Chương 3: Cô ấy sống cùng tôi
Ngày hôm sau, hợp đồng được đưa đến. Giản Thư xem qua một chút rồi kí.
Ngay chiều hôm ấy, Thẩm thị mở họp báo, công khai quan hệ của hai người bọn họ.
Giản Thư thấy hắn chính là làm màu! Chỉ là yêu đương thôi mà, có cần phải tổ chức họp báo không? Muốn cho cả thế giới biết luôn hả?
Buổi họp báo xảy ra rất thuận lợi, cũng không có chuyện gì gây cản trở. Chỉ là có vài câu hỏi của phóng viên hơi sắc bén.
Đương nhiên người trả lời là Thẩm Kiệt. Giản Thư ngồi đấy như mọi việc không liên quan gì đến mình.
"Hai người có thật sự là đang yêu nhau không hay chỉ là muốn che mắt thiên hạ?"
Giữa đám đông cất lên một giọng nói tuy không to, nhưng nội dung đầy chấn động.
Giản Thư hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía gã phóng viên kia.
Hù chết cô rồi! Có phải hắn biết chuyện gì không? Cô có nên cho hắn một cước,cho xác vào bao tải rồi thả trôi sông không?
Trong lúc Giản Thư đang nghĩ cách diệt khẩu tên phóng viêm thì Thẩm Kiệt cười nhẹ: "Ý anh là sao?"
Nụ cười của anh rất nhẹ, nhưng tất cả mọi người đều có chút rùng mình... Đương nhiên là ngoại trừ Giản Thư đang liệt kê ra ngàn cách hủy thi diệt tích kia.
Gã phóng viên kia nuốt nước bọt: "…" Hắn cũng đâu muốn trêu chọc vị Thẩm tổng này, nhưng mà hắn cần tiền. Trên hắn có mẹ già, dưới có con nhỏ. Mong ông trời rủ lòng thương.
Sau khi cầu nguyện cả ngàn lần, hắn mới lên tiếng: "Hôm trước tôi có thấy Giản tiểu thư ra vào một khách sạn bình dân. Nếu hai người thật sự yêu nhau, tại sao ngài lại để Giản tiểu thư chịu khổ như vậy?"
Thẩm Kiệt nhướng mày nhìn cô.
Như phát giác ra ánh mắt của hắn, cô cũng nhìn lại: "…" Tự nhiên nhìn cô làm gì? Cô cũng đâu có muốn?? Tiểu khả ái đáng thương không một xu dính túi như cô thì chỉ có thể vào đấy thôi mà!!
Gã phóng viên quay ra công kích cô: "Giản tiểu thư cũng nên cho một lời giải thích chứ?!"
Đám người bắt đầu xì xào. Gã phóng viên kia nói cũng đúng. Vậy chẳng phải là họ bị lừa rồi sao?
Giản Thư: "…" Sao lại nói cô rồi? Không phải là Thật Kiệt đang trả lời sao?
Quay sang nhìn Thẩm Kiệt, thấy hắn không định đỡ lời giúp cô, Giản Thư càng tức hơn. Hắn mẹ nó lại không giúp cô!! Ăn nhầm cái gì rồi sao??
Thẩm Kiệt ngược lại muốn xem Giản Thư phản ứng như nào. Bình thường cô luôn lãnh đạm, hẳn càng muốn xem biểu hiện lúng túng của cô.
Giản Thư dù tức giận nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Cô phải giữ hình tượng cao quý lãnh diễm nha.
Cô nhìn thẳng vào tên phóng viên kia: "Không phải tôi."
"Không thể nào, tôi rõ ràng nhìn thấy."
"Con mắt nào của anh nhìn thấy?"
"Cả hai mắt tôi đều nhìn thấy."
Giản Thư khí thế cường đại: "Ai có thể chứng minh là mắt anh thấy?"
Mọi người trố mắt nhìn nhau. Lời cô nói thật vô lý, nhưng mà cũng không sai nha. Chẳng lẽ đây là ví dụ tiêu biểu cho câu "vô lý nhưng rất thuyết phục"??
Gã phóng viên kia líu lưỡi không biết nói gì: "…" Hắn thật sự là không nhìn thấy. Nhưng chẳng lẽ người kia lại báo sai tin tức cho hắn? Không thể nào!
Thẩm Kiệt lúc này mới lên tiếng: "Cô ấy sống cùng tôi."
"…" Hiện trường im lặng. Một giây sau bùng nổ.
"Vậy là hai người đã ở chung ư?"
"Quan hệ hai người đã cao đến mức đấy rồi ư?"
Thẩm Kiệt trực tiếp kéo Giản Thư đi, mặc kệ đám đông đang tới tấp hỏi.
Giản Thư khó hiểu nhìn Thẩm Kiệt. Hắn lại mẹ nó lên cơn điên gì vậy? Chỉ cần mua tạm cho cô một căn nhà là được rồi, cần gì phải nói là ở chung.
Thẩm Kiệt không để ý ánh mắt lạnh băng của cô, nhẹ nhàng phân phó cho thư ký: "Lát nữa cậu cho người đến khách sạn kia thu dọn đồ."
"Dạ được."
Có lẽ hắn thấy khó chịu khi bị cô nhìn từ nãy đến giờ: "Nếu cô đến ở với tôi thì không phải chuyện gì cũng dễ giải quyết hơn à?"
Giản Thư: "…" Hắn nói có lý.
Vậy nên là... ngay chiều hôm ấy, Giản Thư chuyển vào biệt thự của Thẩm Kiệt.
Biệt thự nằm ở khu biệt thự cao cấp, xung quanh cũng có những căn biệt thự khác.
Năm xưa, biệt thự Giản gia nằm ở rìa thành phố. Vì bố mẹ Giản không thích ồn ào, họ còn muốn vào rừng luôn cơ! Nhưng mà vì nghĩ cho việc Giản Thư đi lại bất tiện nên mới chọn rìa thành phố.
Giản Thư thấy nơi này có chút quen thuộc. Đây không phải nơi hai con chó điên kia sống thì còn là gì nữa!!
Trình gia và Ôn gia có hai biệt thự nằm sát nhau, nhưng cách nơi đấy mấy con đường. Giản Thư cũng không sợ đụng độ họ.
[…]
Giản Thư ở trong nhà Thẩm Kiệt rất thoải mái. Chỉ có vài tiếng đồng hồ mà cô đã coi nơi đây là nhà của mình rồi.
Thẩm Kiệt có chút không thích ứng được với tốc độ này của cô.
Ngược lại thím Trương lại rất vui. Đây là lần đầu tiên thiếu gia đưa phụ nữ về nhà, bà không vui sao được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com