Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bảo vệ em như bản năng

Taehyun chạy vào một dãy sách trong thư phòng, hai tay che mặt dựa vào kệ sách. Em đang ngại ngùng vô cùng, mới gặp có mấy hôm đâu mà lại nhìn người ta chằm chằm như vậy, còn thoáng nghĩ anh ta thật đẹp trai. Trước đây em đều thờ ơ với tất cả các chàng trai em từng gặp, cũng chưa từng nhìn mặt ai lâu như vậy vì khi ấy với em khi ấy chỉ có Yoohyuk là đẹp và toàn bộ tâm trí của em đều đổ dồn về phía anh ta. Em dựa và kệ sách và mải suy nghĩ khiến bản thân quên mất chồng sách cao chót vót trên đỉnh tủ đang chuẩn bị đổ vào người. Trên đầu của Taehyun, một chồng sách cao ngất ngưởng đang cân bằng một cách mỏng manh. Những quyển sách, từ những cuốn mỏng nhẹ đến những quyển dày đặc tri thức, đan xen và lắp ráp thành một công trình đáng kinh ngạc. Nhưng không may, sự cân bằng mong manh ấy đã bị phá vỡ. Một tiếng ồn lớn vang lên khi chồng sách đổ xuống, nhấn chìm em dưới một biển tri thức. Trang sách cuốn cuộn và bay lượn xung quanh, tạo nên một màn trình diễn kỳ lạ giữa những từ ngữ và em trong bối cảnh hỗn loạn. Tuy nhiên, em lại không hề thấy đau hay bị va chạm gì mà chỉ nghe thấy tiếng kêu hừ hừ của ai đó, Taehyun từ từ mở mắt ra- là Choi Beomgyu.

"Mới dời mắt có một chút mà đã gây chuyện rồi, nhóc con này em phiền phức thật."- mắt anh nheo lại còn hai tay thì véo khuôn mặt đỏ hồng của em, đôi mắt đưa xung quanh người xem liệu em có bị thương hay không. Bản thân mình anh cũng không thể hiểu tại sao lại chạy nhanh ra chỗ em hay  cảm thấy lo lắng khi em bị thương, anh chỉ thấy em đưa hai tay ra che đầu là đã bất giác lao vào để che chắn cho em.

"Anh có sao không?"- Taehyun nhỏ nhe lên tiếng, hai tay luống cuống đưa lung tung. Em cảm thấy có lỗi vì mới vào phòng chưa lâu mà đã gây ảnh hưởng đến hắn như vậy, có lẽ là em nên tránh ra để không làm phiền anh nữa. Beomgyu chỉ lắc đầu nhẹ nhàng sau đó nói:"Tôi không sao, chỉ cần em không bị thương là được rồi, xuống dưới nhà mà nghỉ ngơi đi, để tôi dọn dẹp cho". Câu nói vừa dứt, mặt Taehyun đã dãn ra thoải mái hơn sau đó em chạy lon ton xuống nhà. Cậu trai dựa ở thành cửa cười khinh khỉnh:

"Chà chà, anh Choi gấu nhà chúng ta đã biết lo lắng cho người khác rồi kìa."-Kai đã định đứng yên ở ngoài để xem sẽ có chuyện gì mà ai ngờ lại được xem cảnh tượng hiếm thấy này. Choi Beomgyu cuồng công việc và không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì xung quanh như anh ta lại lao lên bảo vệ vị hôn phu còn chưa gặp và thân quen được quá một tháng. Quả là hình ảnh kỳ lạ hiếm thấy mà mấy chục năm ở cạnh anh ta Huening Kai mới được thấy lần đầu. Cậu phỏng đoán không sớm thì muộn anh cũng rơi vào lưới tình với cuộc giao dịch này, chuyện này cậu nhất định phải đem đi tám với cô bạn của mình. Anh là người phân chia rõ rẽ việc đi tìm tình yêu đích thực, công việc và cuộc hôn nhân với Kang gia, nhưng có lẽ là ranh giới đó sắp bị phá vỡ rồi.

"Vớ vẩn, chỉ là hôn ước sớm muộn gì cũng phá bỏ. Đây đâu phải lần đầu tiên gặp vị hôn phu đâu, đó là công nghệ diễn xuất đấy chú em chưa thấy bao giờ à? Đừng có đi bép xép với nhỏ Hyunseo làm gì."- Beomgyu xua tay giải thích như cố tìm lý do để lẩn đi khỏi sự xấu hổ đó. Họ đã áp sát mặt và ngay trong giây phút đấy nếu không phải vì nhìn thấy mặt thì anh chắc chắn đã lỡ hôn em. Cả hai lần gặp em đều là những lần em đang gặp phải rắc rối, vậy mà anh vẫn cứ lao tới bảo vệ như là đó điều hiển nhiên vậy, nhưng Beomgyu không muốn suy nghĩ nữa nên đành gạt đống bòng bong ấy sang một bên để hoàn thành giấy tờ để lại Kai bĩu môi đằng sau lưng- "Thích bỏ xừ còn tỏ vẻ nữa chứ"

Taehyun vừa đi xuống phòng vừa bận nghĩ ngợi về ánh mắt của Beomgyu thì Soobin lại xuất hiện, vẫy tay gọi em chạy xuống cửa, nhẹ nắm lấy tay em rồi cúi đầu xuống nói:

"Chúng ta đi mua thêm ít đồ cho em nhé"- anh mân mê tay của Taehyun và sau khi nhận được cái gật đầu e thẹn của em mới mở cửa ra đưa em đi. Họ chưa kịp bước ra thì Yeonjun đã vỗ vai Soobin lại, mắt có ý cười /Tính ăn mảnh hả chú em?/ còn được Soobin nháy mắt lại /Đúng rồi, anh đừng có mà đi theo/ làm cho Taehyun nhìn họ đầy khó hiểu.

"Vậy chúng ta đi thôi, tôi là giám đốc thời trang nên gu thẩm mỹ hơi bị tốt đó nhé"- Yeonjun kéo em nhỏ đang hoang mang bên cạnh để lại Soobin với ánh mắt khinh khỉnh đằng sau. Yeonjun là người đầu tiên trong số bốn người họ cảnh cáo em về ranh giới trong cuộc giao dịch này nhưng có vẻ anh ta sắp phá bỏ nó đầu tiên rồi. Bởi có lẽ anh chưa thấy ai cứng cáp trước mấy câu phủ đầu này như em, cứ như thể em đã trải qua một mối tình nào đó tan vỡ và khó phai giống như anh vậy, dù gì anh cũng đã cố gắng quên nó đi và không muốn nhắc lại quá khứ đen tối ấy nữa. Soobin nhìn Yeonjun với ánh mắt khinh bỉ của một con thỏ bất lực, sau đó đành ngậm ngùi ngồi ghế sau vì bị anh ta chiếm mất vị trí cùng với em bé mèo nhỏ ở hàng đầu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muhahaha chap cuối trước khi thi giữa kỳ đây, có vẻ là không hay lắm và còn sơ sài nhỉ, các bà cứ hóng đi vì chap này tôi đăng vội nên sẽ còn quay lại sửa nhiều ấy. Nay thu hút được thêm nhiều readers quá nên tui rấc tự hào về cái reader của toi iuu mấy ní nhắmmm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com