Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 : Nàng có định kiến ?

" Á...nương nương, nương nương bớt giận. Nương nương bớt giận... "

Nô tì đang hầu hạ Dung phi rửa chân nãy giờ bỗng quỳ rạp, khúm núm sợ hãi.

Dung phi đập tay lên bàn đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt nô tì nhỏ bé kia mà quát lớn :" Láo xược ! Ngươi là cố ý có đúng không ? "

Thấy vậy, tì nữ thân cận tên Chỉ Nha vội tiến tới đỡ lấy nàng ta, dịu dàng cất lời :" Chủ tử, chủ tử bớt giận. Nóng nảy như thế sẽ ảnh hưởng đến long thai của người và Hoàng đế bệ hạ. Tiểu hoàng tử nhất định sẽ bị kinh động.

Cũng may tì nữ này rất thông minh. Dùng vỏn vẹn ba từ " tiểu hoàng tử " liền khiến Dung phi im lặng, nguôi ngoai ngồi xuống.

Chẳng là khi nãy, nô tì kia chuẩn bị nước ấm rửa chân cho Dung phi, lại không kĩ lưỡng đo đạc nhiệt độ, làm nàng ta nóng đến bỏng chân.

Vốn còn canh cánh chuyện của Thư tần, nay lại gặp một nha hoàn hầu hạ vụng về, nàng ta lập tức vung chân đá thẳng chậu nước vào đối phương trút giận.

Kết quả, dù có nóng đến rát cả mặt, nô tì xui xẻo kia cũng chỉ có thể van cầu Dung phi lượng thứ.

" Còn đứng đó làm gì ? Không thấy nương nương không vui sao ? Còn không mau dọn dẹp chỗ này cho nương nương đỡ chướng mắt. "

Chỉ Nha liếc mắt ra lệnh.

Tính tình Dung phi xưa nay vốn khó chiều lại xấu tính. Chỉ cần nàng ta thấy không thuận mắt thì những kẻ bên cạnh không tránh được họa.

Chỉ Nha lanh lẹ cầm một tách trà Bạch Mai ấm, cung kính cười nói :" Chủ tử, người nếm thử chút trà này xem. Đây là cống phẩm của người Tĩnh Châu dâng cho bệ hạ, nhưng bệ hạ lại quan tâm người, nên khi nãy đã được Lại công công đem đến. "

Dung phi nghe vậy sắc mặt hòa hoãn hơn nhiều. Cầm lấy mà ngoắc mắt :" Thật ư ? Đem cho ta thưởng thức sao ? "

Chỉ Nha gật đầu phụ họa :" Phải đó chủ tử. Trà Bạch Mai này rất hiếm, khó có lá mai nào rộ ra vào mùa đông, mùi hương lại thanh nhã, thơm vị, vậy mà lại nhọc lòng cho người cùng nếm. Chẳng phải là rất quan tâm tới người, quan tâm tới tiểu chủ tử sắp chào đời sao ? "

Dung phi nghe tới đây, mọi bực tức, khó chịu trong lòng liền bay biến mất. Nàng ta che miệng cười một tiếng lớn thật giòn tan, cà cà nắp chén trà, nói :" Ngươi đó, cái miệng nhỏ thật biết nịnh nọt...Nhưng bổn cung lại rất thích. "

Chỉ Nha mỉm cười lấy lòng.

Ở đại điện lúc này lại nhộn nhịp rộn ràng hơn mọi hôm.

Nam Chiêu Nguyệt ngồi dùng bữa với Hoàng đế, trên bàn đều là cao lương mỹ vị do chính tay đệ nhất đầu bếp Chinh Liêu chế biến. Mùi vị rất không tồi.

Nếu là ngày thường, Hoàng đế sẽ cảm thấy rất khó ăn. Dù có ngon đến mấy, thơm nức đến đâu nhưng ăn vào lại chẳng thấy tí vui vẻ nào. Ấy vậy mà nay dùng bữa chung với Nam Chiêu Nguyệt, liền phá lệ ăn mấy chén liền. Khiến An công công vừa kinh ngạc vừa trầm trồ.

Nam Chiêu Nguyệt ngồi bên cạnh cũng không ngớt chuyện đùa, luôn miệng chọc Hoàng đế cười đến đỏ mặt. Thậm chí đến An công công cũng khó nén nỗi tiếng cười.

Đến bữa tráng miệng, hôm nay Chinh Liêu nấu chè Bạch Mai táo đỏ đường phèn, vừa ngon ngọt lại vừa thanh mát cơ thể.

