Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 : Tam hoàng tử sắp trở lại

  
   Nam Ngọc Tú siết chặt bàn tay, đôi mắt chợt thay đổi, ánh nhìn đầy căm giận hướng thẳng về phía bóng lưng đang khuất dần sau màn tuyết của Nam Chiêu Nguyệt.

Hôm nay đã là quá đủ. Rốt cuộc thì điều gì vừa diễn ra vậy. Nam Ngọc Tú vừa tức vừa hoang mang mù mịt.

Tại sao ? Mấy ngày trước con nha đầu Nam Chiêu Nguyệt kia vẫn ngu ngốc, yếu đuối mặc cho Nam Tuyết Ly bắt nạt không dám nửa lời phản bác, không dám chống trả kia mà ?

Vì sao chỉ vỏn vẹn vài hôm lại thay đổi đến chóng mặt thế này ? Ngữ khí cũng không giống ngày trước. Cứ như là bị ai nhập vậy. Nam Ngọc Tú lấy lại bình tĩnh, khôi phục lại dáng vẻ thanh thuần lúc ban đầu, đỡ Nam Tuyết Ly đứng dậy.

" Thời gian còn dài, ta hãy đợi xem ai mới là người đắc ý cuối cùng. "

...

" Công chúa, người khi nãy trông cực kì uy quyền, dọa cho bọn họ một phen xanh mặt. "

A Linh vừa đi vừa cao hứng nói. Nhìn nét mặt ai nấy đều ngây dại ra mà cô cảm thấy hả dạ, tự hào không thể nói. Nhất là lúc trả được món nợ bị ăn tát kia, phải nói là Lục công chúa uy vũ ngút trời.

Nam Chiêu Nguyệt nhẹ nhàng cười rồi căn dặn :" Sau này, ai dám động tay động chân thì cứ trực tiếp phản đòn lại. Kẻ nào dám nói gì, cứ lấy tên của ta ra phủ đầu. "

A Ni gật đầu lia lịa đáp :" Vâng thưa công chúa ! Sẽ không để người thất vọng. "

Đi dọc trên đường về, Nam Chiêu Nguyệt luôn để ý thấy mấy tên lính cứ chụm tai nhau xì xầm chuyện gì đó trông có vẻ khá thần bí, không chỉ riêng bọn họ mà các cung nữ cũng túm tụm lại thì thầm về tên của người nào đó. Có lẽ như trong triều đang xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng lắm mới khiến mọi người hoang mang, nhiều chuyện đến vậy.

Giờ mới để ý, nếu trong triều có chuyện thì e là từ sáng đến giờ Hoàng đế bệ hạ đều ở yên trên điện không ra ngoài. Có nghĩa là buổi tiệc váy hội của các phi tần ở Thượng Uyển không tốt đẹp gì rồi. Nghĩ đến đó Nam Chiêu Nguyệt không khỏi cười khẩy. Bỏ công ra chau chuốt để lấy lòng người ta như vậy mà cuối cùng lại chẳng được gặp lấy dù chỉ vài giây, đúng là tội nghiệp thật mà.

Cứ tưởng sẽ một đường thẳng đi về Diêu Hạc cung, ai ngờ Nam Chiêu Nguyệt lại muốn đi đến Ngự Thiện phòng một chuyến. A Ni thầm nghĩ trong lòng, e là lại sắp có kẻ gặp họa với công chúa rồi.

Trong triều hiện tại quả đúng là đang họp bàn khẩn. Các vị tướng lĩnh, các thần quan đứng ngay hàng thẳng lối, ai ai cũng bộc lộ sự căng thẳng trên mặt. Chẳng là hôm nay Hoàng đế bệ hạ bỗng hạ chiếu triệu tập mọi người lại, để đưa ra quyết định cuối cùng. Cũng đã tròn ba năm kể từ sau cái sự kiện ngày đó, suy cho cùng đã đến lúc phải để cho mọi chuyện nguôi ngoai.

