Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 : Buổi thỉnh an ( 1 )


Nam Chiêu Nguyệt tỉnh lại với cảm giác mệt mỏi, nặng nề tột độ. Nàng có muốn ngồi dậy e là cũng chẳng có đủ sức để mà nhúc nhích. Khắp người ê ẩm dù nàng chỉ quỳ mỗi dưới trời tuyết, vẫn là thân thể này đã hao mòn, yếu ớt sau trận hàn khí ban nãy.

Cánh mi run run khó nhọc mở mắt, Nam Chiêu Nguyệt khẽ nhìn một vòng rồi cất giọng gọi thều thào.

Hoàng đế bệ hạ đang cực kì lo lắng và căng thẳng, thấy Nam Chiêu Nguyệt đã tỉnh, ông không khỏi mừng ra mặt.

Vội vội vàng vàng đi thật nhanh đến cạnh nàng. Giờ phút này, An công công mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nãy giờ sắc mặt bệ hạ cứ sa sầm, nghiêm trọng làm ông ta cũng không dám nhúc nhích, hó hé tiếng nào. A Ni và A Linh thấy công chúa của mình đã tỉnh, liền nở một nụ cười tươi ngấn lệ.

Nàng tỉnh rồi. Thật là mừng cho nàng !

" Nguyệt nhi, là phụ hoàng không tốt, đã để con phải chịu ấm ức, thiệt thòi rồi ! "

Bây giờ nghĩ lại, ông cảm thấy áy náy, xấu hổ vô cùng. Nam Chiêu Nguyệt từ nhỏ đã mất mẹ, nay chỉ còn có mỗi ông làm cha để dựa dẫm, ấy vậy mà lại cứ để cho kẻ khác ức hiếp, bắt nạt nàng.

Khóe miệng Nam Chiêu Nguyệt hơi rướn lên, nàng nói :" Không sao, phụ hoàng hiểu là được. Nguyệt nhi không để tâm đâu. "

Hoàng đế nghe vậy phiếm môi tự giác bặm lại trong vô thức. Ông chính là không biết phải làm thế nào mới phải. Cứ nghĩ rằng Nam Chiêu Nguyệt chắc chắn sẽ không tha thứ cho ông, nào ngờ lại...

" Con lẽ nào không giận phụ hoàng ư ? Trước đây, cứ mỗi lần gặp trẫm, là con lại không thèm nhìn mặt ta, suốt ngày cứ ủ rũ nên ta những tưởng con không thích người phụ hoàng này. Ta nghĩ thế nên cũng không muốn con phải khó chịu mỗi khi gặp ta, bèn từ đó không lui đến Diêu Hạc cung nữa. Nào có ngờ, khi quay đầu nhìn lại...tình phụ tử cũng... "

Đáy mắt của Nam Chiêu Nguyệt thoáng chút bất ngờ. Hóa ra, ắt đều có nguyên nhân. Cũng vì nàng của trước đây lúc nào cũng tự ti, rầu rĩ nên mới khiến phụ hoàng hiểu lầm. Nếu mà ngày đó nàng không như thế, thì có lẽ mọi chuyện không đi đến nước này.

Nàng nói :" Không sao, quả thật cũng phải trách Nguyệt nhi đã quá vô tâm. Huống chi, ta cũng không còn là Nam Chiêu Nguyệt của năm đó, sau này nhất định sẽ thường xuyên lui tới đại điện chơi với phụ hoàng. "

" Có thật không ? "

" Vâng, Nguyệt nhi nói là sẽ làm. "

An công công cùng A Ni và A Linh đứng gần đó mà mỉm cười. Cuối cùng thì mâu thuẫn, hiểu lầm giữa bệ hạ và Lục công chúa cũng được hóa giải, hiềm khích cũng xóa bỏ, e là sau này Tứ công chúa kia cũng đừng mong so được với nàng.

Tối hôm đó, Nam Chiêu Nguyệt đã dùng bữa chung với hoàng đế bệ hạ. Hết thảy mọi thứ đều diễn ra cực kì suôn sẻ, bầu không khí cũng vô cùng sôi nổi chẳng có tí gì gọi là ngượng ngùng. Ngược lại thì Nam Chiêu Nguyệt rất biết lấy lòng phụ hoàng, nói đủ thứ trên đời khiến hoàng đế bệ hạ cười không dứt. Đây là điều mà những nhi tử khác của ông chẳng thể nào làm được, suốt ngày chỉ biết ra dáng vẻ lễ độ, kính cẩn khiến cho ông cảm thấy ngột ngạt.

