Chương 25: Nam 9 bị cho làm bóng đèn
Cố Thiệu thay trang phục cổ trang của mình xong thì thấy Hách Nhất Minh như thế liền đi tới tay thì đặt lên vai Hách Nhất Minh nói: “ Tôi nói này, người cậu muốn thấy đang ở phía trước, cậu vẫn còn đứng ngây ngốc ở đây làm gì! Mau qua đó đi! ”.
Hách Nhất Minh gạt tay của Cố Thiệu ra lạnh lùng nói: “ Bỏ tay ra! ”.
Cố Thiệu: “ Được rồi! Cậu ở đây xem nhé, tôi đi diễn đây! ”.
Cố Thiệu nói xong liền đi một mạch tới gần Chu Vũ: “ Này! Chu Vũ! ”.
Chu Vũ quay đầu lại nhìn Cố Thiệu.
Cố Thiệu khuôn mặt tươi cười đầy hào nhoáng chứa đầy những ngôi sao lấp lánh bên cạnh nói: “ Ta sẽ chăm sóc cho con trong tương lai! ”.
Chu Vũ lần này bị anh ta trêu cũng không lấy làm lạ nữa nói thẳng với anh ta: “ Tôi nhắc lại, tôi không phải là cháu của anh! ”.
“ Nhưng diễn xuất của tôi không tốt như Mạc Vĩ Cầm! Có gì anh có thể giúp tôi được không? ”.
Cố Thiệu miệng tươi cười đưa tay ra hiệu “ ok ”.
Đạo diễn hô khẩu lệnh: “ Chuẩn bị, action! ”.
Phân cảnh diễn: trong khung cảnh mọi thứ xung quanh đều bị đổ nát hoang tàn, nhưng chỉ còn lại hai người, một người mặc bộ áo giáp khí thế oai phong lẫm liệt đang ôm lấy một cô gái trong vòng tay, giọng nói hết sức dịu dàng trìu mến anh ta nói: “ Luo Er, khi trước ta đã nói nếu ta thắng trận, ta và nàng sẽ kết hôn và tận hưởng vinh quang! ”.
“ Nhưng hôm nay, khi ta đã thắng trận, nàng lại rời xa ta? ”.
Cô gái rưng rưng nước mắt chìa tay ra sờ lên khuôn mặt của thiếu niên ấy, nước mắt tuôn ra không ngừng, miệng chảy máu tươi đau đớn mà nói: “ Cùng chàng công phá thành trì, cùng nhau sánh bước, hiện tại, thiếp không còn gì hối tiếc nữa! ”.
“ Thiếp chỉ yêu cầu chàng một điều là hãy để mộ của thiếp trên núi Fuyu.”
“ Nếu vậy, thiếp có thể nhìn thấy cung của chàng mỗi ngày, chỉ vậy là đủ rồi...”
Nói xong lời tay của cô gái sờ trên mặt chàng thanh niên ấy rơi xuống, cô ấy đã tắc thở.
Chàng thanh niên tay ôm chặt lấy cô gái, mắt đẫm lệ, giọng nói đầy rẫy sự sợ hãi, chàng thanh niên nhỏ giọng gọi: “ Luo Er! Luo Er! ”.
Gọi mãi mà không thấy cô ấy đáp lời liền hét lớn lên trong đau khổ tột cùng.
Đạo diễn ngồi xem liền vỗ tay khen ngợi: “ Rất tốt! Kết thúc! ”.
Cố Thiệu nhìn Chu Vũ nói: “ Chu Vũ! Cô diễn rất tốt, tôi thực sự không nhìn nhầm người mà! ”.
Chu Vũ cười và đáp lại anh ta: “ Cảm ơn! ”.
Hách Nhất Minh nhìn hai người họ nói nói cười cười thân mật liền hậm hực không vui khi thấy vị hôn thê của mình lạnh nhạt với mình mà cười nói vui vẻ với người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com