" Nay trẫm tuyên triệu các khanh đến, trẫm nghĩ ba năm đã là một hình phạt quá đủ đối với Tam hoàng tử rồi...các khanh nghĩ sao ? "

Hoàng đế bệ hạ mặc bộ long bào dệt kim, ngồi chỉnh tề trên ngai vị, trông đã đứng tuổi. Cặp mắt phượng hẹp dài sắc như đao phủ, mép râu cá trê, dưới cằm để khóm râu vừa tầm. Sắc mặt có chút không tốt. Một phần do công việc quá nhiều, một phần cũng do chuyện này mà khiến ngài phải rối ren đắn đo suốt nhiều ngày.

" Muôn tâu bệ hạ ", Vân tướng lĩnh chắp tay nói :" Thần nghĩ cấm nghiêm ba năm đã quá dài với Tam hoàng tử, đã đến lúc phải để tiểu điện hạ quay trở lại rồi ạ. "

" Thần đồng ý với Vân tướng lĩnh. " Ngu tể tướng hướng tay về phía vị tướng kia rồi nói :" Chẳng qua năm đó, năng lực của Tam hoàng tử hơn người, rất giống với phong thái của Hoàng đế ngày xưa, nên có lẽ nhất thời không làm chủ được. Suy cho cùng, về phía Thái tử điện hạ cũng có một phần lỗi, chuyện này cũng nên khép lại rồi, thưa hoàng đế. "

Hoàng đế ngồi gật gật đầu, nhướng mày tỏ vẻ rất tự hào, như thể muốn nói rằng :" Con của trẫm, đương nhiên tài trí cũng giống trẫm. "

Có người đồng tình thì cũng phải có người không đồng tình. Đinh thái sư vuốt chòm râu phản bác :" Tam hoàng tử tính khí ngông cuồng, bạo lực, không coi ai ra gì. Chỉ sợ rằng ba năm vẫn không thay đổi. "

Ngu tể tướng quắc mắt :" Tam hoàng tử còn trẻ, tuy tính tình cuồng ngạo, thô bạo nhưng tâm lại liêm chính, ngay thẳng. Trí võ song toàn. Huống hồ lẽ nào, Đinh thái sư đây lại muốn ép hoàng đế nhốt điện hạ cả đời trong Thiên phủ ư ? "

Đinh thái sư có vẻ chột dạ, liền nói :" Ta đương nhiên không hề có ý như thế. Chỉ là thưa bệ hạ, ta lo sợ Tam hoàng tử sẽ lại tìm Thái tử trả thù. "

Các thần quan khác xôn xao gật gù đồng tình. Điều Đinh thái sư nói cũng có lý. Thái tử điện hạ nho nhã, am hiểu lễ nghĩa lại tốt tính biết bao nhiêu, chả bù cho Tam hoàng tử độc tâm độc miệng, đến cả hoàng đế cũng chẳng xem người ra gì.

Chu tướng lĩnh cảm khái gật đầu :" Bệ hạ, Đinh thái sư nói cũng có lí. Sợ rằng sẽ để Thái tử lại chịu ủy khuất. "

Vân tướng lĩnh trầm ngâm, lạnh lùng nói :" Tam hoàng tử tuy bạo lực, nhưng vẫn chưa thiếu suy nghĩ đến mức vừa được tự do liền tìm người trả thù. Huống hồ chuyện xảy ra lâu như vậy, chỉ sợ điện hạ đã quên mất bản thân vì sao bị giam trong Thiên phủ. "

" Lại nói, nếu mọi người đã cho rằng Tam hoàng tử cuồng ngạo thì cho dù có là 10 cái Thiên phủ cũng chẳng ngăn được người trốn thoát trả thù. "

Nghĩ lại mà không khỏi rùng mình. Vị Tam hoàng tử này nói được là làm được. Ra tay cũng thẳng thừng quyết đoán. Ngoài mẫu thân hắn - Ngu Quý phi hay còn gọi là Tuệ Hoàng Quý phi ra thì hắn chưa từng để ai vào mắt, đừng nói là Hoàng đế, kể cả có là ông trời cũng chưa chắc ngăn được điều hắn muốn làm.

