Chương 11: Vở diễn bị lật kèo
Chu Vũ hào hứng nói với Chu Phương: " À, Hách Nhất Minh đã mời tôi ăn tối ở khách sạn, tuy tôi không muốn, nhưng đã lỡ hứa rồi! ".
" Anh ấy rất nhiệt tình. Đến nỗi tôi không thể uống thêm. Sau đó, tôi đã say."
" Hình như sau đó anh ấy đã thuê một căn phòng và ngủ đến sáng."
Chu Phương hoảng lên hỏi: " Chị.... Chị đã ngủ ở đó luôn sao ? ".
Chu Vũ đưa tay sờ lên đầu nói: " Tối qua, tôi quá say nên không nhớ được hết tất cả ! "
" Tôi chỉ nhớ khi tôi tỉnh dậy đã thấy quần áo trên sàn nhà! ".
Chu Phương không kiềm nén được cơn ghen của mình liền quát lớn: " Im Đi !".
" Chu Vũ, chị không biết xấu hổ là gì à? Chắc chắn Hách Nhất Minh sẽ không có gì với chị đâu! ".
Bà Trương hoảng hốt nghĩ rằng: Chết rồi, Chu Phương, con bé lại quên chú ý cách cư xử rồi!
Bà ta mở miệng lên tiếng nói: " Chu Phương, tại sao con lại nói như thế với chị của con? Mau xin lỗi ngay! ".
Chu Phương quay người lại chú ý sắc mặt của mẹ mình, cô đi tới nắm lấy tay bà Trương, cô dịu giọng nói: " Mẹ ơi, mẹ nghe thấy lời chị ấy nói mà phải không? ".
Cô ta vừa nói vừa chỉ tay vào Chu Vũ nói: " Chị ấy mới là người phải xấu hổ! ".
Chu Vũ một tay chống lên má một tay chỉ vào mình khuôn mặt hết sức ngây thơ, vô tội.
Bà Trương nghĩ thầm: có gì về nhà hẳn nói.
Bà ta quát: " con im ngay! ".
Bà ta quay sang Chu Vũ nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng: " À, hôm nay em gái con tâm trạng hơi tệ, con hiểu con bé mà! ".
Chu Vũ tay nâng điện thoại lên nhìn bà ta và Chu Phương, tay còn lại trỏ vào điện thoại bấm lên đoạn ghi âm vừa ghi được phát lên: " im đi ! Chu Vũ, chị không biết xấu hổ là gì à? Chắc chắn......"
Vừa phát xong đoạn ghi âm Chu Vũ nói: " xem ra ai đó không thể nhớ bài học vừa rồi rồi! ".
" Không biết có nên gửi cái này cho bố không? ".
Chu Phương khuôn mặt hiện rõ sự giận dữ quát lớn: " Chu Vũ, chị cố tình phải không? ".
Chu Vũ đắc ý nói với Chu Phương: " Quả nhiên, có người vẫn không nhớ bài học vừa nãy, thôi vậy không có cách nào ! ".
Chu Vũ một tay trỏ vào điện thoại vừa bấm vừa nói: " xem ra tôi đành phải gửi nó đi rồi! ".
Đột nhiên có một bàn tay che lại màng hình điện thoại của Chu Vũ chẳng ai khác đó là bà Trương, bà ta tay che điện thoại nói: " Chu Vũ, con đừng làm như vậy! Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, hãy tha thứ cho em con được không? ".
Nói xong bà ta liền chuyển chủ đề nói: " con xem chén cháo rất ngon này! ".
" con ăn đi ! Rồi tha thứ cho em con được không? ".
Chu Vũ tay cầm muỗng múc cháo, tay còn lại cầm điện thoại nói: " còn phải xem biểu hiện của người đó nữa. "
Chu Vũ nhìn sang Chu Phương cười với cô ta, nụ cười này chứa đầy sự khinh bỉ , kém theo ánh nhìn lạnh lùng khiến người khác nhìn vào muốn rợn người, Chu Vũ nói: " Nếu vẫn ngoan cố cứng rắn mãi thì đành chịu vậy! ".
Bà Trương đứng bên cạnh nhìn sắc mặt của Chu Vũ rồi sao đó mới lên tiếng nói: " Được, dì lập tức kêu con bé xin lỗi con! ".
" Bù lại, con có thể xóa đoạn ghi âm vừa nãy không? ".
Chu Vũ: " Được ! ".
Bà ta nắm lấy tay Chu Phương kéo lại gần Chu Vũ, nói: " phạm lỗi thì phải "sửa ". Mau xin lỗi chị con đi! ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com