu"

" Vậy ta không hỏi thêm hôm nay tới đây được rồi ta trở về Trang gia trước , huynh có muốn về chung không ?"

" Ta còn chút việc lát ta sẽ về sau"

" Cáo từ" - Thái Nguy có vẻ rất không vui khi hắn nói như vậy , cảm giác có gì đó khó chịu rõ ràng rất thân quen mà lại không thể chia sẻ được cảm xúc buồn của hắn rất rất khó chịu nhưng từ nhỏ đã được dạy không thể hiện cảm xúc khó chịu ra mặt nên chỉ có những cái cau mày nhẹ .

Hắn lại tiếp tục đi lên núi sau khi thấy đám người Trang gia và Thái Nguy đi xuống núi . Càng lên cao quả nhiên yêu khí lại càng dày hơn song đó hắn lại cảm thấy thứ gì đó không giống với yêu khí lắm là oán khí của người chết , nơi yêu khí đọng lại nhiều nhất đó là ngôi mộ nhỏ được chôn khá lâu rồi . Không có tên và chôn rất sơ sài, hắn không nhìn ra yêu quái nào đang ở đó nhưng yêu khí lại rất mạnh thật kì lạ , hắn lại đứng xem rõ chi tiết của ngôi mộ phát hiện có một chiếc nhẫn ngọc rơi ra khá lâu rồi nhưng xem ra đây là đồ thật , hắn nhặt lên lau chùi thật sạch sau đó ngắm một hồi lâu , có vẻ đã thấy cái nhẫn này ở đâu đó rồi sau đó hắn cất chiếc nhẫn vào trong tay áo quay người lại thì thấy chân hắn dẵm phải thứ gì đó , cúi xuống nhặt lên thì ra là một chiếc Tỏa Linh Nang để đựng hồn phách đây mà tiện tay hắn cất luôn vào túi áo rồi đi xuống núi về lại căn nhà củi.

Vừa đi hắn vừa suy nghĩ tại sao lại có một cái Tỏa Linh Nang ở đó cơ chứ và yêu khí ắt có yêu quái nhưng hắn không tìm thấy con yêu quái nào , còn ngôi mộ của ai và chiếc nhẫn ngọc đó nữa thật khó hiểu . Hắn về tới ngõ thì thấy Tiểu Lân ngồi đó chờ hắn nhìn khuôn mặt bé nhỏ chăm chú nhìn bát thuốc khi quay ra nó thấy hắn đôi mắt kia hình như biết cười . Nó chạy đến quấn quýt ôm chân hắn cười

" Huynh về rồi ! Uống thuốc đi"

" Lại uống nữa sao ? Ta đã khỏe thế này rồi cơ mà" - Nói rồi hắn bế nó lên đi lại phía ghế

" Mau uống đi đệ chờ lâu rồi" - Đôi mắt nó nhìn hắn với ý huynh nỡ từ chối ư

" Hảo ta uống ta uống mà" - Nói rồi hắn đặt nó xuống ghế bê chén thuốc kia lên uống , khẽ cau mày vì thuốc rất đắng

" Nước đây mau uống đi" - Tiểu Lân đưa hắn chén nước

Hắn uống xong chén nước rồi quay sang Tiểu Lân cười rồi xoa đầu nó nói " Tiểu Lân ta hỏi đệ được không ?"

" Được mà ta biết gì sẽ nói cho huynh nghe" - Nó đưa tay xoa lại mái tóc bị hắn làm rối tung như tổ quạ kia

" A Nương của ta đâu rồi bà ấy đã mất rồi à ?"

" Đệ cũng không biết bà ấy đã mất hay chưa nhưng nghe Gia Gia đệ nói là A Nương của huynh bỏ theo người khác khi Bá Bá chưa mất được bao lâu"

" Gia Gia đệ có nói là ai nói cho ông ấy biết không ?"