Nam Chiêu Nguyệt lấy thìa múc một ít hớp thử, nàng xoa xuýt ăn thêm vài thìa liền.

" Phụ hoàng, chè Bạch Mai này mùi vị thật không tồi. Những lúc căng thẳng, người nhất định phải dùng nó. "

Hoàng đế cười lớn, gật đầu phụ họa :" Được, được. Vẫn là Nguyệt nhi biết nghĩ cho phụ hoàng. "

Chợt nàng đảo mắt một vòng, cố ý đề cập :" Dạo đây tiết trời mỗi lúc một lạnh, phụ hoàng nhớ chú ý giữ sức khoẻ. Chứ như khi nãy nhi thần đến Vạn An cung của Thư tần nương nương, thật lạnh lẽo so với các cung phi khác. Ngồi một lúc, đã không thể chịu nổi. "

Hoàng đế nghe thế liền dừng lại, tỏ ý khó hiểu :" Sao cơ ? Thư tần giờ đang mang long thai, phụ hoàng đã phân phó cho Nội vụ phủ cấp than sưởi tới chỗ nàng ấy, lí nào lại lạnh lẽo như lời con nói. "

Nam Chiêu Nguyệt kinh ngạc, đôi mày chau lại, phản bác :" Kì lạ, lúc nhi thần bước vào gian phòng của Thư tần nương nương, quả thật chẳng ngửi thấy mùi đốt gì cả. Chắc có lẽ do thân thể con chưa khỏe, nên hơi mẫn cảm. "

" Con đó, nhớ phải chú ý bồi bổ nhiều vào. Có như thế mới mau hồi phục. "

Nam Chiêu Nguyệt gật đầu nghe lời.

Được một lúc, Hoàng đế lại lên tiếng :" Mà sao con lại có nhã hứng đến Vạn An cung ? "

Thấy cá đã mắc câu, Nam Chiêu Nguyệt đắc ý cười thầm trong lòng. Nàng khẽ nói :" Chuyện là nhi thần vốn tính sẽ đến chỗ phụ hoàng sớm hơn, nhưng giữa đường đi lại thấy Thư tần nương nương quỳ gối trên nền tuyết lạnh, bèn tới giúp nàng đứng dậy. "

" Cái gì ? "

" Chắc là một chút xích mích nhỏ giữa Thư tần và Dung phi nương nương ấy mà, người chớ để trong lòng mà buồn phiền. "

Thần sắc của Hoàng đế tối đi, nhìn không ra ý vị gì, dường như đang có tính toán gì đó.

Nàng cũng không nói nữa, bèn đứng lên vội cáo từ rời khỏi đại điện.

Tự phụ hoàng của nàng sẽ có cách giải quyết của ông ấy. Tin chắc rằng sẽ không để cho Thư tần phải chịu uất ức, thiệt thòi.

A Linh cầm dù, khó tránh nỗi sự lo lắng, nói :" Công chúa, người xem... Dung phi vốn đã ngứa mắt Thư tần nương nương, nay người tố cáo nàng ta, vậy lỡ Dung phi lại đến tìm Thư tần nương nương trả thù thì thế nào ? "

Nam Chiêu Nguyệt vươn tay vuốt gò má của A Linh, khóe môi câu thành một đường mê hoặc :" Ta chính là muốn điều đó diễn ra. Có như thế, Thư tần mới sáng mắt ra để đến tìm ta giúp đỡ. Cũng nhờ như thế mà nàng ta mới hiểu, dã tâm của hậu cung này sâu đến nhường nào. "

Nàng là đang suy tính để đẩy Thư tần vào thế khó. Vì một khi con mèo bị dồn đến đường cùng nó mới lập tức hóa thành hổ. Nàng là đang giúp Thư tần trở mình a, huống hồ nếu biến được Thư tần thành đồng minh, vậy tương lai của nàng sẽ dễ dàng hơn một chút.

A Ni mấp máy môi, đỡ tay nàng :" Vậy lỡ Dung phi biết người tố cáo, chuyển mũi nhọn về phía người khó dễ thì sao ? "

" Nàng ta ? Hừ, chỉ là một Dung phi nhỏ nhoi, mà muốn động móng tay vào ta ? Vậy thì đến đó chỉ có thể cầu nguyện cho nàng ta được sống tử tế nốt phần đời còn lại. "

Bây giờ phụ hoàng đứng về phía nàng rồi nàng cần phải sợ sao ? Huống chi, sau lưng vẫn còn có một người luôn che chở cho nàng. Nàng chính là không sợ a.

