Chương 14
Từ trước đến nay, chưa từng có nữ tử nào rời khỏi nhà họ Phó mà còn sống.
Vậy mà đến giờ nàng vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn mơ mộng hão huyền.
Chu Dao Huyên lộ rõ vẻ căm hận:
"Ngươi đã biết nhà họ Phó là lũ ác ma, sao còn trơ mắt nhìn ta rơi vào bẫy từng bước? Chu Trường Ninh, ngươi ganh tỵ vì ta đẹp hơn ngươi, lòng dạ độc ác!"
Quả thực Chu Dao Huyên xinh đẹp hơn ta, Phùng Di nương luôn muốn nàng leo cao, không cam làm thiếp. Nếu không vì tiền tài nhà họ Phó làm lóa mắt, bà ta cũng chẳng để con gái gả vào nhà thương nhân. Bà muốn tiền, quyền lực, muốn chiếm trọn mọi thứ.
Thấy Chu Dao Huyên đến nước này vẫn không biết hối hận, chút thương hại cuối cùng trong lòng ta cũng tan thành mây khói.
"Chu Dao Huyên, là ngươi ham mê phóng đãng, hai lần hôn nhân đều do ngươi lựa chọn, liên quan gì đến ta?"
Nàng cười khẩy:
"Đến nước này rồi, còn giả vờ gì nữa. Nếu ngươi là liệt nữ trinh tiết, đời trước ngươi đã tự tử ngay trong đêm tân hôn rồi."
Ta lạnh lùng đáp:
"Cớ gì phải là ta chếc? Chỉ vì ta chịu nhục không bằng người sao?"
"Ngươi tư thông với người khác, chẳng phải cũng cho rằng mình không nên chếc đó ư?"
"Kẻ đáng chếc là nhà họ Phó. Chỉ cần còn một hơi thở, ta cũng sẽ sống! Đó là lý do ta chưa từng nghĩ đến cái chếc."
Chu Dao Huyên bừng tỉnh trong kinh hãi. Một sự thật nàng chưa từng nghĩ tới đã khiến lòng nàng tan nát, thần hồn điên đảo. Nàng lắc đầu, chẳng rõ là phủ nhận hay tự thuyết phục mình.
"Nhà họ Phó tồn tại nhờ dựa vào hoàng thân quốc thích. Hoắc Diêu thân phận thấp hèn, căn cơ không vững, sao đấu lại được?"
Nhưng Hoắc Diêu... lại là người của Thánh Thượng đương triều. Mà mọi danh gia thế tộc, ban đầu... ai chẳng xuất thân áo vải?
Bên ngoài bỗng náo loạn.
Ta mở cửa bước ra, thấy hơn mười binh sĩ khí thế hừng hực, vây chặt sân viện. Một vị tướng lĩnh cầm đầu nhìn thấy ta, lập tức phân phó:
"Mau đi bẩm báo Hoắc tướng quân, đã tìm được thiếu phu nhân!"
Chu Dao Huyên ngây ngốc, tựa kẻ mất hồn.
"Hoắc tướng quân? Ai là Hoắc tướng quân?"
Ta điềm nhiên đáp:
"Hoắc tướng quân, Hoắc Diêu, phu quân của ta."
Một trận gió lạnh từ sau lưng thổi tới, tấm áo choàng lông hồ phủ lên vai ta. Ta ngẩng đầu, ánh mắt Hoắc Diêu chạm nhau, tâm trí hỗn loạn phút chốc hóa bình lặng.
Mi giữa mày chàng như băng sương, khí thế rét lạnh, nhưng khi nhìn ta, ánh mắt lại ôn nhu như tuyết tan vào suối xuân.
"Trời vẫn còn se lạnh, chớ để nhiễm phong hàn."
Chu Dao Huyên lập tức phát cuồng, chỉ vào Hoắc Diêu thét lớn:
"Chẳng phải ngươi đã bị phế rồi sao?!"
Hoắc Diêu không thèm liếc nàng, chỉ khẽ ôm eo ta, giọng trầm mà ấm:
"Ninh nhi, chúng ta đi thôi."
Chu Dao Huyên lảo đảo rơi xuống đất, gào lên:
"Không! Hoắc Diêu! Người chàng nên cưới là ta, tướng quân phu nhân phải là ta! Kiếp này chỉ là sai lầm!"
Nàng chỉ mặc nội y, liều mạng đuổi theo. Đúng lúc ấy, Phó Trạch Khải cũng vội chạy tới. Ánh mắt hắn thấy ta thì co rút, sắc mặt xám xịt như tro tàn.
"Phu quân!" Chu Dao Huyên túm lấy tay áo Phó Trạch Khải, gào:
"Chàng mau bắt lấy Chu Trường Ninh! Tin thiếp đi, nàng ta thực sự là dâm phụ, chàng nhất định sẽ thích—á!"
Ta xoay người, bước đến trước mặt nàng, nắm cổ áo, tát mạnh mấy cái vang dội:
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Tiếng thét của Chu Dao Huyên chói tai như xé rách màng nhĩ. Phó Trạch Khải định ra tay, nhưng chưa kịp động thủ—
"Choang!"
Một đạo hàn quang lướt qua, trường kiếm Hoắc Diêu đặt ngay yết hầu Phó Trạch Khải. Hắn lập tức cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng ngưng lại.
"Chu! Trường! Ninh!" Chu Dao Huyên bị ta tát đến mơ màng, định lao lên xé xác, Phó Trạch Khải giật lấy cổ tay nàng, quăng ra—
"Rầm!"
Nàng ngã sấp mặt, chổng vó giữa sân như chó ăn đất.
Chu Dao Huyên nằm đó, ngẩng đầu không dám tin:
"Phu quân, chàng..."
Ta lui về bên Hoắc Diêu, chàng thu kiếm gọn gàng, nắm tay ta, trông thấy lòng bàn tay đỏ bừng, mày khẽ nhíu lại:
"Lần sau để nha hoàn ra tay, đừng vì thứ dơ bẩn mà tự làm đau mình."
Ta ngoan ngoãn gật đầu. Thật sự tức không nhịn nổi.
"Phu quân!" Chu Dao Huyên mặt mũi sưng đỏ, gào the thé:
"Ngươi lại bênh ả tiện nhân này—"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com