Chương 1: Dạo qua âm phủ một vòng
Giản Thư đi từng bước về phía Diêm Vương Điện. Lũ tiểu quỷ xung quanh nhìn thấy cô mà cũng phải cách xa vài mét. Trên người cô, ngoài sự lạnh lùng xa cách, còn có một cỗ sát khí khiến chúng không dám đến gần.
Đến trước cửa, Giản Thư bị hai tên gác cửa chặn lại: "Không được phép vào."
Cô liếc nhìn bọn chúng. Một lúc sau, Giản Thư ngang nhiên đi vào trong, để lại sau lưng là hai tên gác cửa đang vật vã nằm trên nền đất.
"Diêm Vương, có người tự ý xông vào Diêm Vương Điện." Một tên tiểu quỷ vội vào thông báo.
Diêm Vương nhíu mày. Ai lại to gan lớn mật như vậy?
Giản Thư đi vào, lạnh lùng nhìn Diêm Vương: "Diêm Vương, tại sao ngài lại để cho tôi chết?"
Diêm Vương ngờ vực nhìn cô: "Cô là...?"
"Giản Thư."
Diêm Vương: "…" Ta làm sao biết Giản Thư là ai??
Ông vội liếc nhìn phán quan bên cạnh. Phán quan thấy vậy liền lấy sổ ra xem xét, rồi thì thầm vào tai Diêm Vương.
Diêm Vương vuốt chòm râu của mình, hắng giọng nói: "Số cô đã tận, xuống đây cũng không có gì sai."
"Gia đình tôi mấy đời qua đều tích đức, tại sao ngài lại khiến tôi tan nhà nát cửa, còn mấy tên hại tôi thì có thể ăn sung mặc sướng?"
"Ác giả ác báo, những tên đó rồi cũng sẽ có một ngày bị trừng phạt. Ngược lại là cô, sống tiếp liệu có trả thù được không?"
"Được."
Diêm Vương: "…" Ta đâu cần cô trả lời câu hỏi đấy?!
Thấy Diêm Vương im lặng, Giản Thư liền nói: "Chi bằng tôi với ngài cá cược một phen. Nếu ngài cho tôi trở lại, tôi có thể báo thù được, coi như ngài tích đức một chút. Còn nếu tôi quay lại mà không thể thay đổi được gì, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài."
Diêm Vương suy nghĩ một chút, thấy việc này mình cũng không thua thiệt gì, liền đồng ý.
"Vậy ngài mau cho tôi sống lại."
"Ngươi đưa cô ta đến giếng Trùng Sinh. Làm việc thiện thì phải làm đến cùng, ta sẽ cho cô quay lại thời điểm trước khi cô bị lừa, mong sao cô có thể thông minh lên mà không bị đưa vào tròng." Câu trước là nói với phán quan, câu sau là nói với Giản Thư.
Giản Thư: "…" Ý là chửi cô hồi đấy ngu sao?
Giếng Trùng Sinh, vật cũng như tên. Khi bước vào trong, con người có thể sống lại. Còn về thời gian sống lại, chuyện này là do Diêm Vương quyết định. Nhưng giếng này đã được phong lại hàng nghìn năm qua, bây giờ mới được mở ra
Phán quan nhìn về phía Giản Thư: "Tạm biệt."
Giản Thư gật đầu: "Không hẹn gặp lại."
Phán quan: "…"
Đợi Giản Thư bước vào trong, phán quan quay trở lại, thắc mắc hỏi Diêm Vương: "Tại sao ngài lại đặc cách cho cô ta?"
Diêm Vương liếc hắn: "Không phải là do năm xưa, ngươi viết nhầm sổ sách, hại cả nhà người ta thành như này hay sao? Giờ ta phải giúp ngươi chuộc lỗi."
Phán quan: "…" Hôm đấy ta viết sai không phải là do vội đi tìm thú cưng mất tích của ngài sao?
Trong lòng bất mãn nhưng hắn nào dám nói ra. Ai biết Diêm Vương có nhốt hắn vào đại lao như lần hắn làm mất thú cưng của ngài hay không?
[…]
Giản Thư từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh. Hình như cô đang ở trong bệnh viện.
Vậy là cô đã sống lại sau khi dạo qua âm phủ một vòng.