An công công cũng nhận thấy được điểm đó mà gật gù tán thưởng cho Lục công chúa.

Xong bữa, Nam Chiêu Nguyệt cuối cùng vẫn là về lại Diêu Hạc cung. Suốt đường đi, A Ni cứ luôn nhắc đến phụ hoàng đã chăm sóc nàng thế nào, lo lắng ra sao khiến cho Nam Chiêu Nguyệt cười rất nhiều.

Về đến cung thì đã có Tương Viễn thắp đèn ấm cúng, đèn lồng màu vàng vẫn luôn sáng đèn chờ nàng về. Nô tài này cũng không còn thiếu suy nghĩ như trước, nay rất biết tận tâm quy phục hầu hạ chủ tử đàng hoàng. Diêu Hạc cung cũng không còn lạnh lẽo như trước nữa.

" Công chúa, nô tài đã kiếm được một thợ kim hoàn làm nghề rất điêu luyện và tinh xảo. Hẹn hắn sáng mai sẽ vào cung tham kiến người. "

Nam Chiêu Nguyệt khẽ gật đầu, rồi đáp :" Được rồi, ngươi làm tốt lắm. Bây giờ ngươi đi nghỉ được rồi, không cần phải thức trắng đốt lò làm ấm nữa. "

" Đa tạ công chúa. Nô tài xin cáo lui. "

A Linh bỏ vào cái lư bằng vàng một cục nhài hương rồi đậy nắp lại. Vài giây sau, vài lại khói mỏng nhẹ tỏa ra khắp phòng. Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi lại, có lẽ trận tuyết đêm nay sẽ rất là lạnh đây.

...

" Những điều ngươi nói là thật ? "

" Vâng. Sau khi rời khỏi đại điện, thuộc hạ cũng đã thăm dò được đôi chút sự tình liền quay về đây bẩm báo. "

Mãn Long quỳ dưới sàn cung kính chắp tay, đôi mắt nghiêm chỉnh nhìn về phía nam nhân đang ở sau tấm màn châu mặc y phục.

" Có vẻ như bây giờ hoàng đế đã đến thẳng Xuân Ninh cung rồi cũng nên, sắc mặt nhìn cũng không được tốt. "

Mãn Long dứt lời, người nọ liền vén rèm, một thân mang cỗ khí thế mạnh mẽ hơn người bước ra.

Nam Tẫn một thân hắc y cao ráo, vạt áo hờ hững để lộ cơ ngực rắn chắc đang lấp ló, phập phồng sau áo. Mái tóc đen tùy ý xõa trên vai, khuôn mặt đẹp như được tạc tượng do ông trời ưu ái ban cho, đến mức ở kiếp trước Nam Chiêu Nguyệt còn phải thốt lên một cách trầm trồ đầy chiêm ngưỡng :" Yêu nghiệt nhân gian ! ".

Nhất là đôi mắt phượng đào hoa bén lẫy kia khiến ai cũng phải si mê kia, vành mắt lúc nào cũng ửng đỏ làm không ít kẻ bị hắn dụ hoặc tùy ý làm con rối trong tay hắn.

Họ yêu thích hắn nhưng cũng e sợ hắn. Không chỉ bởi mùi sát khí nồng nặc bủa vây tứ phía, mà còn vì khí thế cao quý bức người của hắn. Khắp Nam Tẩu có mấy ai mà không biết, Tam điện hạ là con người độc địa đến dường nào. Chỉ cần hắn không vui, những kẻ bên cạnh đừng ai nghĩ đến hai từ bình an. Chỉ cần là hắn muốn, không tiếc bất kì thủ đoạn nào cũng phải cướp được. Có ai dám chống đối lại hắn ư ? Câu trả lời là có muốn cũng chẳng được.

Xuất thân địa vị chính là cao quý trên cả cao quý, hắn vừa sinh ra đã đứng trên đầu của vạn kẻ ngạo nghễ nhìn xuống, nên cái tính kiêu ngạo, ngang tàn, bạo lực, không xem ai ra gì đã ăn sâu vào máu. Thực lực của hắn cũng không phải dạng tay mơ như bao vị hoàng tử khác, mười mấy tuổi đã bị phụ hoàng ném thẳng vào nơi chiến trường lãnh khốc, một sống hai chết, dần dà đã nuôi nấng con quỷ bên trong trỗi dậy.

