Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lên Kế Hoặch

T/g ps: ha ha buồn buồn vừa nghe nhạc vừa đọc luôn nhá ^3^

Trong chốn đông người ồn ào, anh nhẹ nhàng lê bước đi trên vỉa hè trong lòng đầy háo hức háo, háo hức vì được chứng kiến khung cảnh như tranh vẽ này một lần nửa trong cuộc đời Mạch Ly anh. Quá khứ của anh là một mảng màu đen , tô điểm vài chấm nhỏ màu hồng do hắn ban cho anh

Nghỉ lại anh lúc đó thật điên rồ, một người luôn âm thầm yêu chiều mình , chăm sóc lo lắng cho mình nhưng cuối cùng bản thân mình lại tiện đến một chữ tiện không thể nói ra được bản chất của mình

Ha ha nếu đã cho anh sống lại anh nhất quyết đền đáp bảo vệ cho hắn cho dù hắn không còn yêu anh nửa như vậy là tốt rồi.

Lê bước đi vào một quán ăn HYK là một quán bán thức ăn nhanh, anh nhanh chóng dò tìm gọi 1 cái Hambơger, khoai tây, đùi gà chiên, và 1 ly nước ngọt , đừng nhì tướng anh gầy nhom mà lầm thật ra sức ăn của anh rất lớn chỉ là trong thời mạt thế phải nhịn lấy từng li từng tí cho bữa sau nữa. Bây giờ không phải là thời gian mạt thế đến anh phải hưởng thụ cái cảm giác ngon miệng và no bụng này

Ăn xong anh nhanh chóng bước ra khỏi gian hàng nhỏ ấy tìm một chổ ngồi ngẩn người, lúc này đây anh chẳng thể nghĩ đến gì cả chỉ cố tìm ra con đường sắp phải đi của mình, anh bổng chợt nhớ rằng kiếp trước của mình trước nữa tháng mạt thế đến anh bổng thức tỉnh dị năng hệ không gian trong một lần bệnh nặng, lúc đó anh nghi hoặc phải chăng mình có bệnh sao cơ thể mình lại có cái không gian lạ lùng này cho đến khi mạt thế buông xuống khắp nơi ai củng có thể kích phát dị năng và bộc lộ sức mạnh anh mới thẫn thờ thì ra thì ra đây là dị năng , trong thời gian đó anh lại không thu thập lương thực dự trữ cho nên khoảng thời gian sau đó anh sống y như con chó củng không bằng. Cho nên bây giờ anh không muốn lặp lại khoảng thời gian đó được anh biết hành động của mình sẽ tạo ra hiệu ứng gì đó nhưng anh không quan tâm

Cuộc đời anh cố chấp như vậy đó. Anh muốn sống cho có ý nghĩa một chút, sống cho cuộc đời mình tô điểm được một vài vạch hồng sáng trong bóng đêm tịch mịch không có một chút sức sống gì cả . Quên chưa nói anh là cô nhi trong một cái cô nhi viện ở đó những đứa trẻ đều bị ngược đãi khá tàn nhẫn 1 ngày phải đi rong rủi như xin ăn bán vé số, sin gum, diêm,..... cuộc sống khổ cực đến đáng sợ sau này khi anh 15, 16t trốn ra khỏi viện này làm việc trong một cái tiệm bánh nhỏ một ngày được vài đồng bà chủ rất tốt với anh nhưng bà đã quá tuổi nhưng bên cạnh bà chẳng có ai là con cả thế là bà quyết định nhận anh làm con nuôi.