Cô y tá bước vào: "Cô tỉnh rồi, để tôi đi báo cho người thân của cô."
Giản Thư kéo cô ấy lại: "Bây giờ là lúc nào rồi?"
Sau khi nghe xong câu trả lời của cô y tá kia, Giản Thư ngẫm nghĩ. Nói vậy, bây giờ là lúc sau khi gia đình cô liên tục gặp chuyện, cô liền ngất đi.
"Phiền cô mang đồ dùng cá nhân của tôi vào đây."
"Được."
[…]
"Thư Thư, cậu có sao không?" Ôn Linh từ ngoài cửa lao vào, lo lắng cầm lấy tay cô.
"Chưa chết."
Ôn Linh sửng sốt nhìn cô. Dù Giản Thư bình thường lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với cô và Trình Cảnh thì lại có chút hòa đồng. Tại sao hôm nay cô lại thay đổi như vậy? Ôn Linh nghĩ chắc là do những sự việc xảy ra gần đây.
Ôn Ling rơm rớm nước mắt: "Cậu có biết là mình và Cảnh lo cho cậu lắm không?"
Giản Thư: "…" Chắc tôi tin?
"Thư Thư, em đừng quá đau buồn." Trình Cảnh ở phía sau cũng tiến lên.
Giản Thư: "…" Mấy người khóc lóc như tôi đã chết rồi vậy. Thật ầm ĩ.
"Tôi muốn nghỉ ngơi."
Ôn Linh và Trình Cảnh nhanh chóng bị cô đuổi ra ngoài.
Một lúc sau, y tá mang đồ dùng cá nhân của cô vào.
Giản Thư thay quần áo, đi ra khỏi bệnh viện. Trên đường có rất nhiều người nhìn cô nhưng cô cũng mặc kệ.
Nhìn cô làm gì? Muốn cướp sao??
Giản Thư cứ như vậy mà đi ra ngoài.
Thấy có điện thoại đến, là một số máy lạ, Giản Thư định tắt nhưng trượt tay chạm vào nút nghe máy.
"…" Cái tay mẹ nó thật vô dụng, toàn đem lại phiền phức cho cô.
"Xin hỏi có phải Giản tiểu thư không?"
"Ừ."
"Tôi muốn thu mua cổ phần của Giản thị trong tay cô. Cô có thể bỏ chút thời gian để chúng ta bàn bạc được không?"
"Quán cà phê đối diện bệnh viện trung tâm thành phố."
Nói xong, Giản Thư tắt máy.
Cô thong thả đi sang bên đường đối diện, vào trong quán, ngồi ở một góc khuất đợi đối phương.
Trong lúc đợi, điện thoại cô rung mấy lần. Đều là Ôn Linh và Trình Cảnh gọi. Cô trực tiếp kéo hai số của họ vào danh sách đen.
Có vẻ họ chưa từ bỏ, lấy số khác gọi cho cô. Giản Thư trực tiếp tắt nguồn điện thoại.
Hai người này, gọi chắc chắn là để tìm cô. Đối với họ, cô là vô dụng, nhưng cổ phần tập đoàn Giản thị trong tay cô lại có ích với họ. Chúng muốn lừa bán cổ phần trong tay cô.
Có một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề ngồi xuống đối diện trước mặt Giản Thư: "Giản tiểu thư, tôi là người vừa mới gọi cho cô. Về phần thu mua cổ phần Giản thị, chúng tôi đã đưa ra một cái giá cao nhất có thể rồi."
Người đàn ông đẩy hợp đồng kèm theo chiếc bút về phía Giản Thư.
Cô nhìn liếc qua một chút rồi ký tên ở trang cuối cùng.
Giản Thư đưa điện thoại mình đến trước mặt hắn: "Chuyển khoản ngay."
Người đàn ông có chút sững sờ: "Được." Hắn đã từng nghe nói về vị Giản tiểu thư này, quả không khác lời đồn, cô đúng là vô cùng lạnh lùng.
Giản Thư mang số tiền đấy đi tìm tạm một khách sạn để thuê. Hiện tại, nhà họ Giản đã không thể sống được rồi. Căn nhà ấy đã bị họ hàng của cô, ngay sau khi ba mẹ cô mất, lấy đi. Hiện tại cô chỉ có thể thuê phòng ở ngoài, cô còn phải tìm một công việc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com