Chỉ cần hắn còn yêu thương nàng, thì nàng nhất định sẽ không lo bị ai chà đạp nữa.

...

Chập tối, tuyết đã ngừng rơi. Khắp các cung đã bắt đầu đóm đèn, thắp sáng lồng treo. Một tí ánh sáng ấy như có thể sưởi ấm không gian lạnh lẽo mùa đông.

Thư tần ngồi trong gian phòng, tuy đã mặc rất dày nhưng vẫn không khó để thấy hai bàn tay đang cầm kim chỉ của nàng ta đang run lên không dứt.

" Chủ tử...hay để nô tì đến Diêu Hạc cung của Lục công chúa xin cho người ít than đốt... "

Lời này của Kim Liên chưa hết câu, đã bị Thư tần cắt ngang :" Không được xằng bậy ! Lục công chúa thân thể vốn yếu ớt từ nhỏ, chịu không ít cực khổ mới có thể trở mình, sao có thể đến xin nàng ấy ? "

Hai tay của Kim Liên bấu vào nhau, thỏ thẻ đáp :" Nhưng...nhìn người lạnh như thế, nô tì xót lắm. Còn có...tiểu chủ tử... "

Thư tần mím môi, trong đầu chợt thoáng qua giọng Nam Chiêu Nguyệt ban sáng. Nàng ta sững lại rồi lắc mạnh đầu :" Không sao, không sao đâu...con của ta...sẽ hiểu cho ta... "

" Hiểu cái gì ? "

Một luồng gió lạnh ùa bất chợt ùa vào phòng, giọng nói nghiêm nghị cất lên phá tan sự im ắng vốn có của Vạn An cung.

Thư tần bị cơn lạnh làm cho phát run, tay làm rơi chiếc áo thêu dang dở cùng kim chỉ xuống đất.

Bóng dáng của Hoàng đế hiện rõ ra trước mặt, tì nữ tên Kim Liên kia vội vàng quỳ xuống :" Nô tì tham kiến bệ hạ ! "

Thư tần vội đứng lên hành lễ :" Thần thiếp xin thỉnh an bệ hạ ! "

Hoàng đế cúi người nhặt chiếc áo thêu dở kia lên, phất tay :" Miễn lễ hết đi. " , rồi chậm ngồi lên ghế.

Kim Liên thấy thề liền đứng dậy lui dần ra ngoài. Trong gian phòng chỉ còn lại mỗi Thư tần và Hoàng đế.

Nàng với tay châm trà, khẽ nói :" Lạnh như thế sao bệ hạ còn cất công đến đây ? "

Khóe môi người nó nhếch lên, hừ lạnh :" Nàng cũng biết lạnh ? Biết lạnh mà lại không đốt than sưởi trong phòng, có phải nàng chê đúng không ? "

Thư tần hoang mang, lắc đầu ngay tức khắc :" Không ạ, thưa bệ hạ, chỉ là... "

" Chỉ là nàng muốn để con của trẫm phải chịu lạnh theo có đúng không ? "

" Không ạ... thần thiếp... "

" Hay nàng có định kiến gì với trẫm ? "

" Không...thần thiếp chỉ là... "

Thư tần xoắn xuýt hai tay lại vào nhau, nàng thật không biết phải trả lời thế nào cho phải với người trước mặt. Nàng cũng không muốn làm lớn chuyện.

Hoàng đế thở dài :" Sao nàng không nói với trẫm ? Nếu chịu thiệt thòi, nàng sao không bẩm báo với trẫm ? "

Thư tần bặm môi, cúi mặt không nói nên lời :" Chỉ là... thần thiếp thấy bệ hạ trăm công nghìn việc, bận rộn không xuể, không muốn vì chút chuyện cỏn con này khiến người nhọc lòng thêm... "

" Chuyện cỏn con ? Thế như thế nào mới là chuyện lớn ? Con của nàng cũng là con của trẫm. Dù là trai hay gái cũng là con của trẫm. Nàng thân làm mẹ, sao đến cái đạo lí bảo vệ cho con còn không hiểu ? "

Thư tần hiểu Hoàng đế là đang muốn ám chỉ điều gì. Thì ra, Lục công chúa đã nói với người chuyện khi sáng. Quả thật ngẫm lại, nàng làm mẹ thật quá thất trách.

