Chương 16
"Lũ hoa đó, nở rộ đến mức khác thường."
Hoắc Diêu liếc mắt nhìn ta, lập tức hiểu ý:
"Nhưng cũng không thể vô cớ xông vào nhà người ta mà đào bới."
Cái chết của lão thái gia Phó gia chẳng phải là cơ hội trời ban sao? Phó Trạch Khải muốn nhân cơ hội đó giam giữ ta, mượn đó làm bẩn thanh danh—vậy thì ta nhất định phải đến. Chỉ có trời mới biết, ta đã mong Phó gia gặp báo ứng, suốt hai đời.
Trong vườn sau nhà họ Phó, đào lên được ba mươi tám bộ hài cốt. Phần lớn là nữ tử, còn vài bộ là hài đồng nam, tuổi từ mười đến mười chín. Bộ lớn nhất cũng chưa quá đôi mươi.
Dựa vào thời gian phân hủy, có thể truy ngược lại tận năm mươi năm trước. Bộ hài cốt mới nhất, vừa mục nát trong vòng một tháng.
Mỗi bộ xương đều có dấu vết thương tích khác nhau. Khám nghiệm của quan pháp y cho thấy trước khi chết, họ đã chịu đủ loại tra tấn tàn nhẫn, không ai chết yên lành.
Toàn bộ Phó gia bị bắt giam, kể cả hai lão gia đang an hưởng tuổi già tại biệt viện. Tương truyền, chính Phó gia đã khai ra Giám quân Chu Kiệt. Nhân đó, Hình Bộ phụng chỉ dẫn binh đến lục soát phủ họ Chu. Trong thư phòng của Chu Kiệt, một góc khuất tìm thấy hộp son khảm trai, bên trong đầy vàng thỏi. Dưới đáy hộp có mật ngăn cất giấu vài phong thư bí mật, nội dung liên quan mưu phản. Nét chữ hoàn toàn trùng khớp.
Chu Kiệt cãi cứng không nhận, nhưng cả tộc vẫn bị giải vào Hình Bộ. Khi Phó gia nhận ra, mộng làm thân vương thông qua phản loạn đã tuyệt, còn những quyền quý từng dựa dẫm cũng không cứu mà tìm cách giết người diệt khẩu—họ liền khai ra toàn bộ.
Phó Trạch Khải phát rồ, hắn thà chết chứ không muốn ai sống, kéo theo tất cả cùng chết. Chỉ trong hai tháng, hàng loạt quan viên bị bắt giam. Phó gia vì cấu kết thông địch phản quốc, bị tru di cửu tộc.
Nữ tử đã xuất giá không bị liên lụy từ nhà mẹ đẻ. Trước khi hành hình ngoài Ngọ Môn, nghe nói Chu Dao Huyên muốn gặp ta. Hoắc Diêu hết mực ngăn cản, nói địa lao âm hàn, thân thể ta yếu, không chịu được.
Ta phải nhiều lần khẩn cầu, nói chỉ gặp một lát, chàng mới miễn cưỡng đồng ý.
Ta khoác áo choàng lông cáo dày cộp, bước vào nhà ngục, nhìn thấy Chu Dao Huyên. Nàng gầy trơ xương, nếu không nhờ giọng nói không đổi, e rằng chẳng nhận ra.
"Không ngờ... tỷ lại chịu tới gặp ta."
"Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Không biết nữa... chỉ là muốn gặp ngươi một lần." Đôi mắt già nua khô cạn nhìn ta trong bộ xiêm y quý giá, cười khẽ đầy thê lương:
"Lại là ngươi thắng rồi. Ngươi lúc nào cũng khiến nam nhân yêu thích đến tận xương tủy... Ta thua trắng tay."
Ta bình thản đáp:
"Ta chưa bao giờ để tâm đến việc được nam nhân yêu thích."
"Ta cũng chẳng cầu thắng, chỉ muốn sống—sống một cách đàng hoàng, sống có tôn nghiêm."
Nàng lặng lẽ ngước nhìn ta hồi lâu, ánh mắt m.ô.n.g lung:
"Lúc nhỏ, ngươi có kẹo, đều chia cho ta."
Đúng vậy. Thuở ấy nàng mới vào Chu phủ, vì dung mạo đáng yêu, hoạt bát, ta vừa gặp đã thích, nên đem chuỗi kẹo mẹ mua chia cho nàng ăn. Kết quả nàng nôn mửa tiêu chảy, suýt mất mạng. Phùng Di nương chạy đến tố cáo với phụ thân, nói ta cố tình cho con gái bà ăn đồ hỏng. Ta bị phạt nặng, phụ thân cho rằng mẹ ta sai khiến, từ đó vợ chồng bất hòa, chia rẽ tình cảm.
"Ngươi nói... liệu có kiếp sau không?" nàng bỗng hỏi.
"Ta hy vọng có," ta đáp. "Như vậy, ta có thể lại làm con gái của mẫu thân."
Nàng run lên, cuộn người lại, chôn mặt vào hai đầu gối:
"Mẫu... con?"
Phùng Di nương biết Chu Dao Huyên tuyệt không thể thoát tội, sợ vạ lây, chưa từng đến thăm nàng. Chu Dao Huyên không chỉ muốn gặp ta, còn muốn gặp Phùng Di nương.
Quà cáp Phó Trạch Khải biếu Chu phủ đều bị quan phủ thu về, phán là vật bất minh. Từ khi nhận lễ vật Phó gia, mấy tiệm thuốc nhà Chu, lão gia không còn tâm trí buôn bán. Hai vợ chồng ngồi nhà, tiền tài tiêu tan, sống vô cùng khổ sở.
Lúc này, đầu ngục truyền hai tiếng gõ trầm ổn. Là Hoắc Diêu đang giục ta. Vừa bước qua khúc ngoặt, chàng đưa tay ôm ta, dìu ra khỏi nơi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com