Còn nhớ năm năm trước, vào cái ngày mà Ngu Quý phi bị Hoàng đế giam lỏng vào Bối Thiên cung, cấm cửa không được phép ra ngoài khi chưa có lệnh, Tam hoàng tử - Nam Tẫn ngay lập tức đánh nhanh rút gọn, thúc ngựa đem binh ba ngày ba đêm từ biên cương ở thành Lĩnh Khương quay về Nam Tẩu, cầm trường thương xông thẳng vào triều chất vấn phụ hoàng mình.

Nhận lại hàn ý từ Hoàng đế, Tam hoàng tử tức giận truy lùng phi tần hãm hại Ngu Quý phi. Dường như kẻ đứng sau mọi chuyện chính là Lan Cơ Hoàng hậu, nên hắn ngay lập tức giết sạch người của phi tần kia, đem đầu nàng ta đến đặt trước Dĩ Hòa cung của Lan Cơ Hoàng hậu, mục đích là để cảnh cáo. Sau đêm đó, Hoàng đế vừa tức giận vừa không biết nên làm thế nào, liền nảy sinh ra mâu thuẫn giữa hai cha con.

Cho nên mấy cái hình phạt cấm cung này chẳng là cái đinh gì trong mắt Tam hoàng tử. Chỉ cần là hắn muốn, e là đến cả hoàng đế cũng không thể làm gì.

Cả triều náo loạn một phen chia làm hai nửa. Người thì đồng tình với Vân tướng lĩnh, người lại phản đối như Đinh thái sư. Thế sự khó tránh khỏi hỗn loạn.

An công công nhíu mày kêu to :" Im lặng ! "

Lũ người to gan không biết coi trọng đấng quân vương đang ngồi đây. Ở bên dưới nhốn nháo thế thì còn ra thể thống gì.

Hiển nhiên, Hoàng đệ bệ hạ sắc mặt nghiêm lại, đôi mày rậm cau chặt vào nhau. Ông phất ống tay áo, dùng bút lông chấm một ít mực đen rồi viết nhanh vài đường lên ống giấy.

" Ba năm cũng đã đủ, dù sao Tam hoàng tử vẫn là nhi tử của trẫm. Nay trẫm ra lệnh, bãi bỏ giới cấm của Thiên phủ ! "

Cùng lúc đó, đưa cho An công công ống giấy, rồi đập bàn hô lớn :" Bãi triều ! "

Vân tướng lĩnh và Ngu tể tướng thờ phào một hơi rồi nhìn nhau cười. Đinh thái sư có vẻ không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể im lặng xoay người rời khỏi chánh điện.

Ra đến bên ngoài, Ngu tể tướng chắp tay nói :" Vân tướng lĩnh, cũng may có ngài lên tiếng. Ngu lão cảm tạ ! "

" Ấy, đừng khách sáo ! ", Vân tướng lĩnh vội đỡ tay, từ tốn đáp :" Vân Gia Kiệt ta chinh chiến cũng nhiều năm, hết lòng vì hoàng thất. Nay Tam hoàng tử lại là người tài, đâu thể vì chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất tương lai. Ta cũng là vì đại cuộc sau này của Nam Tẩu. "

Ngu tể tướng xoa nhẹ cằm nở nụ cười hiền mà gật đầu :" Vân thừa tướng nói phải, vẫn là sau này nhờ Vân thừa tướng chiếu cố dạy bảo cho Tẫn nhi nhà ta. "

" Việc đó thì ngài cứ an chí. "

Chuyện bên triều coi như vì vậy mà êm xuôi ổn thỏa. Lệnh của hoàng đế cũng đã ban, bây giờ cũng chẳng ai dám lời ra tiếng vào. Kẻo lại có kẻ nghe thấy mách lẻo với Tam hoàng tử, chẳng phải sẽ đi tong sao ? Hậu phương của hắn hùng hậu vô cùng, lỡ một trong số đó nghe được tin đồn không hay về hắn, thì ai cũng đừng mong được yên thân.

Tuyết càng lúc rơi càng nhiều. Gió cũng thổi mạnh hơn khi nãy, e là cơn tuyết này sẽ còn kéo dài đến mấy ngày sau.