" Thần thiếp xin lỗi, sau này sẽ không làm bệ hạ lo lắng như vậy nữa. "

Ông đứng lên, đỡ Thư tần lại giường ngồi :" Nàng cũng thật là... ngày mai nhớ phải đốt than sưởi khắp Vạn An cung, mỗi ngày ăn uống đều phải chú ý, còn chuyện thêu thùa khoan hẳn làm cho đỡ vất vả. "

Thư tần cười ngọt, âm giọng nhẹ nhàng cất lên :" Thần thiếp đã hiểu. Thần thiếp nhất định sẽ sinh cho người một đứa trẻ kháu khỉnh. "

" Tốt, tốt. Đừng đặt nặng vấn đề này, con cái đến với nhân gian là do ý trời sắp đặt, là do duyên nợ, nàng đừng cố. "

" Vâng, bệ hạ nói phải... thần thiếp chỉ mong con ra đời bình an, lớn lên là người tử tế, chính trực, thế là đủ. "

Ngày hôm sau, Nội vụ phủ lũ lượt mang các vật phẩm cần thiết tới Vạn An cung, từ chăn bông áo ấm cho đến than củi đốt sưởi, đều tỉ mỉ chuẩn bị chu đáo không thiếu thứ gì.

Còn về phần Dung phi, sau khi bị Hoàng đế trách mắng, cấm túc vài ngày chép kinh cầu phúc, đã không khỏi uất ức tức giận.

Mọi lời chửi bới đều hằm hè vào Thư tần mà niệm.

" Con tiện nhân đó, lại dám đi mách lẻo với Hoàng đế, chính là muốn tuyên chiến với ta đây mà. Được, tiện nhân nhà ngươi, bổn cung nhất định sẽ không bỏ qua ! "

...

Chỉ còn vài bữa nữa là tới tiệc sanh thần của Tam điện hạ, ai nấy trong cung đều tất bật chuẩn bị, ráo riết trang trí sắp xếp cho ngày trọng đại.

Nam Chiêu Nguyệt đi đến đâu cũng nhìn thấy các cung nữ đang treo đèn, quấn dải lụa đỏ lụa hồng, giăng đầy khắp nơi.

Nàng không giấu nổi sự mong chờ, nôn nao hiện lên trên gương mặt mình.

A Linh cầm tay nàng, cười tươi :" Công chúa, nhìn trông thật đẹp quá. Vậy là sắp đến rồi. "

" Ừ phải, sắp tới rồi ! "

Đột nhiên A Linh lắc mạnh tay, đưa miệng sát vào tai thì thầm điều gì đó.

Thì ra Đông Thiên Tiếu đang đứng cách đó không xa mà nhìn nàng. Sắc mặt hắn có vẻ không được tốt. Giống như là thấy nàng phiền.

Nam Chiêu Nguyệt nhìn chằm chằm không thân thiện, đôi mắt bén như đôi dao găm muốn phi xuyên vào hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn nàng chỉ muốn dùng một thanh gươm cùi, đâm chọt hắn thật mạnh, bổ đôi cái đầu của hắn ra, băm thành trăm mảnh.

Nam Chiêu Nguyệt xoay lưng, dẫn A Linh rời khỏi đó. Chỉ là chưa đi được mấy bước, liền bị người đằng sau níu lại.

Nam Chiêu Nguyệt đồng tử co rút, cau mày hất mạnh tay :" Vô lễ ! Đông Hoa thái tử, ban ngày ban mặt, níu níu kéo kéo còn ra thể thống gì ? "

Trên mặt hằn nguyên rõ sự chán ghét và bài xích, điều này làm Đông Thiên Tiếu thoáng ngây người.

" Ta chỉ muốn biết, lần trước ý của cô có nghĩa là gì ? "

" Thái tử nghĩ thế nào, thì chính là thế ấy ! Xin cáo lui ! "

Thái độ hằn học của nàng làm đối phương phải thản thốt, sửng sốt. Ngày trước, nàng đối với hắn là không hề lạnh lùng xa cách đến như thế này.

Nhìn bóng lưng rời đi, Đông Thiên Tiếu ngây dại không rời mắt. Hắn rốt cuộc không hiểu vì lí gì mà nàng lại thay đổi nhanh đến như vậy.

Ở Nam Tẩu quốc này, ngoại trừ Nam Ngọc Tú ra thì chỉ có nàng là đối với hắn nhiệt tình, yêu thích. Còn lại, tất cả đều coi thường hắn. Thế nhưng giờ đây, chính cái người vốn đặt tâm tư lên hắn lại ghét bỏ hắn sao ?