Trước ngang tàn một, sau ngang tàn mười. Một chữ chưa chắc đã hình dung đủ về con người này. Thế nên kẻ nào dám giương oai giễu võ trước hắn a ?

Hắn chính là Tam hoàng tử điện hạ - Nam Tẫn a !

Trông sắc mặt hắn tuy không nhìn ra ý vị, vẫn giữ nguyên bộ dạng ngạo nghễ, lạnh lùng nhưng Mãn Long thừa biết, chủ tử của mình thực chất đã nổi giận rồi. Cứ nhìn đôi mắt hoa đào kia thì rõ, sắc khí tối sầm, rõ ràng là đang muốn giết người nha.

Nam Tẫn đi đến bên khung cửa, ngồi vắt vẻo trên thành bệ, tựa đầu lười nhác :" Tốt nhất là vậy, bằng không ta sẽ đến gặp cha già nói chuyện. "

Ý chỉ rõ ràng, nếu hoàng đế không khiến Lục công chúa hả giận, đích thân chủ tử của hắn sẽ đến châm chọc người ta đến tức chết.

Mãn Long nhún vai, xem ra vị Lục công chúa này có địa vịa khá cao trong lòng Nam Tẫn.

...

Sáng sớm hôm sau, ở Xuân Ninh cung đang sóng yên biển lặng, đột nhiên lại ầm ĩ không khỏi khiến các cung nữ của cung khác dừng chân hóng hớt, ngó đầu vào nhìn.

" Phụ hoàng, phụ hoàng vừa làm gì vậy...sao hôm nay người lại nổi giận với mẫu thân của con ? "

Nam Ngọc Tú khom người quỳ bên cạnh Thục phi mà thất thố bàng hoàng.

Đang yên đang lành, phụ hoàng xuất hiện, không nói không rằng mang nỗi tức giận xông vào Xuân Ninh cung. Vừa thấy mẫu thân nàng ta liền trực tiếp giáng cho một bạt tay vang đến thấu trời :" Độc phụ ! "

Thục phi ngã ngồi xuống đất chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, mà Nam Ngọc Tú cũng chấn kinh không kém, đám nô tì đều quỳ rạp trên sàn không ai dám hó hé ngẩng đầu.

Hoàng đế mọi lần đến đây đều rất bình thường, cũng sủng ái Thục phi hơn các phi tần khác, sao lần này lại tức giận đến mức này ?

" Ngươi tưởng rằng chuyện ngươi làm đều qua mắt được trẫm sao ? Dĩnh Ngọc Châu, ngươi cho rằng bản thân bây giờ đã là sủng phi cao quý hơn người sao ? "

Hoàng đế âm giọng trầm trầm, đôi mắt chẳng nhìn thấy nửa điểm vui vẻ hay thích thú gì. Trái lại, nhìn bộ dạng của đối phương còn cực kì là không thuận mắt.

Không một ai dám mở miệng bảo vệ cho Thục phi, đến cả một sủng phi như nàng ta còn bị chính bậc quân vương gọi cả tên họ cúng cơm đầy đủ, thì kẻ quèn như họ dám nói gì.

Đôi mắt Thục phi mở to, khóc lóc ủy mị trông rất đau lòng :" Bệ hạ...bệ hạ đang nói gì vậy, thần thiếp làm sao mà dám ? Thiếp trước nay đã làm gì có lỗi với người đâu, sao hôm nay người lại đánh thiếp ? "

Hôm nay hoàng đế đột nhiên đánh nàng ta không phải là không có lí do, chẳng lẽ có phi tần nào nói xấu đặt điều nàng trước mặt hoàng đế sao ? Rốt cuộc là con tiện nhân nào to gan lớn mật như thế ?

Hoàng đế trừng mắt, chỉ tay thẳng mặt nạt nộ :" Ngươi không dám ? Hay cho câu ngươi không dám ! Vậy chuyện ngươi đem danh sủng phi đến Ngự thiện phòng ra lệnh cắt xén khẩu phần ăn của Nguyệt nhi là thế nào hả ? "

Thục phi ban đầu là kinh ngạc, sau đó lại khó hiểu. Nguyệt nhi... ? Nguyệt nhi ? Không lẽ là Nam Chiêu Nguyệt ? Là nó ư ?