Ở Ngự thiện phòng lúc này, mặt kẻ nào người nấy cũng xanh như tàu lá chuối, chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng với sự xuất hiện của Nam Chiêu Nguyệt thì có tốt đến mấy cũng e là lành ít dữ nhiều.

Dù sao kiếp trước nàng cũng là một nữ ma đầu suốt ngày chỉ biết đè đầu cưỡi cổ người ta, tâm tư lệch lạc, cho nên hiện tại đã trọng sinh, nàng sao có thể bỏ qua cho những kẻ đã từng một tay góp lửa coi thường nàng.

Nam Chiêu Nguyệt híp nhẹ đôi mắt bén lẫy, đăm đăm nhìn thẳng vào tên vô danh đang quỳ run dưới sàn kia :" Tên nô tài kia, người đã biết tội của mình chưa ? "

Hắn là một trong những kẻ luôn nịnh nọt Thục phi, tức là mẫu thân của Tứ công chúa - Nam Ngọc Tú, vì thế chỉ cần nàng ta ra lệnh hắn đương nhiên sẽ rụt đầu răm rắp làm theo. Cho nên, việc cắt xén khẩu phần ăn, chỉ mang bánh bao khô và canh rau thừa cho Nam Chiêu Nguyệt cũng là hắn tuân mệnh kẻ khác mà làm. Vừa hay dùng hắn để răn đe, cảnh cáo những người khác, cũng là một công đôi việc. Chỉ là vài cái bạt tai nhưng chắc chắn sẽ khiến tên cẩu nô tài này phải ghi nhớ suốt đời.

Hắn sợ đến mức đã không thể nào nói được gì. Vừa thấy Nam Chiêu Nguyệt xuất hiện ở đây, hắn cho rằng vẫn là vị Lục công chúa nhu nhược, dễ bắt nạt kia nên đã to tiếng đòi dạy dỗ nàng. Mà những kẻ xung quanh vẫn mạnh ai làm việc nấy, coi như không thấy gì. Bởi dù sao Nam Chiêu Nguyệt mang danh công chúa nhưng lại chẳng được Hoàng đế yêu thương, dạy dỗ.

Từ ngày Diêu phi mất, Nam Chiêu Nguyệt chỉ lủi thủi trong bốn góc tường Diêu Hạc cung với A Ni và A Linh, Hoàng đế không còn để tâm thì ắt càng nô tài nha hoàn khác cũng khinh rẻ nàng. Cho nên đến khi tên cẩu nô tài này ăn ba cái tát của A Ni, mọi người mới bắt đầu nhốn nháo để ý đến nàng. Mà lúc này thì mọi việc đã muộn. Sắc mặt của Nam Chiêu Nguyệt tệ vô cùng, ánh mắt sắc lẹm như thể muốn moi tim kẻ bị đánh ra vậy.

" Cẩu nô tài, ngươi bị câm hay sao mà không trả lời Lục công chúa ? "

A Linh tức giận quát lớn. Đừng nói là sợ tè ra quần rồi chứ ??? Nhìn hắn cứ đần độn ra như vậy, A Linh theo thế muốn đưa chân đạp hắn.

Ấy vậy mà Nam Chiêu Nguyệt đưa tay ngăn lại, từ từ bước đến gian bếp, đứa ngón tay quét nhẹ lên mặt thớt, nhoẻn miệng cười :" Thân là người của Diêu Hạc cung nhưng tâm lại dám đặt ở Xuân Ninh cung, ngươi nói xem, tội phản chủ ta có nên chém đầu ngươi không ? "

Từ đầu đến cuối nàng vẫn giữ cho mình một nụ cười mỉm trên môi. Nhìn thì có vẻ thanh thuần, nhưng thực chất những ai đứng ở Ngự thiện phòng hiện giờ cũng đều tự giác biết rằng ý cười đó chính là điềm báo.

Tên nô tài kia nghe thế liền giật nảy người, dập đầu xuống sàn, kêu la ỉnh ỏi :" Lục công chúa, Lục công chúa, nô tài...xin người tha cho nô tài...nô tài biết lỗi của nô tài rồi...sau này nô tài nguyện làm trâu làm ngựa cho người, cầu xin người tha mạng cho nô tài ! "

Hắn khóc không ra nước mắt mà. Nếu hắn biết Lục công chúa đáng sợ như thế này, thì có cho hắn mười cái mạng hắn cũng không dám nghe the lời của Tứ công chúa.

