Chương 3
Biên cương bị man di tập kích, thánh thượng hạ chiếu phong Hoắc Diêu làm tiên phong, dẫn tám trăm kỵ binh xuất chinh trước để chiếm giữ yếu địa, đại quân sẽ theo sau tiếp ứng.
Tim ta đập như trống trận — kiếp trước, chính trận này khiến chàng mất một cánh tay, suýt bỏ mạng mới trở về.
"Chủ soái là tướng quân Trương Tự?" Ta nghẹn giọng hỏi.
Ánh mắt Hoắc Diêu lập tức sắc bén:
"Sao nàng biết?"
Kiếp trước, khi ba huynh đệ họ Phó mở tiệc mừng giành được quyền vận chuyển lương thảo hoàng gia, họ từng nhắc đến Tĩnh Dương và nói Trương Tự đã chếc. Họ cười nhạo ông cố thủ Tĩnh Dương suốt chín tháng vẫn không chặn được phản quân nam hạ, tận trung vì vua mà cuối cùng đầu rơi khỏi cổ.
Ta vội tìm cách ứng biến:
"Thiếp mộng thấy Chu Giám quân tham ô quân lương khiến binh sĩ tạo phản. Hắn còn ngụy tạo thư thông địch, hại chết Trương tướng quân. Chàng dù phá được vòng vây nhưng mất một cánh tay."
Hoắc Diêu càng nghe càng kỳ lạ. Chàng bất ngờ bóp cằm ta:
"Luận bàn chính sự là trọng tội, phu nhân biết không?"
Cổ ta cứng lại:
"Vậy... tướng quân định xử phạt thiếp sao?"
Chàng áp sát bất ngờ, sống mũi gần như chạm vào ta. Ta còn chưa kịp né thì đã bị chàng hôn một cái.
Ta ngẩn người.
"Xem như phạt rồi." Chàng lại nhéo má ta hai cái rồi mới lưu luyến thu tay về. "Yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ."
"Chàng... tin thiếp sao?"
"Phu nhân lo cho ta mà nằm mộng, còn đặc biệt đến báo, sao ta lại không tin?"
Ta không rõ chàng nói thật hay chỉ trêu, bèn khuyên thêm:
"Chàng cứ xem xét, nếu sai thì coi như thiếp chưa nói gì. Nhưng nếu là thật, phòng bị trước cũng tốt. Thiếp không hiểu triều chính, càng không biết đánh trận. Thiếp chỉ mong trượng phu của mình bình an trở về."
Ta và Hoắc Diêu vừa mới thành thân, tình nghĩa vợ chồng hãy còn cạn mỏng. Nhưng một vị tướng quân vì nước vì dân không thể chết oan vì bọn tham quan bán nước.
Dù chàng không phải phu quân của ta, chàng vẫn là anh hùng vệ quốc. Không có những người như chàng lấy thân báo quốc, quốc gia ắt đại loạn, man di giẫm máu mà đến, cướp bóc đốt giếc—bách tính làm sao còn nơi yên ổn?
Ánh mắt Hoắc Diêu dừng lại trên mặt ta, không còn vẻ tùy ý thường ngày, thần sắc trang nghiêm.
"Lời phu nhân, Hoắc Diêu xin khắc ghi."
Đêm xuống, lúc đang nằm nghỉ, thân hình vạm vỡ của chàng bất ngờ áp lên ta. Cảm giác rõ ràng khiến ta giật mình tròn mắt.
"Chàng... chẳng phải chàng..." Ta lắp bắp, nhớ đến những lời độc địa của Chu Dao Huyên.
"Chẳng phải cái gì?" Chàng bật cười trầm thấp. "Nàng tưởng ta không được?"
"Không, không có..." Ta hoảng loạn.
"Chỉ là mới quen, ta sợ dọa nàng." Đôi mắt đen láy tràn đầy chiếm hữu, giọng điệu bá đạo: "Dù sao nàng là của ta, chạy cũng không thoát."
Nói rồi chàng cầm tay ta đưa xuống dưới:
"Muốn thích ứng trước một chút không? Đợi ta trở về, nàng sẽ không còn thấy xa lạ."
Ta để mặc chàng.
Suốt cả quá trình, đầu óc ta mơ hồ như sương khói. Chàng khiến tay ta cũng đau rát. Vì sao Chu Dao Huyên lại đồn rằng chàng bất lực, còn loan tin khắp nơi rằng chàng không phải nam nhân? Lẽ nào Hoắc Diêu chưa từng chạm vào nàng? Vì sao?
Ta nghĩ mãi không thông, đến lúc chàng kết thúc cũng vẫn không hiểu.
"Sợ rồi à?" Chàng dịu giọng, giúp ta lau tay, thấy ta còn đờ đẫn liền khẽ mổ môi ta:
"Sẽ không có người khác, đừng sợ."
Sắp chìm vào giấc ngủ, chàng bỗng nói từ phía sau:
"Sau khi ta đi, phu nhân nên hạn chế qua lại với phu thê nhà họ Phó. Ta sợ nàng chịu thiệt."
Vừa nhắc đến nhà họ Phó, ta lập tức tỉnh táo một nửa.
"Vì sao?"
"Phó Trạch Khải không giống vẻ ngoài ôn hòa. Đừng để dung mạo hắn mê hoặc."
"Chàng quen hắn?"
"Lúc rước dâu là lần đầu gặp, vậy có tính không?"
Hai người vốn không qua lại, thế mà chàng lại nhìn thấu như vậy, khiến ta không khỏi tò mò.
"Vậy chàng cũng thấy muội muội ta không tốt?"
"Không có đầu óc. Kẻ ngu làm điều ác, dễ khiến nàng bị liên lụy."
Trong buổi tiệc hôm nay, ánh mắt Chu Dao Huyên nhìn Hoắc Diêu không ít lần, ta còn cảm nhận được rõ ràng. Vậy còn Phó Trạch Khải?
Bất giác ta hỏi:
"Nếu người chàng cưới là nàng ấy thì sao?"
"Ta sẽ không cưới nàng ta."
Sao lại không? Rõ ràng kiếp trước chàng đã cưới nàng ấy.
Chàng bỗng kề môi sát tai ta, giọng tha thiết:
"Ninh Nhi, nàng không cần hâm mộ mười dặm hồng trang của muội muội. Ta sẽ vì nàng mà giành lại tất cả. Khi ấy không chỉ có vàng bạc lụa là, mà còn có cả địa vị cao quý."
Ta chợt nhớ đến hai đoàn rước dâu — một dài, một ngắn — không khỏi bật cười thầm. Thì ra chàng để tâm như vậy.
Ta còn định hỏi thêm, nhưng cánh tay nặng trĩu đặt ngang hông đã dần im lặng. Tiếng thở của chàng đều đặn vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com