[QUYỂN I ] CHƯƠNG 1: SỰ KẾT THÚC!!!
Tách... tách... tách
Hạt mưa nho nhỏ tưởng chừng như là chẳng có mưa nhưng nó lại làm cho thâm tâm anh trầm đi... gió khẻ lay động làm tóc mái che khuất đi đôi mắt anh bay phất nhẹ đi, lộ ra gương mặt của một người đàn ông trưởng thành thanh tú khoảng 28~29 tuổi, dáng người cao ráo,thon dài
Đôi mắt anh âm u như bóng đêm tịch mịch chẳng thấy lối đi ra khi nhìn sâu vào mắt anh, dáng người hơi hơi gục xuống, trên mặt đầy máu từ đầu chảy xuống chiếc cằm thon , nhìn có vẻ đau đớn nhưng biểu cảm trên mặt anh lại chẳng có lấy một miếng đau nào như là người bị thương chẳng phải là bản thân mình vậy! Trước mặt anh là một người đàn ông cao to cơ bắp rắn chắc kế bên người đàn ông là một ừm... mỹ nử ngoại hình 3 vòng đều chuẩn gương mặ cô gái đầy vẻ phong tình lả lơi với người đàn ông nhưng khi nhìn anh lại mang vẻ chán ghét tột cùng như trước mặt cô là một miếng rác hôi thối không bằng!
Bỗng anh lên tiếng giọng khàn khàn đầy hận ý, anh nhìn người mình đang ôm trong lòng rồi ngẩng đầu lên nhìn người đán ông kia"Tại sao? Tại sao? tôi đã yêu anh như vậy tại sao anh lại phụ tôi HẢ TẠI SAO???"
Người đàn ông cười to một cách khinh miệt đôi con ngươi liếc nhìn anh đầy cao ngạo" ha, tại sao ư... hahahahaha tại vì mày ngu nên mới trúng kế của ông đây! Ha, nhìn hắn tao lại lại thấy tội cho hắn thằng Liệt Hạo rõ ràng là một thằng cao cao tại thượng nên ngồi trên chiếc ghế trưởng căn cứ lại vì mày mà buông tha cho cuộc sống ăn mặt no đủ hahaha. Tao chỉ là muốn lợi dụng mày nên mới dành 2,3 năm theo đuổi mày vì tao biết sau lưng mày còn có thằng Hạo chống lưng "
A~ thì ra là vậy, thì ra mình quá ngu ngốc.....
"Hahaha tao.... tao... quá ngây thơ chỉ vì mày mà hại anh ấy hahaha..." hắn nhìn anh đầy vẻ đau buồn cùng hối hận phải chi anh ngay từ đầu nên chấp nhận hắn, cho dù là có bị cầm tù hay là bị gì khác còn hơn là hại anh lâm vào bước đường cùng này bổng nhiên anh dò trong ống giày từ từ rút ra một cái chủy thủy đặt hắn xuống và lao vào người đàn ông kia " Mạt Lí MÀY CHẾT ĐI!" Rồi anh đâm thẳng vào lòng ngực của cái người tên Mạt Lí, người đàn ông kia củng quá bất ngờ đôi mắt trợn lên vì không thể tin, còn cô gái kia hét lên một tiếng rồi chạy đi không dám quay đầu lãi có lẽ vì sợ anh sẽ giết cô ta luôn củng nên
Sau đó anh ôm hắn vào lòng dùng một đao kết liễu cuộc đời mình , nghĩ lại anh lại buồn cười vì cái sự ngu si của bản thân sau đó anh từ từ nhắm mắt ôm hắn thật chặt rồi buông lơi. Giọt mưa rơi tí tách rồi càng ngày càng lớn dần che đi hai thân ảnh đang ôm nhau trong cơn mưa!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
......................................Reng! Reng! Reng!..........
Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp căn phòng, ánh nắng chiếu vào mặt anh làm anh cảm thấy khó chịu,anh bật dậy chớp chớp con ngươi rồi lại nằm xuống thẩn thờ nhìn trần nhà màu xanh dương được tô điểm họa tiết là một vài con cá voi[( ấy... chu choa nghỉ tới cái thử thách cá voi xanh sao rợn rợn người...(●~●')] giữa trần là một cái quạt đang quay. Anh lia mắt nhìn xung quanh căn nhà bổng thấy sao quen thuộc đến thế này, rồi anh từ từ ngồi dậy lần nữa và đứng lên đôi chân xiêu quẹo dạo khắp căn phòng nhỏ vừa thân quen vừa xa lạ này. Anh đi lại gần cái bàn sổ sách trên bàn là một chiếc điện thoại mày đen tím hơi củ kỉ, anh nhanh tay bật lên và dò xem thời gian, lịch năm anh chẳng biết mình đang làm gì có lẽ mọi việc đến quá đột ngột anh chưa thích ứng được mình đang ở đâu và cần làm gì....
Nhìn xem cái thứ đập vào mắt anh đây là ngày 17/9/xxxx anh bổng hoàn hồn lại nhìn thật kĩ cái số liệu tưởng chừng như là mơ vậy đây!đây! Chẳng phải là ngày trước khi tận thế đến sau 2 tháng kể thừ ngày này sao? Trong lòng anh đặt dấu chấm hỏi to đùng anh quay phắt đầu nhìn ra cửa sổ ngoài kia chẳng phải là ánh mặt trời đã lâu không thấy ư? Cái làn gió mát lành, dòng người ồn ào kia là sao? Những nụ cười chân thật của những người kia sao lại có thể chân tâm đến vậy.... sau 7 đến 8 phút trôi qua khi anh nhìn khung cảnh như tranh vẽ ngoài kia anh đã tỉnh ngộ ra thì ra!thì ra! Là vậy thì ra mình đã sống lại sao ha ha nực cười người như mình còn có thể sống lại lần nữa ư không phải đây là do mình ảo giác sao? Ha ha ha cám ơn! Cám ơn! Dù không biết là ai đã giúp mình đi nửa mình vẫn phải cám ơn! Cám ơn ngươi đả cho ta làm lại cám ơn đã cho ta có thể một lần nữa bù đấp cho hắn! Nếu như sau khi ta giúp hắn xong xuôi mọi chuyện người đã cho ta sống lại muốn linh hồn của ta hay làm ta hồn phi phách tán ta cũng cam nguyện bằng lòng cám ơn! Ngươi người ta không biết
Anh thay xong quần áo giản dị một chiếc áo phong rộng trắng cùng chiếc quần đen ngắn , mang đôi dép quai kẹp bước ra khỏi cửa chuẩn bị nghên đón thế giới tươi đẹp một lần nữa.... đôi tay khép cửa lại khoá cửa từ từ bước ra cổng và hòa vào dòng người đông đúc trên con đường nhộn nhịp kia.......
♔⋆Ňɦαт Ǥїα Çɦї Ťαм⋆♔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com