Người của Ngự thiện phòng thở cũng không dám thở mạnh, vì chính bọn họ tự biết bản thân mình cũng nằm trong tầm ngắm của vị Lục công chúa này. Chính tay bọn họ cũng cả gan cắt xén khẩu phần ăn, cũng chính bọn họ từng khinh miệt nàng công chúa này. Nay thời thế thay đổi, hôm nay mà Lục công chúa không bỏ qua, e là cái mạng cũng khó mà giữ.

" Tha mạng ? Ngươi nói nghe dễ nhỉ ?", Nam Chiêu Nguyệt cầm con dao chặt thịt đặt trên thớt còn sạch loáng lên lật qua lật lại xem, nói :" Ngươi đã bán chủ cầu vinh một lần, ai biết được sau này ngươi lại phản ta lần hai. Con người Nam Chiêu Nguyệt ta ấy à, ghét nhất là phản bội, nhớ kĩ nhất là thù. Cho nên những kẻ từng góp tay, ta không hề có ý bỏ qua. "

Đôi mắt nàng chợt quét nhanh sang đám người đang khúm núm kia, khiến bọn họ giật mình thảng thốt. Sợ đến mức mồ hôi chảy ròng trên mặt. Trời ơi, nàng nói thì cứ nói, mắng thì cứ mắng, đánh thì cứ đánh, khi không lại cầm con dao chặt thịt ấy lên làm gì ? Lẽ nào...đừng nói là muốn động thủ liền động thủ đấy chứ ?

Hắn ta gào khóc lên, chắp tay khẩn cầu :" Lục công chúa, Lục công chúa, người...xin hãy tha mạng cho nô tài. Nô tài đáng chết, đáng chết ngàn lần ! Nô tài biết tội của nô tài rồi ! Sau này nô tài nguyện làm trâu làm bò hầu hạ chủ tử thật tốt, không dám có suy nghĩ nào khác nữa ! "

Hắn tự tát vào mặt mình, rồi lại dập đầu cầu xin Nam Chiêu Nguyệt :" Công chúa, hết thảy đều là do Tứ công chúa sai bảo nô tài, nô tài biết lỗi rồi, sau này không dám tái phạm nữa. Cầu xin người tha mạng cho nô tài. Sau này công chúa nói gì, sai bảo gì, nô tài sẽ không dám nói hai lời, răm rắp làm theo. "

Nam Chiêu Nguyệt cười cười, cầm dao bước tới chỗ hắn, lật mặt phẳng dao kê vào cằm hắn nâng lên :" Thấy ngươi van xin thế này, ta coi như rộng lượng nhắm mắt bỏ qua cho ngươi. Nếu sau này, để ta biết được ngươi dám mưu phản ta, đừng nói là hoàng đế bệ hạ, kể cả có là ông trời cũng không giữ được cái đầu của ngươi đâu ! "

" Về chuyện này thì ngươi cứ yên tâm. Nam Chiêu Nguyệt ta tuy không giỏi gì, nhưng giỏi nhất là biết hành hạ kẻ khác...sống không bằng chết ! "

Lời của Nam Chiêu Nguyệt chắc như đinh đóng cột. Thấy lưỡi dao kề ngay trên cổ, hắn bất giác nuốt nước bọt đầy sợ hãi, khẽ gật gật đầu coi như là hồi đáp với nàng.

Nam Chiêu Nguyệt cũng không so đo nữa, rời dao khỏi cổ hắn, nói :" Gần trưa rồi, ta đang đợi thành ý từ ngươi đấy, cẩu.nô.tài ! "

Hắn dập đầu chắc nịch :" Công chúa yên tâm, nô tài nhất định sẽ không để người thất vọng. "

Nam Chiêu Nguyệt cười khẩy, rồi quay lưng đi ra phía cửa. Người của Ngự thiện phòng thấy vậy, liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì Lục công chúa cũng rời đi.