Sau mấy năm bà đã qua đời, anh vô cùng đau khổ anh làm tang lễ cho bà rồi gầy dựng sự nghiệp cho đến năm anh 20 tuổi anh tạm đóng cửa quyết định vào quân đội do có lệnh chiêu sinh đến anh thế là 5 năm anh hoàn thành khóa huấn luyện, anh quay về chuyển sang nghành tài chính vì còn khi đi học anh đã tham gia 2 khóa học chính trị và tâm lí do mẹ nuôi anh cho anh đi học. Sau này mạt thế đến nhờ vào tài ăn nói mưu kế anh đã gắng gượng sống cho đến khi hắn chết đi là tròn 8 năm thời mạt thế, lúc còn ở mạt thế vì thiếu thức ăn nên nhìn anh như người 28~29 tuổi trong khi anh đã 34 tuổi rồi
----------- quay lại hiện tại-----------
Anh nhanh chóng về nhà nằm xuống rồi thiếp đi.........
Trong giấc mơ anh trở lại thời kì của mình ngay tại thời điểm Lãnh Hạo vì cứu anh mà trúng 1 đao chí mạng. Lòng ngực anh nhức nhói cái cảm giác tê buốt lan ra khắp tứ chi đầu óc điên cuồng gào rống, tim anh như bị xé ngồi phịch xuống đất nơi Lãnh Hạo ngã xuống anh nâng hắn lên gào lên với hắn " anh điên à! Tôi càn anh đỡ sao! Tôi hận anh! Hận anh! Hận anh LÃNH HẠO. Anh cái đồ não tàn, ngu xuẩn này tôi ghét anh như vậy anh còn đỡ cho tôi sao hả" anh vừa nói vừa rống lên không biết khi nào nước mắt đã chảy thành hai hàng dài trên má. Lãnh Hạo nhìn thấy anh điên cuồng rống lên bên tai hắn, lúc này đây hắn Lãnh Hạo cảm thấy vô cùng thõa mãn vô cùng hạnh phúc cảm giác như có dòng nước ấm tràn về tim hắn vậy! hắn yêu thích dáng vẻ này của Mạch Ly chỉ chăm chú nhìn hắn trong đôi mắt anh đều là hình bóng của hắn, hắn dịu dàng nhìn anh bật thốt ra câu nói mà hắn đã từng nói ra vô số lần đôi tay hắn giơ lên áp vào má anh" Tôi.... yêu...em.... Mạch Ly...."

Giọng nói ngắc quãng nhưng anh lại hé miệng không nói được câu nào. Cái câu này anh từng nghe bao nhiêu lần nhỉ? Rất nhiều lần đến cả anh củng không đếm nổi anh cảm thấy mình quá đê hèn tiện tị không thể nào chấp nhận tình yêu của hắn dành cho anh

Sau khi hắn nói xong đôi tay đầy ấm áp bất ngờ buông xuống anh liền định thần hét to bên tay hắn " Lãnh Hạo anh nghe rõ đây anh không được chết nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu LÃNH HẠO!" Một tiếng hét to lớn có lẽ nó sẽ kéo tang thi đến nhưng anh không quan tâm , bây giờ anh chẳng còn gì để quan tâm cả vì người yêu anh đã đi rồi........................
----------------------------------------------------------------***----------------------***---------------------***------------------------------------------------------
Anh giật mình thức giấc từ hai hàng mi còn động lại giọt lệ. Anh hoảng hốt giấc mơ quá ám ảnh làm anh không thể chợp mắt anh cứ suy nghĩ hoài củng không phải là cách hay vì thế anh quyết định còn 1 tháng nữa là mạt thế buông xuống anh định sẽ đi thu thập vài món đồ sao đó thẳng tiến đến phía nam thủ đô vì nơi đó là nơi đầu tiên anh gặp hắn cái người định mệnh mà anh làm tổn thương anh muốn đáp lại người đó hắn là tia sáng tia sáng trong cuộc đời đê hèn của anh

♔⋆Ňɦαт Ǥїα Çɦї Ťαм⋆♔

T/g đôi lời muốn nói: ừm văn phong dở tệ nhưng Gia sẽ cố gắng mỗi tuần 1~2chương. Chúc các tiểu hữu thi tốt nha 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com