Giờ thì nàng hiểu rồi. Chắc chắn là hôm qua, hôm qua con nhỏ đó đã nói gì đó khiến hoàng đế có suy nghĩ không đúng về nàng, nhưng mà ngàn vạn lần nàng ta không nghĩ đến hoàng đế còn đến cả Ngự thiện phòng truy tố nàng ta.

" Thế nào, ngươi sao không cãi tiếp đi ? "

Thục phi bò tới, nước mắt rơi lã chã, nàng bấu víu vào vạt áo của đối phương :" Không, không phải thần thiếp, không phải thần thiếp làm mà bệ hạ, người phải tin thiếp ! Thiếp làm sao lại dám cả gan như vậy. Người không thể chỉ vì vài lời của bọn hạ nhân mà trách tội thần thiếp ! "

Nam Ngọc Tú đứng dậy, chạy tới níu tay phụ hoàng, khóc nấc :" Phụ hoàng, mẫu thân tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với Lục muội. Nếu người muốn trách, hãy trách nhi thần. Là nhi thần không tốt, không bảo vệ được Lục muội ! "

Chỉ trong một đêm, mà hoàng đế đã gọi Nam Chiêu Nguyệt bằng một tiếng ' Nguyệt nhi ', điều đó chẳng phải là công khai cho mọi người biết hoàng đế coi Lục công chúa là ái nữ của mình sao. Trước giờ vốn chỉ có nàng mới được như thế, nhưng cũng phải cố gắng lấy lòng lắm mới đổi được một chút cái nhìn của phụ hoàng chứ chẳng bao giờ thấy được sự bảo vệ đến mức này. Vậy mà Nam Chiêu Nguyệt, chỉ trong một khắc đã đạp đổ hết thảy, làm mọi việc rối tung lên.

Bây giờ nàng phải cứu vãn lấy cục diện này, nếu không, ngay cả danh hiệu sủng phi của mẫu thân nàng ta sẽ khó mà giữ được mất.

Nàng gọi đây là khổ nhục kế. Phải khiến phụ hoàng không nỡ trách phạt, sau đó lại tìm cách lấy lòng người lại.

Nhưng nào có ngờ...

Ông hất tay ra, vung chân đạp một cái vào người của Thục phi rồi gầm lên :" Tất nhiên là phải phạt ngươi ! Đừng tưởng trẫm không biết việc ngươi và Thất công chúa làm. Nhưng vì ngươi là nhi tử của trẫm nên chuyện của ngươi trẫm không làm lớn, còn mẫu thân ngươi lại dám cả gan đến mức này, cần được dạy dỗ ! "

Nam Ngọc Tú thất kinh, nước mắt có muốn rơi cũng không rơi được. Phụ hoàng vậy mà lại muốn trách phạt nàng ta thật. Sao mọi chuyện lại như thế này ? Chỉ là một Nam Chiêu Nguyệt mà lại trút giận lên mẹ con nàng ?

Thục phi chao đảo, bị đạp đau đến ê người, nàng ta gào khóc, liên tục lắc đầu :" Không phải mà bệ hạ, bệ hạ, thần thiếp... "

" An Chu Tị ! "

An công công nghe tên mình liến tiến lên vài bước :" Có nô tài ! "

" Ở đây giao cho ngươi, trẫm về triều trước ! "

An công công gật đầu cúi người. Thục phi hiểu rõ một khi hoàng đế bước chân ra khỏi Xuân Ninh cung là điều gì xảy đến liền mặc đau đớn, bật dậy chạy tới níu giữ :" Không, không bệ hạ, thần thiếp biết lỗi rồi, thần thiếp biết mình sai rồi, người đừng giận nữa...thần thiếp biết lỗi rồi mà bệ hạ... bệ hạ !!!! Thần thiếp.... A! "

Nàng ta không màn thể diện, gào khóc thật to liên tục nhận sai, vấp phải vào vạt váy liền té ngã xuống nền sân, trông thật thảm hại :" Bệ hạ...người không thể làm như vậy với thần thiếp, bệ hạ..... !!! "

An công công cười khẩy. Đây chính là quả báo a ! Người đối xử không ra gì với Lục công chúa mà còn muốn không bị hoàng đế trách tội ư, trên đời này làm gì có quả nào ngọt đến như vậy !?