Nhưng không ! Chân của Nam Chiêu Nguyệt vừa bước gần đến cửa, nàng như sực nhớ ra, liền ngoảnh lại :" Đừng tưởng ta bỏ qua cho các ngươi. Từng người từng người một, ta đều nhớ kĩ. Nếu như không muốn đầu rơi xuống đất, thì sao này thành thật một chút cho ta. "

Chợt, con dao trong tay nàng khi nãy đã được phóng thẳng về phía đám người bọn họ. Ai nấy muốn hét lên cũng không hét nổi, đứng đực mặt ra nhìn Nam Chiêu Nguyệt thẳng lưng rời đi trong màn tuyết trắng xóa. Giọng của nàng vẫn như chưa tan biến mà còn vọng lại xung quanh đây. Có vài người xanh mặt đến khuỵu cả xuống, đầu bếp của Ngự thiện phòng vẫn còn ngớ ra, hắn khẽ quay đầu về sau, hít mạnh một hơn không dám tin, Lục công chúa vậy mà phóng con dao chặt thịt kia ghim vào vách tường. Quả nhiên...là đáng sợ ! Đáng sợ thật a !

Bọn họ coi như nghĩ thông rồi. Cái gì mà là Thục phi, cái gì mà Tứ công chúa, cái gì mà Thất công chúa chứ ? Có thể so được với Lục công chúa sao ? Nàng cũng vừa nói rồi còn gì ? Không phải là bệ hạ, mà ngay đến cả ông trời cũng không cản được nàng ! Những người kia có thể so được sao ? Bọn họ nghĩ kĩ rồi, sau này đắc tội với ai cũng được, tuyệt đối sẽ không đắc tội với Lục công chúa !

Quả là một ngày bận rộn. Buổi trưa hôm đó A Ni và A Linh vui mừng khôn xiết vì những tháng ngày phải ngậm đắng nuốt cay cuối cùng cũng có thể cho ra quả ngọt.

Lục công chúa nhà bọn họ lật ngược tình thế, chỉ trong một ngày mà chỉnh Thất công chúa phải kêu mình bằng một tiếng tỷ tỷ, lại dạy dỗ lại Ngự thiện phòng khiến cho uy nghiêm của nàng cao lên không dứt. Có như thế thì những ngay sau này của họ sẽ không lo về việc bị ngược đãi, ức hiếp nữa.

Chỉ là do chịu gió đông quá lâu, cơ thể vốn yếu ớt của Nam Chiêu Nguyệt lại trở bệnh, hành nàng mệt mỏi không thôi. Tối hôm đó, ăn gì cũng nôn khiến cho A Ni còn tưởng trong thức ăn có độc. Sau khi mời Lưu Thái y đến thì mới biết, do cơ thể mệt mỏi, nên đâm ra dẫn theo chứng biếng ăn, khó hấp thụ vào người. Ông lại tiếp tục kê thêm đơn thuốc và ít thuốc bổ, A Linh lại chạy vội đến Thái y viện lấy thuốc về sắc cho chủ tử.

Đến đêm, Nam Chiêu Nguyệt bỗng sốt cao, cũng may qua hai canh giờ, dưới sự chăm sóc của A Ni và A Linh, cuối cùng nàng mới có thể hạ nhiệt. Đèn trong phòng luôn luôn thắp để giữ cho không gian ấm cúng vào mùa đông để Nam Chiêu Nguyệt không bị lạnh, đồng thời giữ ấm cho cơ thể.

Một đêm cứ thế mà qua đi. Sáng sớm hôm sau, tên nô tài ngày hôm qua được Nam Chiêu Nguyệt tha mạng cũng bắt đầu quy phục theo hầu hạ nàng, chuyên tâm dọn dẹp Diêu Hạc cung. Buổi sáng tuyết không hề rơi, gió tuy không còn thổi nhưng không khí vẫn se lạnh khó tả.