" Là Đại Nương nhà huynh nói ra ngoài như vậy mà cả thôn này ai mà không biết . Do A Nương dung mạo xinh đẹp tính cách ôn nhu không thích tranh giành với ai nên Bá Bá mới yêu bà ấy dù bà ấy chỉ là thân thê thiếp nhưng lại rất biết lễ độ đối với người ngoài và cả a hoàng trong nhà đều tốt nên tiếng tăm rất tốt . Nhưng khi Bá Bá mất không được bao lâu cũng không thấy bà ấy đi ra ngoài Trang gia cả a hoàng trong nhà cũng không thấy bà ấy nên khi nghe Đại Nương nói đi theo nhân tình ai ai cũng biết rõ là nói dối nhưng vì không tìm được tung tích nên không ai nói giúp cho A Nương" - Tiểu Lân vừa kể vừa mân mê chén thuốc

" Thì ra là thế a" - Hắn cũng khẽ gật đầu

" Đệ chỉ nghe gia gia nói vậy thực hư thế nào đệ cũng không rõ nữa" - Nó ngước lên nhìn hắn

" A đệ xem lưng giúp ta với" - Nói rồi hắn đứng lên đi vào trong nhà củi , nó cũng lập tức chạy theo vừa cởi áo ra nhìn lưng hắn nó ngạc nhiên

" Mất hết hai vết lằn rồi A Hi" - Nói rồi nó đưa tay xoa xoa lên trên lưng hắn chỉ còn hai vết hằn

" Đúng như ta suy nghĩ rồi" - Nói đoạn hắn gật gật đầu đứng lên kéo vội áo bảo " Tiểu Lân ta đưa đệ về nhà"

" Cái gì đúng như huynh suy nghĩ , thật lạ kì a" - Nó không quên hỏi lại hắn

" Hảo đệ đệ ngoan không có gì đâu" - Hắn lại vò vò cái đầu nó vừa mới vuốt thẳng lại

" Huynh..."- Nó hất tay hắn ra

" Về nhà nào" - Hắn đứng lên đẩy đẩy tay nó về nhà

" Huynh nhớ cẩn thận" - Nó nắm lấy tay hắn cả hai cùng đi về nhà của Tiểu Lân

" Tiểu Lân a về rồi hả" - Gia gia của Tiểu Lân đứng tưới vài cây thảo dược ở cổng thấy nó và hắn dắt tay về lần trước tới cũng vì trời tối nên hắn không thấy được

" Gia gia ta đến chào đây" - Hắn vẫy tay cười cười với ông lão

" Ngươi khỏe rồi a" - Ông lão hơi bất ngờ khi thấy hắn rồi lại lấy lại vẻ mặt bình thường

" Gia gia con nói đó huynh ấy khỏe lại rồi mà" - Tiểu Lân chạy sang ôm lấy chân gia gia

" Ta thấy rồi mà trong nhà có điểm tâm con vào lấy ăn đi" - Ông vuốt nhẹ đầu thằng nhóc

" Hảo" - Nó chạy vào trong nhà theo hướng gia gia chỉ

" Ta có chuyện muốn hỏi ông" - Hắn chạy đến gần ông thò tay vào túi áo lấy ra chiếc nhẫn ngọc - " Gia gia có thấy qua chiếc nhẫn này bao giờ chưa?"

Ông lão cầm chiếc nhẫn khẽ nhíu mày bảo - " Đây há phải nhẫn của A Nương ngươi sao"

" Của A Nương ?" - Hắn nheo mắt theo hỏi

" Ngày xưa khi ta còn trẻ làm đại phu từng bắt mạch cho bà ấy khi bà ấy có thai ngươi , chiếc nhẫn này chỉ có phu nhân Trang gia mới đeo chỉ duy nhất Đại nương và A Nương ngươi mới có thôi không có cái thứ ba đâu"- Ông lão khẳng định chắc nịch lời mình vừa nói ra

" Vậy đa tạ gia gia ta có việc rồi" - Hắn lấy lại cái nhẫn lúc này Tiểu Lân ôm điểm tâm chạy ra

" Ăn đi rồi đi" - Nó gọi hắn

" Cho ta thật sao ?" - Hắn nhìn vào đĩa điểm tâm thì ra là bánh đậu xanh nhưng chỉ có hai cái - " Tiểu Lân a ta ăn với đệ , đệ chọn cái nào ?"

" Cái này" - Nó cầm cái bánh họa tiết hoa sen lên

Hắn cúi xuống cắn một miếng nhỏ trên bánh rồi cười - " Bánh ngon lắm , ta đi đây" - Nói rồi hắn quay lưng đi

" A Lân cậu ấy xem ra không phải A Hi a" - Ông lão ôn nhu nhìn bóng lưng hắn rồi nói

" Ưm con cũng nghĩ thế" - Nói rồi nó ăn tiếp miếng bánh kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