Bàn tay khẽ siết chặt lại thành quyền tỏ vẻ không cam tâm.

Cho đến khi Đông Thiên Tiếu không còn ở chỗ đó, bóng dáng của một nam nhân mặc hắc binh phục mới xuất hiện lấp ló ở sau vách tường.

" Hửm, lôi lôi kéo kéo ? "

Mãn Long quỳ dưới sàn, bẩm báo với nam nhân đang lười nhác nằm nghiêng trên ghế dài :" Thuộc hạ thấy có vẻ như hắn không phục, có lẽ vì sự thay đổi đột ngột của công chúa chăng ? "

Nam Tẫn ném cuộn giấy Binh thư sang một bên, chậm rãi ngồi thẳng dậy, chỉnh vạt gấm y :" Không phục cũng phải phục. Chỉ là một Thái tử nước Đông, lại dám vô lễ với nàng, hắn chê đời mình dài quá ư ? "

Mãn Long mím môi không dám lên tiếng.

Người ta là Thái tử, còn Lục công chúa chỉ là một công chúa. Chuyện này...có thể so sánh được sao ? Nhưng mà ai bảo vị trí của nàng trong lòng điện hạ lại quan trọng như thế, cao quý như thế, cho nên những kẻ khác đều không xứng với tới.

Nhưng nhìn chung hình như có vẻ nàng không thích điện hạ cho lắm.

Nam Tẫn bước đi đến bên chậu kiểng, sờ vào rồi nói :" Còn gì không ? "

" Bẩm, công chúa có đến Vạn An cung của Thư tần. "

Động tác chợt dừng lại. Đôi mày rậm hơi nhếch. Thư tần ? Nàng vì sao lại tìm đến Thư tần ?

Từ đó đến nay, đã có bao giờ nàng tiếp xúc với bất kì ai trong các phi tần đâu chứ, sao bây giờ lại...

Chẳng lẽ do bị cấm túc quá lâu nên hắn đã bỏ qua chuyện gì ư ?

Đáy mắt bất giác phản lên tia hàn quang khó dò. Hắn mím môi, bàn tay vò nát chiếc lá nhỏ bé.

Ráng chiều của vài ngày sau đó, khắp các nẻo trong cung đều nhộn nhịp, tưng bừng như hội hướng về đại điện tiền triều. Các cung nhân bận rộn bày biện cao lương mỹ vị, bưng bê rượu ngọt thịt ngon để vào vị trí.

Ngự thiện phòng tụ năm tụ bảy nhanh chân lẹ tay xào nấu, sắp xếp trang trí cho kịp giờ. Tiếng hối thúc, la hét ầm ĩ bên trong thật khác một trời một vực so với hậu cung.

Phi tần từ các cung cho đến các hoàng tử, công chúa, ai nấy cũng đều sớm diện y phục, chỉnh chu son phấn.

- Diêu Hạc cung -

Nam Chiêu Nguyệt ngồi trước gương mặc cho A Ni và A Linh vấn tóc trang điểm, còn mình thì tĩnh lặng cầm hộp gỗ vuông vức, đúc khắc tinh xảo mà mỉm cười mong chờ.

" Thật hi vọng món quà này sẽ làm Tẫn ca vui vẻ. "

A Ni ôm má cảm thán :" Công chúa, người xem, người xem, thật sự xinh đẹp đến nhường nào. Người chọn y phục quả thực vô cùng là hợp. "

A Linh cũng dừng tay cười nói :" Công chúa, người chẳng cần phải trang điểm gì nhiều, chỉ cần chút son đỏ và má hồng, là đã ăn đứt các phi tần. "

Nàng vốn đã xinh đẹp, nay trang điểm nhìn còn đẹp đến vô thực. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo mềm mại, đôi mắt hoa đào to tròn, hàng mi tơi cong dài, chân mày lá liễu thật làm người khác động lòng, thổn thức.

Nam Chiêu Nguyệt nhìn mình trong gương cũng không quá kinh ngạc, dù sao nàng cũng biết thân biết phận. Kiếp trước, nàng chính là đệ nhất mỹ nhân của Nam Tẩu quốc, nàng của bây giờ so với khi ấy là quá bình thường.

Thế cho nên, bọn họ nói nàng là hồng nhan họa thủy cũng không sai.

Nàng câu môi cười nhẹ, khẽ nói :" Đều là nhờ hai ngươi tỉ mỉ. Được rồi, cũng đã trễ, ta đi thôi. "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com