Đến gần trưa, Nam Chiêu Nguyệt rời giường, tắm rửa, lau mặt, thay đồ rồi dùng cơm. Uống xong một chén thuốc, nàng liền lên ghế quý phi ngồi đọc sách. Trong phòng chỉ có A Ni đang đốt huân hương trong lư, bên ngoài thì có tên nô tài - Tương Viễn đang bận rộn mang than củi cất vào trong kho để trữ đốt về đêm. A Linh thì chẳng biết đã chạy đi đâu chơi.

Được một lúc thì Lưu Thái y lui đến để bắt mạch cho nàng. Ông xem xong rồi khẽ nói :" Thể chất Lục công chúa khá yếu, cần tẩm bổ nhiều hơn, tránh tiếp xúc với hàn khí. Nhưng theo thần thấy thì so với lần trước thì dường như sức khỏe của người đã hồi phục lên rất nhiều. Nhớ giữ vững phong độ. "

Nam Chiêu Nguyệt thu tay, cười nhẹ rồi đáp :" Đa tạ Lưu Thái ý đã quan tâm ! "

Lưu Thái y hiền từ nói :" Đó là điều mà thần nên làm, huống hồ...đó cũng là ý nguyện cuối cùng của Diêu phi nương. Thứ lỗi cho thần vì đã khiến người nhớ lại những điều không vui. "

Nam Chiêu Nguyệt lắc đầu :" Ta không sao, ngài đừng lo. "

Từ trước đến nay, ngoại trừ A Ni, A Linh và người đó ra thì Lưu Thái y chính là rất quan tâm tới nàng. Nàng cảm thấy điều đó rất may mắn, may mắn vì trong cung vẫn có người để tâm tới nàng.

Như nghĩ ra điều gì đó, Nam Chiêu Nguyệt lên tiếng :" Lưu Thái y, thứ cho ta vì nhiều chuyện. Có điều hôm qua triều chính có chuyện gì ư ? "

Lưu Thái y ngẩn ra, nghiêng đầu :" Chuyện ? Làm gì có chuyện gì chứ ? "

" Chẳng là hôm qua trên đường về Diêu Hạc cung, ta thấy các cung nữ và các thị vệ cứ chụm lại bàn tán gì ấy mà. "

Mắt Lưu Thái y chợt sáng lên, vỗ tay lên đùi cười :" À...chuyện ấy à ! Thật ra là... "

Chỉ là không kịp nói, thì tiếng của A Linh vang lên :" Công chúa, công chúa... ! "

Một mạch từ bên ngoài xông thẳng vào trong phòng khiến mọi người giật mình quay đầu nhìn.

Nam Chiêu Nguyệt khẽ nhắc nhở :" A Linh... "

A Linh như hiểu ra mình vừa thất lễ, liền khôi phục lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, hành lễ :" Lưu Thái y, thực xin lỗi vì sự vô lễ của ta. Mong ngài không để ý ! "

Lưu Thái y lắc đầu rồi thu dọn đứng lên :" Ai da, không sao ! Đều là chỗ thân quen, chúng ta cần gì phải câu nệ những phép tắc này. Nhìn bộ dáng của ngươi, chắc cũng vừa nghe ngóng được chút tin tức. Thôi thì hãy kể cho Lục công chúa, ta hiện giờ phải đến cung Thái hậu nương nương đây ! Lục công chúa, cáo từ ! "

Nam Chiêu Nguyệt nhẹ nhàng đứng dậy, làm hành động mời :" Đa tạ Lưu Thái y cất công đến Diêu Hạc cung. Lần sau nhất định sẽ mời một bữa cơm ra trò. "

" Được, được ! Hảo ý, hảo ý ! "

Đợi Lưu Thái y rời đi, A Linh liền thở dài một hơi rồi tiến đến :" Công chúa, khi nãy nô tì đi đến Ngự thiện phòng để kiếm chút đồ ngọt cho người, liền nghe ngóng được, Tam hoàng tử... "

A Ni thấy muội muội mình ngập ngừng, vội hỏi :" Tam hoàng tử làm sao ? "

A Linh sợ hãi kêu lên :" Tam hoàng tử sắp trở lại rồi a ! "

A Ninh đưa tay che miệng thản thốt :" Trời... ", nhìn ngay sang chủ tử mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com