Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Lời chưa kịp dứt, ánh mắt Phó Trạch Khải quét qua, Chu Dao Huyên lập tức như bị bóp cổ, toàn thân run rẩy.

Vị "hiền tế" bình thường nho nhã lễ độ kia, lúc này ánh mắt âm độc đến đáng sợ.

Hai mụ già lực lưỡng lập tức bước lên, kéo Chu Dao Huyên vào trong.

Phó Trạch Khải quay lại, cố nặn nụ cười gượng gạo, chỉ có gân xanh trên trán tố cáo sự phẫn nộ bị kìm nén.

"Xin Hoắc tướng quân thứ lỗi, tiện nội vừa xảy thai, tinh thần thất thường," hắn nghiến răng nói, "Có điều, tự tiện xông vào tư trạch, e là không hợp quy tắc."

Hoắc Diêu thong thả vuốt kiếm, khóe môi vương một tia cười lạnh:
"Phó đại công tử chẳng phải nói, phu nhân của ta đã rời đi rồi sao? Sao Phó gia lại tiếp khách bằng cách nhốt người vào hậu viện?"

"Hôm nay khách khứa đông, có lẽ có người ăn mặc tương tự Chu phu nhân, tiểu nhân nhận nhầm," Phó Trạch Khải gượng gạo nặn nụ cười. "Còn mong đại nhân chớ trách vì chuyện nhỏ."

"Không trách ngươi?" Hoắc Diêu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt. "Vậy phu nhân của ta chẳng phải uổng công một phen?"

Phó Trạch Khải đồng tử co rút, đột ngột nhìn về phía ta.

Ta nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn không ngờ Hoắc Diêu không chỉ không chếc, mà còn chờ hắn rơi vào tròng, và kế hoạch của hắn đã bị ta lợi dụng từ đầu đến cuối. Hắn tưởng ta là con cừu đợi làm thịt, nào ngờ ta chính là thợ săn, dẫn sói vào nhà.

Khoảnh khắc ấy, hắn dường như hiểu ra, nhưng đã quá muộn.

"Đại công tử! Không xong rồi!"

Một tên gia đinh lảo đảo chạy vào:
"Quan binh... quan binh đã bao vây phủ! Huyện lệnh đại nhân và đại nhân bộ hình... đang ở vườn thược dược... đào... đào thứ gì đó!"

Sắc mặt Phó Trạch Khải trắng bệch như giấy, như gặp quỷ. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, rồi nổi điên lao ra ngoài.

"Bắt hắn lại, giải đến vườn thược dược." Hoắc Diêu lạnh lùng ra lệnh, thị vệ lập tức áp chế Phó Trạch Khải.

Ta nghiêng đầu, nhìn cánh cửa đóng chặt. Tình nghĩa tỷ muội mỏng manh giữa ta và Chu Dao Huyên đã bị chính một đao kiếp trước của nàng c.h.é.m đứt.

Hôm nay, ta không đến để cứu Chu Dao Huyên, mà vì những nữ tử bị chôn dưới vườn thược dược. Người của Phó gia không đáng để bất cứ nữ nhân nào hi sinh. Thế nhưng ta đã sai rồi. Chu Dao Huyên chưa từng xứng đáng có một chút thương xót.

Khi ngang qua vườn thược dược, Phó Trạch Khải sắc mặt trắng bệch, ánh mắt như lưỡi d.a.o độc, gắt gao trừng ta.

Ta lạnh lùng đáp:
"Ta từng nói, ngươi sẽ không chếc tử tế được. Ta rất hiếu kỳ xem ngươi cầm cự trong đại lao bao lâu."

Gân xanh nổi đầy trán, hắn mắt đỏ ngầu muốn lao đến, nhưng Hoắc Diêu một cước, gãy liền hai xương sườn. Hắn cuộn người như tôm luộc, mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Tam tử nhà Phó cùng đám gia nô đều bị tra khảo, xiềng xích dẫn đi.

Bỗng một bàn tay lớn che chắn trước mắt ta, mang theo nụ cười nhẹ nhàng:
"Nương tử, có thể thưởng tướng công một cái liếc mắt chăng? Vi phu còn tuấn tú hơn tên đó nhiều."

Ta nhìn khuôn mặt tuấn tú phong thần của chàng, mỉm cười:
"Tướng quân nói chí phải."

Trước đây, Hoắc Diêu từng nói, bọn họ nghi ngờ nhà họ Phó cấu kết với Chu Kiệt. Nhưng Phó gia luôn ẩn mình, chưa từng trực tiếp ra mặt giao dịch. Mỗi khi quan binh lần ra chút manh mối, những kẻ trung gian đều bị diệt khẩu một cách quỷ dị.

Muốn khiến Phó gia diệt vong dễ, nhưng quan trọng là phải có chứng cứ về các tội như hối lộ và thông địch, mới nhổ tận gốc được ung nhọt ấy.

"Phó gia còn bám víu nhiều quyền quý khác. Muốn bắt loại lang sói này, cần cớ chính đáng, bằng không chẳng những không bắt được gà, mà còn bị cắn ngược lại."

"Chỉ cần ngươi bị nhốt vào Hình Bộ hoặc Đại Lý Tự, sẽ có cách xử lý."

Kiếp trước, vườn hoa nhà họ Phó có một vườn thược dược nở rộ diễm lệ, dị thường. Người Phó gia vốn chẳng mấy ưa hoa cỏ, nhưng lại đặc biệt say mê mảnh vườn này, xây hẳn lầu tạ, đình đài bao quanh toàn bộ đám thược dược, để đãi khách quý đến ngắm.

Nghe Hoắc Diêu nói, ta lập tức lên tiếng:
"Thiếp từng nghe tin đáng tin cậy—Phó gia kỳ thật chẳng mấy ưa hoa cỏ, vậy mà lại trồng rừng thược dược lớn như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com