" Thục phi nương nương nghe chiếu chỉ ! Giam lỏng trong Xuân Ninh cung ba tháng, mỗi ngày đều phải chép một cuốn Kinh phật để tâm tịnh, thanh tẩy tâm hồn. Nếu chép không đủ một quyển, số ngày giam lỏng cứ thế mà tăng lên. "

" Tứ công chúa Nam Ngọc Tú tiếp chỉ ! Phạt quỳ ba ngày ở Phật đường, chép mỗi ngày mười trang quyển kinh, chép đủ ba quyển liền trở về Xuân Ninh cung ! "

Nam Ngọc Tú nghe chỉ xong liền ngã ngồi ra đất. Như thế thì còn gì là mặt mũi nàng ta nữa, chép kinh ? Đừng đùa chứ, muốn gãy chết tay nàng ta sao ? Vừa nghĩ thôi đã cảm thấy thật mất mặt.

Thục phi lúc này còn để ý gì nữa, tâm trí nàng ta chỉ quanh quẩn những chuyện khi nãy. Không chỉ tát nàng, lại còn đạp nàng. Vì sao hoàng đế có thể làm như thế với nàng kia chứ ? Rốt cuộc là vì sao ? Rốt cuộc là sai ở đâu ?

Phải rồi ! Chắc chắn là do ả Quý nhân kia mách lẻo, chính là do Nhan Quý nhân ! Giỏi, ngươi giỏi ! Tiện nhân ! Đợi ra được đây, liền tìm đến ngươi xử lý.

...

" Hahahahahaha... buồn cười chết mất ! "

Giọng cười giòn tan đầy ngọt ngào này xuất phát ra từ Dĩ Hòa cung. Ở đây hiện tại quy tụ toàn những phi tần quen thuộc từ các cung, không nổi bật về phương diện này cũng nổi trội về phương diện khác. Hôm nay ở đây chính là để thỉnh an Hoàng hậu nương nương cao quý a.

Đức phi ngồi một bên, mái tóc búi gọn, đầu cài trâm, y phục màu xanh ngọc thêu tỉ mỉ từng nét chỉ, nàng cầm tách trà, giương khẽ ngón út, từ từ thưởng thức :" Hoa tần, muội cười như vậy chẳng lẽ... không sợ có người mách lại với Thục phi ư ? "

Bọn họ tất nhiên cũng hóng hớt không ít chuyện, vừa nghe nha hoàn bên cạnh mình kể liền mang tâm trạng cao hứng không thôi. Thế nên thỉnh an Hoàng hậu chỉ là một cái cớ nhỏ, chung quy vẫn muốn thừa dịp Thục phi vắng mặt, cùng nhau phỉ nhổ một trận.

Hoa tần cười khẩy, khẽ nhướng đôi mày liễu, ngón tay thon dài đeo nhẫn chạm nhẹ lên trâm cài dè bỉu :" Hửm ? Mách ? Đức phi tỷ tỷ khéo lo xa, muội đây cũng chỉ nói sự thật. Bây giờ người nói không chỉ có muội, mà là khắp các cung đều đang bàn tán a. "

Dung phi cầm quạt khẽ phẩy, nghiêng người tựa lên thành ghế, nhướng đôi mày liễu, cắn một miếng bánh ngọt :" Hoa tần muội muội nói cũng phải, chuyện xấu đã lộ làm sao mà giấu được miệng thiên hạ ? Nói tới mới nhớ, hình như không thấy Nhan Quý nhân đâu cả, lẽ nào là bệnh rồi ư ? "

Hoa tần khóe môi cười có chút giật giật. Dung phi này đá đểu cũng tốt thật đó. Bệnh ? Câu chuyện cười thật đây mà.

Thuận tần chống cằm cười nói :" Lẽ nào tỷ không biết là Nhan Quý nhân kia cũng bị bệ hạ cấm cung rồi ư ? Nghe nói...Thất công chúa cũng bị phạt chung rồi ! "

Đức phi đặt tách trà nóng xuống ngoắc mắt, có chút tò mò :" Làm sao mà trùng hợp như thế ? "

Hoa tần đảo mắt, nhếch khóe môi đỏ :" Chính là vì Lục công chúa a ! "

Gì chứ bàn về hóng hớt, thì trong cung thành có ai qua nổi nàng ta.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hoa tần, đến cả người nãy giờ chỉ ngồi im như Tuyên Quý phi cũng phải ngước mắt thăm dò.

Lục công chúa ?

Nam Chiêu Nguyệt ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com